Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 92

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: jena

Ngôi trường có dương khí dồi dào bỗng xuất hiện một vật quái.

"Buổi tối âm khí dày đặc cho nên quái vật đều nhân cơ hội chạy ra ngoài."

"Đều chạy ra ngoài?" Bạch Linh nghi hoặc hỏi.

Thương Trọng Lệ đáp: "Âm khí ở đây rất nặng, hơn nữa còn cách xa khu dân cư, trở thành một không gian khép kín, tự nhiên cũng sẽ cung cấp một luồng âm khí lưu động, chẳng lẽ em nghĩ ở đây chỉ có một vật quái thôi?"

Bạch Linh hơi chau mày: "Vậy Ly Việt làm sao đây? Cậu ấy sẽ không xảy ra việc gì đâu đúng không anh?"

"Chúng ta cứ quan sát trước đã."

Bạch Linh gật gật đầu, Thương Trọng Lệ nắm lấy tay Sở Nhuế: "Anh đi theo tôi, kẻo đi lạc."

Bạch Linh gian xảo nhìn: "Hai người các anh..."

Ánh mắt đầy ám chỉ khiến Sở Nhuế thấp thỏm trong lòng, vội vàng nói: "Đi nhanh thôi!"

Giấu đầu lòi đuôi, che che giấu giấu... Bạch Linh "á à" một tiếng, được chui rèn dưới nền văn hóa của "hủ", cô cũng tính là một người có am hiểu nhất định. Thương Trọng Lệ quan tâm đến Sở Nhuế như thế, nếu anh ấy không thích Sở Nhuế thì đầu cô chẳng khác gì đầu đá!

Ba người đứng trước cửa WC, hành lang đen nhánh không còn thấy gì.

Vật quái đến đây thì biến mất, Thương Trọng Lệ rút kiếm ra trước làm động tác thủ, ánh kiếm bàng bạc sáng lóa giữa màn đêm.

Đẩy cửa WC tầng 3, cánh cửa sắt nặng nề kẽo kẹt vang lên.

Trong nháy mắt khi cửa vừa mở, Thương Trọng Lệ liền dán bùa lên cửa, ba người vào trong, cánh cửa đóng lại.

Ba người bị nhốt ở trong WC.

Bạch Linh ở gần cửa nhất hoảng sợ, nhìn ra ngoài, tay đặt lên cửa nhưng không cảm nhận được một chút linh khí nào, bây giờ cô mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Đạo sĩ khi tìm quỷ đều dựa vào quỷ khí, càng nhiều oán khí thì càng nhiều âm khí, nếu không có quỷ khí trên người quái vật thì đó có lẽ là loại quái vật mạnh đến mức Bạch Linh khó lòng đối phó.

"Thương Trọng Lệ!" Bạch Linh sợ hãi gọi.

Thương Trọng Lệ ngưng trọng đi đến trước buồng WC.

"Anh làm gì...?" Bạch Linh hỏi.

Thương Trọng Lệ không trả lời, dùng một chân đá cửa, bên trong không có gì, dù là người hay quái vật.

Cánh cửa bị đập mạnh vang lên âm thanh chói tai, Bạch Linh khó hiểu hỏi: "Anh làm gì vậy? Thương Trọng Lệ! Thương Trọng..." Nói chưa xong, Sở Nhuế đã bất an đè lên bả vai cô.

"Đừng lo." Anh rất tin tưởng Thương Trọng Lệ, luôn rất tin tưởng.

Những cánh cửa lần lượt được mở ra, buồng vệ sinh cuối cùng lại rất kỳ quái. Các buồng vệ sinh khác đều có cửa thấp, che một nửa, phần trên còn thấp hơn cả buồng của nhà vệ sinh nữ, nhưng buồng vệ sinh nam cuối cùng này lại bị che kín hoàn toàn.

Đá văng cánh cửa cuối cùng ra, họ thấy Thương Ly Việt nằm ở bên trong, ngửa đầu lên cao, nhìn qua có vẻ đã mất ý thức.

"Ly Việt!"

Sở Nhuế giật mình, không có gió, không ngửi thấy mùi gì, cho nên anh mới không phát hiện ra tung tích của Thương Ly Việt, không ngờ cậu bé lại ở gần như vậy.

Bạch Linh gọi Thương Ly Việt tỉnh dậy.

Thương Ly Việt mơ hồ tỉnh lại, nhìn thấy tình cảnh của mình thì khϊếp đảm: "Sao em lại ở đây?"

"Tôi cũng muốn hỏi cậu lắm đấy, sao cậu lại chạy vào WC nam tầng 3?!" Còn ở trong buồng cuối cùng nữa!

Sở Nhuế chú ý đến buồng vệ sinh cuối cùng này, bên trong có rất nhiều dấu vết màu nâu đen, gần như chiếm hơn nửa vách tường, phần ở giữa có màu sắc đậm nhất, sau đó lan ra xung quanh trong phạm vi hình tròn.

"Mau ra ngoài đi!" Bạch Linh đỡ Thương Ly Việt chóng mặt ra ngoài.

Thương Ly Việt mặt một chiếc áo hoodie màu xanh biển, nhìn từ xa giống màu linh thể của vật quá, Sở Nhuế đăm chiêu một chút.

"Đi mau lên đi mau lên!" Bạch Linh gấp không chờ nổi muốn ra khỏi đây, cô có chút kiêng kỵ với nhà vệ sinh nam này.

Bây giờ là 12 giờ đêm, WC âm trầm quỷ dị, không một ai muốn ở lại đây lâu, cho dù trong lòng còn nghi vấn nhưng mọi người vẫn đồng loạt đi ra ngoài.

Thương Trọng Lệ đi đầu, thử đẩy cửa, đẩy hai cái vẫn không có phản ứng gì.

Bạch Linh ở phía sau kinh ngạc: "Sao vậy? Không mở ra được?"

Thương Trọng Lệ không tin nổi lại thử đẩy cửa, vẫn không thể mở ra. Nếu cậu sử dụng sức mạnh thì cánh cửa này phỏng chừng hỏng mất, còn phải bồi thường cho nhà trường, nhưng vấn đề là làm sao giải thích được vì sao nửa đêm bọn họ lại ở trong trường, còn phá hoại vật tư của trường.

Bạch Linh: "Anh thử dùng bùa xem?" Nói xong, cô mới nhớ ra mình không thể dùng bùa ở trong trường: "Trời ơi, chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây ư? Thương Trọng Lệ, không phải anh thích cậy mạnh lắm sao, nếu có quái vật nhào ra thì giao cho anh đó, anh cố gắng bảo vệ em... bọn em nha!"

Lải nhải ồn ào đau cả lỗ tai, Thương Trọng Lệ nhẫn tâm nói: "Bây giờ anh phá cửa, ngày mai trường em có truy cứu, anh nói là do em làm."

"Này! Sao anh lại như thế, anh có còn là anh của em không..." Thiếu chút nữa Bạch Linh không đỡ nổi Thương Ly Việt nhưng vẫn gân cổ lên chí chóe với Thương Trọng Lệ, bên cạnh đó còn phải cảnh giác xung quanh sợ quái vật tập kích, quả thực mệt chết cô rồi.

Hai anh em cãi nhau, Sở Nhuế tiến lên thử mở cửa.

Cửa kẽo kẹt mở ra.

Thương Trọng Lệ và Bạch Linh ngây ngốc nhìn cánh cửa mở rộng.

Sở Nhuế nói: "Kéo cửa vào trong để mở."

Đẩy ra ngoài, hiển nhiên không mở được.

Bạch Linh phản ứng lại đầu tiên, ha ha ha cười: "Thương Trọng Lệ, anh khờ ghê!"

Nháo nhào cả ngày, nghi thần nghi quỷ, cuối cùng là cửa kéo vào trong, nếu là người khác thì không sao, ấy vậy mà lại là Sở Nhuế phát hiện ra chuyện này, Thương Trọng Lệ thấp thỏm nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt to tròn nhìn mình bất đắc dĩ, nhiều hơn cả là ý cười, cậu liền xấu hổ ngay tại chỗ.

"Anh... Tôi..." Cậu ấp úng, quay sang Bạch Linh: "Em cũng có phát hiện ra đâu, em học ở đây mà còn không biết mở cửa kiểu gì!"

Bạch Linh liền á khẩu không trả lời được, bĩu môi có chút không phục nhưng không biết phản bác như thế nào.

Đúng là Thương Trọng Lệ là tên đáng ghét nhất!

Khi hai người vẫn còn cãi nhau, Sở Nhuế quay đầu nhìn.

Bên ngoài cửa sổ, hàng cây bạch xào xạt theo ngọn gió, lá cây chao nghiên, có thể nhìn thấy tháp điện ở phía xa."

"Chúng ta ra ngoài trước đi." Hai đứa nhỏ cãi nhau vô cùng ồn ào, Sở Nhuế lắc đầu thở dài, chỉ tay ra ngoài cửa.

Thương Trọng Lệ sợ Sở Nhuế hiểu lầm, vừa đi vừa giải thích: "Tôi lo có quái vật tấn công nên quả cảnh giác, không chú ý đến cửa mở như vậy, anh... Anh đừng..."

Sở Nhuế nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi hạ gục Thương Trọng Lệ trong chớp mắt: "Tôi không hiểu lầm."

Bạch Linh quan sát cẩn thận từ phía sau, không ngờ tảng băng Thương Trọng Lệ cũng có ngày phơi phới gió xuân như thế này.

Sân trường tĩnh lặng cũng không khác gì so với trước, có vẻ là họ đã cẩn thận quá mức, hoặc có lẽ "đối phương" cũng không muốn đối chọi với hai người có đạo hạnh ở đây, tóm lại, cả bốn người đều bình an ra ngoài.

Bác bảo vệ đứng trước cổng, chỉ tay vào đồng hồ, lải nhải: "Sao mà lâu thế hả, mấy anh chị không làm chuyện gì xấu đi? Bây giờ mấy người trẻ tuổi mấy người lắm, buổi tối...". Ra chương nhanh nhấ𝘁 𝘁ại ( 𝘛 R u M 𝘛 R U Y 𝗘 𝙽.𝘃n)

Gần đây vừa mới có một đứa nhỏ xấu sổ bỏ mạng, không thể qua loa tắc trách được!

Bạch Linh ngon ngọt đáp lời.

"Lần sau không được vào nữa! Có tới nữa tôi cũng không mở cửa đâu!"

"Dạ dạ dạ. Làm phiền bác quá, bác vất vả rồi, lần sau bọn cháu sẽ không đến trường muộn như vậy nữa!

Bác bảo vệ vẫn lải nhải ở phía sau, nhìn theo chiếc Porsche vun vút lao đi.

Khi chiếc xe khuất dạng, bác bảo vệ đóng cửa phòng bảo vệ, nhìn thoáng ra ngoài. Trường học vào buổi tối càng thêm đáng sợ, cho dù đã sống hơn nửa đời người, bác bảo vệ vẫn không khỏi phát run.

Học sinh nữ kia... Chết thảm quá, ngã từ trên tầng thượng của khu dạy học, thân thể ngã xuống đất nát bấy, máu bắn tung tóe.

Ông dời mắt, một mình ngồi xuống ghế, không còn buồn ngủ nữa nên mở TV lên, bật volume lớn nhất.

Bỗng nhiên ông cảm thấy có chuyện không đúng.

Khi vào nhóm người kia có ba người, vì sao đi ra lại có tới bốn người?

Cửa phòng đóng kín đột nhiên xuất hiện một luồng gió, luồn qua mắt cá chân và cổ áo của ông.

Ông không có phản ứng gì, tiếp tục xem TV, không dám nhìn ra cửa, giống như không nhận thấy được vừa xuất hiện một ngọn gió bất định.

Nhưng nhìn từ trên cao, mái tóc muối tâm đã lấm tấm mồ hôi.

...

Trên xe thể thao, Bạch Linh đeo "Tỳ Hưu" cho Thương Ly Việt, lúc này cậu mới từ từ tỉnh táo lại.

"Đã nói với cậu nhiều rồi không được tháo ra, cậu cũng rõ thể chất của mình mà, không chú ý một chút là sẽ câu thông với sinh vật dị giới..."

Thương Ly Việt ngây ngẩn vài phút mới rõ ràng được vừa xảy ra chuyện gì, cậu biết mình vừa ở trong nhà vệ sinh nam tầng 3, sắc mặt trắng bệnh nghĩ lại thôi cũng thấy sợ.

"Tôi không làm khác được, thầy thể dục đã nhắc nhở hai lần rồi, đi học không được đeo trang sức, nên tôi đành bỏ nó trong ngăn kéo, hôm đó xảy ra chuyện của Nhan Tú Văn đột ngột quá nên quên mất lấy vòng tay."

Bạch Linh tiếc hận: "Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, để quỷ chiếm xác cậu một lần đi thì cậu sẽ biết mùi sợ hãi!"

Sở Nhuế ngồi ở phía trước không khỏi cảm thấy buồn cười, rõ ràng Thương Ly Việt là anh, ngày thường ở chung với nhau Bạch Linh lại luôn là người ở vế trên.

Sở Nhuế nhìn qua gương, quan sát Thương Ly Việt, hỏi: "Em còn nhớ chuyện buổi tối như thế nào không?"

Đồng tử Thương Ly Việt co rút lại, bắt đầu tường thuật.

"Khi em đến trường vẫn còn chưa đến 8 giờ, vẫn còn sớm, em lên lớp lấy vòng tay, mới vừa lấy vòng tay từ ngăn kéo hộc bàn ra đột nhiên nghe thấy tiếng người nói chuyện, rõ ràng trong lớp không có một ai, thanh âm của người nọ lại như kề sát bên tai em vậy. Lúc đó em đã nhận ra có thứ không sạch sẽ xuất hiện, lớp của em đối diện với WC nam tầng 3, nhìn qua cửa sổ, em thấy trước cửa WC có người đang nhìn mình, sau đó em không còn nhớ gì nữa..."

Mặt Bạch Linh trắng như tờ giấy: "WC nam tầng 3..."

"WC nam tầng 3 làm sao?" Sở Nhuế đã thấy Bạch Linh kỳ quái từ khi còn ở trong trường, còn cả dấu vết ở buồng vệ sinh cuối cùng.

Sở Nhuế không học về pháp y nhưng có thể nhận ra đó là vết máu khô dùng thuốc màu che lấp lại.

Sơn trắng trên tường cũng khác với những buồng vệ sinh khác, hẳn là vết máu bị bắn lên tường nên có người dùng sơn trắng đè lên, thời gian trôi qua lâu nên màu đỏ sẫm chuyển thành màu nâu, trong bóng tối nhìn không rõ sẽ thành màu đen.

Bạch Linh thần bí nhìn ra bãi đất trống ngoài cửa sổ xe rồi từ từ nói.

"Có một người từng chết ở WC nam tầng 3. Khoảng mười năm trước, một nam sinh thích đàn ông, quan hệ bậy bạ với nhiều người, những người đó chụp ảnh giường chiếu của người đó lại, phát tán trong trường, người đó nghĩ quẩn nên vào WC tự sát."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...