Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 53

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: jena

Hạnh phúc giả tạo cũng không thể nào là hạnh phúc chân thực.

Người nhà giả tạo cũng không thể thay thế cho người thân chân chính.

Vứt bỏ nỗi sợ hãi, Khoa Đế dũng cảm nhớ lại ngày đầu tiên ngồi ăn cơm ở nhà ăn.

Cơm ăn như đất sét, ăn một muỗng lại muốn nôn ra một muỗng, trong đôi mắt trong veo của Khoa Đế phản ánh lại mọi sự vật xung quanh, âm u như ác mộng đen tối.

Phu nhân vận trang sức đầy người đã dùng xong cơm, hỏi: "Các con, đã ăn no chưa?"

Ba ghế ngồi trống vắng thuộc về ba vật quái.

Khoa Đế nói với Sở Nhuế: "Cha biến ra rất nhiều người hầu, còn có cả mẹ."

Đường Kiền thò lại gần, tuy Khoa Đế không cho ai khác chạm vào người mình trừ Sở Nhuế nhưng bây giờ cô bé cũng không quá bài xích người khác đến gần: "Mẹ cũng bị biến ra?"

Khoa Đế gật gật đầu: "Đó không phải mẹ, nhưng cha bắt em gọi là mẹ."

"Vậy nó là gì?"

"Là quái vật." Mọi người nghe câu trả lời của Khoa Đế thì ngẩn người, chỉ có Sở Nhuế đã từng nhìn thấy bộ dạng thật sự của phu nhân lâu đài cho nên biết em đang nói gì: "Là một quái vật cả người toàn là máu thịt, còn có cả quản gia, người hầu, đều là quái vật."

Khung cảnh dần thay đổi trên đèn kéo quân.

Người đàn ông ngồi trong thư phòng khóc rống lên, ông điên cuồng cào tay lên mặt bàn, móng tay đứt gãy, máu tươi b*n r* ông vẫn không quan tâm, ông chỉ muốn lấy đau đớn x*c th*t để khỏa lấp nỗi đau trong trái tim.

Khoa Đế đứng ở bên ngoài cửa nhìn cha mình, cô bé rất sợ, em không biết đã xảy ra chuyện gì, em chỉ ngủ một giấc ngủ trưa, sau khi tỉnh dậy thì không tìm thấy anh chị mình đâu nữa.

Cha mẹ dẫn Khoa Đế rời khỏi trang viên, quay về nông thôn.

Mẹ khóc cả ngày, lấy nước mắt rửa mặt, thân thể ngày càng suy yếu, sau đó chỉ có thể nằm trên giường, không còn dậy nổi, dùng bao nhiêu loại thuốc cũng không có tác dụng, cuối cùng rời đi mãi mãi.

Người đàn ông rất khổ sở, cả người gầy xọp đi, tinh thần cũng không còn bình thường.

Có một ngày nọ, người đàn ông kéo Khoa Đế vào phòng, trên giường có một con quái vật đầm đìa máu chảy, một con mắt trên đỉnh đầu của nó nhìn Khoa Đế chằm chằm.

"Khoa Đế, đó là mẹ, con không nhận ra mẹ à?" Người đàn ông dịu dàng nói với Khoa Đế, trong góc phòng còn có thêm ba con quái vật đang đứng, bộ dạng cũng đầm đìa máu thịt, nhưng điểm khác biệt là thân hình của chúng được ghép nối bằng nhiều mảng thịt lớn, trông càng thêm đáng sợ hơn.

"Khoa Đế, sao lại hư thế, mẹ và anh chị đứng đây mà con không nhận ra sao?"

Trong căn phòng tối tăm, người đàn ông nhìn Khoa Đế, quái vật trên giường và trong góc tường đều nhìn cô bé chằm chằm.

Một lúc lâu sau, Khoa Đế bé nhỏ mới từ từ nói: "Mẹ, anh chị..."

Người đàn ông rất hài lòng, ông ôm Khoa Đế và ba con quái vật kia vào lòng.

Khoa Đế bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, cảm giác sự lạnh lẽo ở bên cạnh mình.

Cô bé quay đầu, "anh" của em đang mỉm cười, cái miệng đầu máu há ra để lộ một vực máu không thấy đáy.

"Gia đình của chúng ta cuối cùng cũng có thể hạnh phúc sống bên nhau rồi!"

Khoa Đế vẫn nhớ rõ những lời người đàn ông nói ngày hôm đó.

Nhưng cô bé không hiểu, gia đình ở đâu? Rõ ràng chỉ có cha và em, anh chị và mẹ đi đâu rồi?

"Em nói là trong mắt em, mẹ luôn trong hình thái của quái vật?!" Đường Kiền nhớ lại quái vật toàn máu thịt nhầy nhụa liền không khỏi cảm thấy nhợn cổ họng, một mình Khoa Đế là một cô bé nhỏ yếu lại sống trong lâu đài với toàn quái vật, quả thực không thể tưởng tượng nổi, phải có một tinh thần mạnh mẽ đến mức nào!

Khoa Đế vẫn không cảm xúc nhìn cảnh tượng trước mắt, năng lực chấp nhận của cô bé hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của Sở Nhuế.

Người đàn ông dẫn gia đình mình về lại trang viên.

Trong trang viên có rất nhiều người hầu, bọn họ đều là quái vật, Khoa Đế cũng không nói chuyện với họ, vì khi há miệng thì bọn họ cũng chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở.

Khoa Đế thường xuyên đứng một mình nhìn chúng, từ ngày này qua tháng nọ, cho đến một ngày, anh chị biến mất đã quay trở lại.

"Suỵt! Khoa Đế, tụi chị đang đi tìm cha!" Chị Helen đã nói với cô bé như vậy.

Khoa Đế thấy anh chị vây quanh bên cạnh người đàn ông nhưng ông ấy lại không có phản ứng gì.

Khoa Đế hưng phấn nói với ông: "Cha ơi, cha nhìn kìa, anh đang ở bên cạnh cha."

Người đàn ông chỉ biết xoa đầu em, sau đó tiếp tục dùng gương mặt tái nhợt gầy trơ xương thân mật với ba con quái vật kia.

Ra là người đàn ông không nhìn thấy con mình.

Sở Nhuế ôm Khoa Đế, nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi thổn tức nhân sinh vô thường.

Bốn người nhìn khung cảnh biến ảo dần, cuối cùng là một căn phòng nhỏ tối tăm.

Người đàn ông đang ngồi một mình, ông uống một ngụm rượu, không nhúc nhích thật lâu, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, ông bắt đầu điên cuồng gãi trên người mình, phát ra tiếng kêu bi thống, cho đến khi không chịu nổi nữa mà gục lên bàn gào lên khóc.

Trong phòng, Khoa Đế đã ngủ say, căn bản không biết chuyện ở bên ngoài.

Cô bé không biết có một làn sương đen dần bao phủ khắp lâu đài, càng vào trung tâm, sương đen càng đậm đặc, ở đó có cha của cô bé.

La Lịch nói: "Đây hẳn là thời điểm ông ấy biến thành vật quái."

Lốc xoáy đen dần tản ra.

"Cha ơi!"

Người đàn ông nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, không dám tin mà ngẩng đầu.

Trước mặt ông là ba con quái vật không có da, cả người toàn là máu thịt.

Quái vật há miệng, phát ra âm thanh quỷ dị.

Khung cảnh trước mắt ghê tởm đến cực điểm, nhóm Sở Nhuế ngơ ngác nhìn nhau.

Bọn họ thấy người đàn ông cười, xoa đầu ba con quái vật, v*t v* những khối thịt lõa lồ vỡ nát: "Về là tốt rồi...!Cha biết các con sẽ không bỏ cha lại mà."

Rõ ràng là một hình ảnh ghê tởm, Đường Kiền trộm nhìn lén Khoa Đế được Sở Nhuế ôm vào lòng, không khỏi chẹp miệng.

La Lịch nhìn thấy cả người cậu hơi run rẩy, hỏi: "Sao thế?"

Đường Kiền trừng mắt nhìn đối phương, sau đó cảm thấy hơi cô đơn rồi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Chỉ cảm thấy...!thật là đáng thương."

La Lịch sửng sốt một chút.

"Ngộ sát con mình, vợ cũng mất, bản thân lại bị cảm xúc nuốt chửng biến thành vật quái..." Cậu vừa nói vừa liếc nhìn Khoa Đế: "Vốn dĩ vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau..."

Bên tai truyền đến tiếng cười nhạo, Đường Kiền khó hiểu ngẩng đầu nhìn La Lịch.

"Anh cười cái gì?" Sao mà vô tình thế!

La Lịch liếc nhìn cậu, thần sắc lãnh đạm hoàn toàn khác lạ, trong lòng Đường Kiền bỗng cảm thấy rét lạnh đau đớn.

"Trên đời này, người bất hạnh nhiều không đếm xuể, chẳng lẽ đều phải cảm thấy đáng thương cho từng người một?"

Đường Kiền cảm thấy lời này của đối phương không đúng nhưng nhất thời lại không biết phản bác như thế nào, cứng họng cả nửa ngày chỉ có thể trừng mắt nhìn La Lịch thêm một cái rồi quay đầu đi.

Cái gì cơ? Chẳng lẽ vì quá nhiều người đáng thương nên không cần đáng thương nữa? Sao lại có đạo lý như vậy?!

Máu lạnh vô tình, cũng may sau lần này không cần phải gặp lại anh ta!

Khi nhiệm vụ hoàn thành thì sương mù sẽ lan tràn rất nhanh, Sở Nhuế vẫn luôn chú ý đến Khoa Đế trong lòng, phát hiện em lại không biến mất theo cảnh tượng của trò chơi.

Thương Trọng Lệ: "Cô bé đã bị cảm nhiễm, chỉ sợ rằng không thể xem như là người bình thường."

Sở Nhuế kinh ngạc một chút, nhìn về phía Khoa Đế: "Không phải người là sao?" Còn nữa, vì sao Thương Trọng Lệ vẫn luôn ôm eo anh vậy?

Cánh tay khoác lên eo anh không hề thu liễm, Thương Trọng Lệ biết anh suy nghĩ gì, không tự nhiên mà ho khan một chút: "Anh không thấy rõ lại còn ôm Khoa Đế, làm vậy để anh khỏi cách xa tôi..."

Có vẻ như rất đúng, nhưng sao không khoác lên vai như Đường Kiền khoác lên vai anh cho tiện hơn?

Đường Kiền nhô đầu ra, hai ông anh này dong dong dài dài, sao còn chưa đi nữa?

"Cậu nói cô bé không phải người nữa là sao?"

Thương Trọng Lệ còn chưa kịp trả lời, Đường Kiền đã cướp lời: "Là nghĩa tại mặt chữ, anh ôm cô bé mà không có cảm giác gì hả? Trên người cô bé không có sinh khí của người sống, nếu không thì làm sao mà nhìn thấy mấy con quỷ kia được, còn cô bé cụ thể là gì thì phải quay về nhờ ông Thương xem thử."

Nghe xong lời Đường Kiền, Sở Nhuế mới phát hiện Khoa Đế trong lòng mình đúng là nhẹ bất thường, Khoa Đế vẫn không có phản ứng gì, cho đến khi Đường Kiền dứt lời thì sợ hãi ôm lấy Sở Nhuế: "Anh sẽ bỏ em lại ạ?"

Sở Nhuế nghe thấy sự run rẩy trong than âm non nớt, xoa đầu cô bé: "Em yên tâm, anh sẽ không bỏ em lại."

Lúc này Khoa Đế mới thôi run rẩy, Sở Nhuế biết em đã yên tâm.

"La Lịch đâu rồi?" Sở Nhuế đột nhiên thấy sao một lúc lâu rồi mà không nghe thấy giọng nói của La Lịch.

"Ai mà biết, có lẽ là tự ra ngoài rồi!" Đường Kiền không muốn gặp lại người nọ, người gì mà kỳ kỳ quái quái.

Thương Trọng Lệ cũng nói: "Kệ đi, bèo nước gặp nhau, có thể không cần quan hệ thì không cần phải quan tâm làm gì."

Sở Nhuế gật gật đầu, dù sao người tên La Lịch này cũng quá thần bí.

Lần đầu tiên Phu nhân biến thành quỷ ở trên hành lang đã đánh trúng lưng anh, anh chỉ ngã văng ra ngoài, không hề bị thương.

Khi đó phản ứng đầu tiên của anh là có lẽ Thương Trọng Lệ dùng một lá bùa bảo mệnh trên người anh, nhưng sau đó mới biết Thương Trọng Lệ dùng bùa dẫn âm, nếu đã có bùa dẫn âm thì không cần làm thêm điều thừa, vậy sự bảo vệ ở phía sau lưng là nhờ ai?

Sau đó anh mới nhớ ra, trước khi tách ra, La Lịch đã từng chạm vào lưng mình.

Đây cũng là lý do Sở Nhuế không nói với Thương Trọng Lệ việc có lẽ La Lịch không phải người bình thường, và một phần cũng vì anh không muốn nói ra.

Sở Nhuế luôn cảm thấy La Lịch sẽ không hại anh, nếu không thì người nọ đã có rất nhiều cơ hội để hạ thủ, đã có thể giết anh từ lâu, chẳng cần phải giữ mạng cho anh làm gì, sau khi chuyện kia xảy ra càng thêm chứng minh luận điểm này.

Nhưng anh không biết đối phương là ai.

La Lịch, rốt cuộc người này là ai?

【 Phó bản khó 《 Trò chơi trốn tìm 》đã qua màn, tài khoản 4399, 4277 nhận được 30 triệu RMB, số dư tài khoản là 40 triệu RMB 】

【 Tài khoản 4916 nhận được 30 triệu RMB, số dư tài khoản là 100 triệu RMB 】

Số dư tài khoản của Đường Kiền khiến Sở Nhuế không khỏi lắp bắp kinh hãi.

"Nhiều tiền như vậy, hèn gì nhiều người biết rõ là đầm rồng hang hổ mà vẫn muốn vào, nhưng mà...!Thật sự sẽ không xảy ra tình trạng lạm phát hả?" Đường Kiền nhận xét.

Khi ba người lựa chọn không nhận tiền thưởng, âm thanh hệ thống lại vang lên.

【 Tài khoản 4916 có 100 triệu RMB, có thể thăng cấp khen thưởng, xin hỏi có thăng cấp không? 】

Thăng cấp khen thưởng?

Trong màn sương tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng nuốt nước bọt của Đường Kiền, cậu muốn nhìn Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ để xin ý kiến nhưng không biết nên nhìn ở chỗ nào.

"Tôi có thể hỏi đó là khen thưởng gì được không?"

Trả lời cậu là một sự im lặng vô tình.

Sở Nhuế vừa định khuyên bảo nếu không thì chờ bọn họ chơi đến 100 triệu rồi quyết định sau, nhưng Đường Kiền đã cắn răng nói: "Thăng cấp!"

Âm thanh hệ thống lại vang lên.

【 Chúc mừng người chơi 4916 đã thăng cấp khen thưởng, không còn số dư trong tài khoản...!】

"Hả? Sao lại không còn số dư trong tài khoản?" Đường Kiền gãi gãi đầu.

【 Tiếp theo sẽ bắt đầu hình thức kiểm soát số dư tài khoản, sau khi hoàn thành 5 phó bản khó sẽ được thực hiện một tâm nguyện, phải không ngừng qua màn, tâm nguyện không giới hạn.

"Thực hiện tâm nguyện của tôi?" Đường Kiền hỏi: "Tâm nguyện nào cũng được?"

Trong sương mù, đột nhiên Sở Nhuế cảm nhận được một cơn ớn lạnh lan tràn khắp người.

Người thông minh như anh lại nhớ đến nội dung thảo luận trên diễn đàn lúc trước, lại liên tưởng đến ánh mắt của ông nội Thương, đột nhiên hiểu rõ tại sao một trò chơi nguy hiểm đến tính mạng như vậy lại có rất nhiều người vẫn không chịu từ bỏ, vẫn tiếp tục lao đầu theo.

Ra là trò chơi không chỉ hướng đến những người cần tiền mà còn là một trò chơi nhắm đến những d*c v*ng tr*n tr*, là một hố đen d*c v*ng vô tận.

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Hai, ba chương tiếp theo sẽ là cuộc sống thường ngày nhẹ nhàng

09.10.22

mình phải làm nghiên cứu khoa học nên tần suất ra chương ít hơn nha ;; v ;;.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...