Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 74

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: jena

《 Bàn tay của Chúa 》

Mức độ khó:

Mức độ sinh tồn:

Tôi đang nhìn người ấy, người ấy đang nhìn bạn, vậy ai đang nhìn tôi?

...

"Hình như người này biết anh là ai?"

Thương Trọng Lệ hỏi đúng với suy nghĩ trong lòng Sở Nhuế.

Người chơi Lời hứa 99 này lại phát hiện ra anh trong phòng chat, suốt mấy ngày qua, nếu đối phương là một cao thủ hacker thì sẽ không khó để xác định được vị trí của anh, nhưng vì sao người này lại biết được thân phận của anh?

Sở Nhuế bỗng nhiên nhớ đến La Lịch.

【 Mấy người thảo luận trực tiếp như vậy không sợ nhân viên bên trong trò chơi tìm tới à? 】

Người bên kia nhận được tin nhắn, không biết là đang suy nghĩ hay làm gì mà mất một lúc lâu mới trả lời.

【 Cậu nghe lén cũng được nhiều nhỉ? 】

Sở Nhuế: 【 Không phải thảo luận về nội dung trong trò chơi là trái với quy định ư? 】

Lời hứa 99: 【 Không hẳn, nói đúng hơn thì trò chơi có thể tự động nắm bắt được cảm xúc vật chất phù hợp của từng người, trong một phạm vi nhất định thì những cảm xúc vật chất đó đều có thể bị nhìn trộm từng li từng tí.

Sở Nhuế: 【 Bạn nói cảm xúc vật chất là chỉ tham lam, d*c v*ng? 】

Lời hứa 99: 【 Tò mò đôi khi cũng không phải thứ gì tốt, mỗi sự vật đều có một lớp bí mật, như thế mới hấp dẫn.

Người tên Lời hứa 99 này thần thần bí bí, không phải là một nhân vật đơn giản.

Sở Nhuế nghĩ đến điều gì đó, nheo mắt, muốn đối phương trả lời cho mình.

Sở Nhuế: 【 Mấy người cố ý kéo những người khác vào trong phòng chat? Vốn dĩ không có ai là bạn bè người quen của nhau, đúng không? 】

Một thời gian dài trôi qua vẫn chưa có câu trả lời, Sở Nhuẽ nghĩ thầm, chẳng lẽ anh đoán sai?

Đúng lúc này, người bên kia đã trả lời.

Lời hứa 99: Hahaha.

Sau đó đối phương lại gửi một sticker hình gấu đáng yêu.

Sở Nhuế phát ngốc, chẳng lẽ Lời hứa 99 là con gái à?

Sở Nhuế tiếp tục hỏi: 【 Bạn là người? 】

Lời hứa 99: 【 Cậu hỏi điều này làm gì, chẳng lẽ cậu không phải người? 】

Sở Nhuế: 【 Đương nhiên tôi là người.

Lời hứa 99: 【 Thật à? 】

Hai chữ "Thật à" hiện lên khiến Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ đều sửng sốt.

Sở Nhuế hơi nôn nóng, tốc độ đánh máy nhanh hơn.

【 Bạn có ý gì? 】

Lời hứa 99: 【 Cậu thông minh như vậy, chẳng lẽ chưa từng hoài nghi bản thân khác biệt với những người bên cạnh mình? 】

Chìm trong hồi ức một chút, Sở Nhuế nhanh chóng trả lời: "Tôi không phải là người thì là gì? Bạn biết tôi, hay là tôi có biết bạn không?" Những chữ này chưa kịp đánh xong thì đối phương lại gửi tin nhắn mới.

Lời hứa 99: 【 Sao cậu lại dùng nỗi sợ hãi để che giấu đi bí mật trên người? Trốn tránh cũng không có tác dụng đâu.

Sở Nhuế: 【 Tôi không phải là người thì là gì? Bạn khẳng định như vậy, giả bộ bộ dáng cao thâm khó lường, vậy bạn có biết tôi là thứ gì không? 】

Lời hứa 99: 【 ChỈ cần cậu tiếp tục tham gia Tầm Bí, một ngày nào đó cậu sẽ phát hiện ra thân phận của mình.

Thương Trọng Lệ: "Ý người này là sao?"

Sở Nhuế lắc đầu, muốn hỏi tiếp nhưng hệ thống lại báo lỗi, sau đó trên màn hình hiện thông báo phòng chat đã đóng cửa.

Thương Trọng Lệ nhìn toàn bộ quá trình, cậu lo lắng Sở Nhuế hoài nghi bản thân, nắm lấy tay anh.

Bàn tay của Sở Nhuế luôn lạnh, nhiệt độ bình thường đã thấp hơn người khác một chút nhưng bây giờ lại lạnh đến dọa người.

"Anh đừng có nghe người đó nói bừa, anh không phải người thì là gì?"

"Tôi đương nhiên là người." Sở Nhuế nói, trong đơn kiểm tra sức khỏe của anh từ nhỏ đến lớn ở bệnh viện đều có ảnh chụp CT và các chức năng tim, gan,...!chứng tỏ anh là con người.

Vì sao Lời hứa 99 lại nói như vậy?

Người đó muốn biểu đạt điều gì?

Thương Trọng Lệ do dự một chút, muốn dời lực chú ý của Sở Nhuế: "Anh nói người đó cố ý kéo những khác vào, họ cũng không phải bạn bè, rốt cuộc là sao?"

Sở Nhuế nói cho cậu: "Khi lần đầu tôi vào phòng chat, trong phòng có 5 người, một là Phế vật 1234, một là Chim yến màu tím, Cô gái loli thật tuyệt vời, và hai người còn lại là Đom đóm nhảy máu và Lời hứa 99 mà cậu vừa thấy.

Chim yến màu tím là Triệu Tử, Phế vật 1234 và một người chơi tham gia phó bản, sau khi nhận phần thưởng của trò chơi thì vài ngày sau liền chết.

Có sáu người trong phòng chat, tôi đoán người thứ sáu không bao giờ xuất hiện trong phòng chat cũng là một người chơi đã bỏ mạng, bọn họ có vẻ luôn muốn thu thập tình báo về nội dung trong trò chơi, còn lý do gì thì tôi không biết.

Còn nữa, tôi đoán Cô gái loli thật tuyệt vời có lẽ là La Lịch."

"Loli?"

"La Lịch."

"Loli?" Thương Trọng Lệ tỏ vẻ nghi ngờ.

Đúng lúc này, trong phòng khách vang lên tiếng kêu của Đường Kiền: "Anh làm gì hả?! La Lịch, anh bị điên hả?!"

Thương Trọng Lệ vẫn nhìn Sở Nhuế: "La Lịch?"

Sở Nhuế gật đầu: "Ừm."

Đường Kiền hùng hổ xông vào phòng Sở Nhuế: "Thương Trọng Lệ!"

Bạch Linh ló đầu từ phía sau: "Sau cậu biết Thương Trọng Lệ ở trong phòng Sở Nhuế?"

"Vô nghĩa! Anh ta..." Đường KIền rất thông minh, uyển chuyển không nói chuyện giữa Thương Trọng Lệ và Sở Nhuế ra: "Hai người họ luôn dính với nhau, có gì lạ đâu? Thương Trọng Lệ, anh mau đuổi L a Lịch đi đi, còn không thì cho anh ta ra phòng khác ngủ.

Mỗi ngày anh ta muốn chiếm cả cái giường của tôi, tư thế ngủ cũng xấu, tôi toàn bị đạp xuống đất!"

Bạch Lịch nhét miếng khoai tây cuối cùng vào miệng, lải nhải: "Căn nhà này đã trở thành trại tị nạn cho người lang thang rồi."

Thương Trọng Lệ: "Cậu ta nói cần có người ngủ cùng mới có cảm giác an toàn, tôi không thể để cậu ta ngủ với Sở Nhuế, đương nhiên càng không có khả năng ngủ với tôi, chỉ còn lại cậu thôi."

"Này! Anh có nhầm lẫn không vậy? Anh ta nói thế mà anh cũng tin?! Người lớn tồng ngồng thế mà còn thiếu cảm giác an toàn, lừa con nít hả?!"

Cửa lớn mở rộng có thể nhìn xuyên qua phòng khách, La Lịch đang đứng chống tay trước cửa phòng Đường Kiền, bộ dạng thích thú nhìn qua đây.

Sở Nhuế đối diện với ánh mắt của cậu, người này đúng là biết co được dãn được, bộ dáng bất cần đời thích đứng bên ngoài quan sát, muốn cạy miệng cậu ta ra đúng là không dễ dàng.

Buổi tối, Bàng Kỳ quét dọn xong vườn hoa, sau đó nó cùng Khoa Đế ngồi trên bậc thang ngắm sao.

Một vật quái và một tinh quái, hai người sẽ không lớn lên, cũng không già đi.

"Ồ, cái gì đây nhỉ?" La Lịch bỗng nhiên xuất hiện, giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu của cả hai.

Bàng Kỳ bị thanh âm kia dọa sợ, lỗ tai dựng thẳng đứng, giật mình bật dậy, sợ tới mức trốn ra phía sau Khoa Đế.

Sau khi nó thấy Sở Nhuế thì lại bình bịch chạy về phía anh, trốn sau lưng anh.

"Nó là cái gì?" La Lịch hỏi anh.

"Cậu không biết à?" Sở Nhuế bảo vệ Bàng Kỳ, không biết Bàng Kỳ nghe thấy gì, vậy mà lại hết sợ hãi, còn từ từ đến gần La Lịch.

La Lịch không ngăn trở, để cho Bàng Kỳ nhảy lên người mình.

"Sao tôi lại biết được?" La Lịch nói như vậy nhưng ánh mắt lại rất yêu chiều.

Sở Nhuế: "Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi."

La Lịch nở nụ cười thâm sâu, ôm Bàng Kỳ đang trèo lên vai mình xuống, đặt vào lòng.

Thương Trọng Lệ vừa xuống cầu thang, nhìn thấy có hai người và hai quái vật đang đứng ở ngoài vườn hoa.

Không khí hài hòa ấm áp, La Lịch mỉm cười, Bàng Kỳ ngày thường sợ người lạ nằm ngoan trong lòng đối phương, còn nghịch ngợm mái tóc của La Lịch, đúng là một bức tranh gia đình bốn người vui vẻ, hạnh phúc.

Một sự tức giận không rõ lý do len lỏi trong lòng Thương Trọng Lệ.

"Ha ha, A Nhuế, anh lạ thật, sao mà tôi biết được chứ? Tôi chỉ là một người bình thường, không dọa sợ một cô bé nhỏ xíu như thế này chạy mất đã may rồi, sao mà anh có nhiều yêu cầu với tôi quá vậy?"

A Nhuế? Ai cho phép tên bụi đời này gọi Sở Nhuế là A Nhuế?!

"Vậy à? Tôi chỉ cảm thấy hơi bất ngờ thôi, vì ngoài tôi và Khoa Đế ra, Bàng Kỳ rất sợ những người khác." Sở Nhuế thấy đối phương vẫn cà lơ phất phơ như thường, rõ ràng là bị anh phát hiện ra rồi nhưng vẫn có thể mặt không đổi sắc nói dối, đúng là da mặt dày.

"Vậy anh hỏi nó đi, hỏi tôi làm gì?" La Lịch lấy ngón trỏ chọt chọt vào má bánh bao của La Lịch.

"Sao cậu biết tôi đang hỏi về Bàng Kỳ mà không phải Khoa Đế?" Ánh mắt Sở Nhuế nhìn sang Khoa Đế ở bên cạnh La Lịch.

La Lịch sửng sốt.

Sở Nhuế hỏi tiếp: "Cậu biết nó là Bàng Kỳ, Bàng Kỳ là chủng loại của nó, không phải tên của nó, đúng không?"

La Lịch nhịn không được mà bật cười, ánh mắt nghiêm túc: "A Nhuế à, thông minh quá cũng không tốt đâu."

Lời hứa 99 cũng từng nói những lời này, Sở Nhuế giật mình: "Cậu là Loli?"

"Là tôi, La Lịch."

Anh đã phát hiện ra, cậu cũng thừa nhận thân phận của mình: "Lấy cái tên đó có ý gì không?"

"Tên chỉ là một danh hiệu, gọi như thế nào cũng được, ví dụ như anh tên là Sở Nhuế, đổi cái tên khác thì chẳng lẽ không phải là anh?"

Sở Nhuế cảm thấy La Lịch đang ám chỉ điều gì đó nhưng manh mối như một sợi dây vô hình rơi xuống mặt anh, khó lòng bắt lấy được.

"Chỉ cần anh biết rõ mình thì gọi gì cũng được, đúng không? Vậy còn anh, anh đã biết rõ chính mình chưa?"

Sở Nhuế cảm thấy Lời hứa 99 và La Lịch đều đang nhắc nhở anh cái gì đó, và anh cũng dần chạm được đến sợi dây vô hình kia, song trực giác lại nói với anh rằng chân tướng rất đáng sợ, là một điều mà anh khó lòng chấp nhận.

26.10.22.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...