Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 52

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: jena

Trong vòng một giây, Sở Nhuế cảm thấy anh gặp ảo giác.

||||| Truyện đề cử: Thân Mật Khăng Khít |||||

Thương Trọng Lệ thấy anh ngây ngốc nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt to tròn sáng ngời, hai tai cậu đỏ lên, mất tự nhiên hỏi: "Anh nhìn gì?"

Tầm mắt lại mơ hồ, Sở Nhuế lắc lắc đầu: "Cậu thả tôi xuống đi."

Lúc này Thương Trọng Lệ mới phát hiện cậu vẫn còn đang bế công chúa hai người một lớn một nhỏ, ngượng ngùng thả Sở Nhuế ra.

Người nọ vừa rời khỏi vòng tay mình, cậu bất giác giơ lên nắm lại, đáng tiếc chỉ chạm vào không khí, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Rầm rầm..." Lâu đài sụp đổ hoàn toàn.

Một con quái vật cao 5, 6 mét từ đống phế tích bò ra, cả người đỏ rực màu máu, thân hình như được chắp vá từ nhiều khối thịt mà thành.

Thương Trọng Lệ liếc mắt nhìn sang Đường Kiền, cất kiếm vào túi: "Giao cho cậu."

"Hả?"

Đường Kiền chớp chớp mắt, cậu nghe lầm hả? Anh ta muốn một mình cậu lên nghênh chiến?

"Cậu không đánh lại hả? Không phải cậu còn muốn tìm tôi quyết đấu à? Chỉ nhiêu đây mà đã không đánh lại rồi?"

Giọng điệu của Thương Trọng Lệ nhẹ bẫng, Đường Kiền vẫn nghe ra ý vị trào phúng.

Cậu trừng mắt với Thương Trọng Lệ: "Ai nói tôi đánh không lại? Anh chống mắt lên nhìn xem!" Nói xong, cậu bắt đầu chạy vòng quanh lâu đài.

Sở Nhuế bị hành động của đối phương làm cho mờ mịt: "Cậu ta làm gì vậy?"

Bát quái trên tay Đường Kiền chuyển động, cậu chạy thành 8 góc quanh lâu đài, mỗi chỗ đều thả xuống một lá bùa, quái vật nâng chân muốn đạp Đường Kiền, Đường Kiền điên cuồng tránh né.

Sau khi tránh xong thì sợ không thôi, không dám chậm trễ, chạy xong một vòng thì thở hồng hộc quay về chỗ cũ.

Cậu đè bát quái trong tay, pháp trận phục quỷ đã xong, dựng thẳng lên tận trời, quái vật bị nhốt ở bên trong không thể động đậy.

"Sao nào?!"

Thương Trọng Lệ không trả lời, Đường Kiền hất hất cằm, trong lòng lại hơi bất an, hình như phục quỷ trận này của cậu không đủ sức để tiêu diệt hoàn toàn con quái vật...

Quả nhiên, cậu nghe thấy từng tiếng vang rầm trời từ trong trận pháp.

Quái vật đang hung hăng đập phá, trận pháp bắt đầu có vết nứt, Đường Kiền còn chưa kịp gia tăng phòng ngự thì quái vật đã phá vỡ trận pháp, hoàn toàn tự do, không những vậy còn hung ác hơn cả lúc trước.

"Đó là cha ư?"

Bỗng nhiên cô bé trong lòng Sở Nhuế hỏi, Sở Nhuế do dự một chút, không biết có nên nói chân tướng cho em nghe không.

Anh cảm thấy rằng hình như cô bé cũng đã biết được một chút chuyện gì đó.

Quái vật đến gần bọn họ, Đường Kiền gấp như kiến bò trên chảo nóng: "Thương Trọng Lệ, anh mau ra tay đi!" Tuy cậu không phục nhưng lại không thể không thừa nhận rằng dù mấy năm nay cậu đã tiến bộ thêm rất nhiều, Thương Trọng Lệ còn tiến bộ nhiều hơn cả cậu.

Chỉ sợ rằng cả đời này cậu không thể đuổi kịp được.

Một bàn tay đỏ máu lao về phía họ, Thương Trọng Lệ nhanh tay lẹ mắt ôm eo Sở Nhuế, kéo anh qua một bên.

Tuy Đường Kiền đã né tránh được đòn tấn công trí mạng nhưng vẫn bị đánh bay ra vài mét, m//ô//n//g ngã bẹp xuống đất.

Cậu nhìn lên, Thương Trọng Lệ và Sở Nhuế đứng ở phía bên kia, La Lịch không biết đứng ở sau lưng cậu từ khi nào, cả người sạch sẽ không dính bụi, chỉ có một mình cậu trông rất chật vật.

Đường Kiền khó chịu, sao chẳng giống những gì cậu nghĩ vậy!

Thương Trọng Lệ thì quên đi, Sở Nhuế...!Có Thương Trọng Lệ bảo vệ thì cũng quên đi đi, tại sao La Lịch cũng như thế?

Thật là ức h*p người khác...

La Lịch khẽ cười một tiếng, còn chưa kịp nói gì với Đường Kiền thì quái vật đã phát động đợt tấn công tiếp theo.

Đường Kiền vội vàng bò dậy, đúng lúc này, trong cơ thể quái vật phát sáng, một thanh kiếm bạc không ngừng xâu xé thân xác nó rồi bay lên cao, sau đó bay về tay Thương Trọng Lệ.

Tiếng nức nở vang vọng trời xanh, máu tươi lất phất bay như bụi mù, quái vật đã biến mất, người đàn ông ngã xuống từ trên không trung.

Ông quỳ rạp trên mặt đất, hơi thở thoi thóp.

"Xong rồi?" Đường Kiền hỏi.

Sở Nhuế lắc đầu: "Không, chưa xong một cái nào cả."

"Hả?" Đường Kiền khó hiểu.

La Lịch lấy thẻ nhiệm vụ ra, kẹp trong tay vẫy vẫy: "Nhiệm vụ thứ nhất là tìm ba quỷ hồn, nhiệm vụ thứ hai là hoàn thành tâm nguyện của chúng..." Cậu nhún nhún vai cười cười: "Đúng là chẳng xong được cái nào."

Đường Kiền đến gần đọc tấm card.

Cậu cách La Lịch rất gần, chuyên chú đọc nội dung trên tấm card, không phát hiện ra La Lịch đang nhìn mình.

"Chúng ta tìm ba quỷ hồn kia ở đâu đây?" Đường Kiền nhìn về phía Khoa Đế: "Em gái, em có biết không?"

Khoa Đến né tránh Đường Kiền, xoay người ôm cổ Sở Nhuế.

Nếu không phải đôi mắt của em sắc lạnh như băng thì mọi người còn nghĩ rằng em đang thẹn thùng.

"Khoa Đế không biết...!Chúng em vẫn phải chơi trò trốn tìm." Cô bé chỉ Sở Nhuế, anh ngẩn người, không khỏi cảm thấy đau lòng.

Sở Nhuế xoa đầu em: "Anh dẫn em đi tìm anh chị nhé?"

Khoa Đế chôn đầu vào cổ anh, nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn ở sau lưng anh.

Người đàn ông này không vui vẻ gì mà nhìn lại em.

Khoa Đế nhận thấy được cảm xúc của người đàn ông, cố tình cọ cọ thêm vào cổ Sở Nhuế, quả nhiên, sắc mặt của đối phương càng tệ hơn.

Sở Nhuế không hề biết những chuyện này, chỉ có La Lịch nghiền ngẫm ở một bên, cong cong khóe miệng.

"Cái gì? Anh biết quỷ ở đâu hả?" Đường Kiền hỏi.

Sở Nhuế: "Có lẽ vậy, tôi cũng không dám chắc."

Sở Nhuế dẫn bọn họ đến nông trại.

Từ nơi này vẫn có thể nhìn thấy rõ người đàn ông đang nằm trên bãi cỏ không xa.

Khoa Đế nhìn chằm chằm ông chốc lát rồi quay đầu đi.

Người đàn ông vươn tay ra, yếu ớt gọi theo: "Khoa Đế..."

...

Có một bức tranh rất kỳ lạ mà Sở Nhuế đã để ý từ lúc đầu.

Bức tranh ấy khác hoàn toàn so với những bức tranh trên hành lang.

Những bức tranh trên hành lang chỉ thiếu mất một bộ phận, còn bức tranh này giống như mô phỏng lại nam chủ nhân của lâu đài.

Đó là một bức tranh vẽ một người đàn ông đang làm việc trên đồng ruộng, một người đàn ông có cử chỉ hành vi đậm chất quý tộc lại có một bức tranh đặc biệt như vậy.

Bọn họ vừa chuyển đến từ nông thôn, có một trang viên lớn, người vợ vừa sinh hạ một đứa trẻ cách đó không lâu, là đứa trẻ thứ tư của bọn họ.

Cuộc sống viên mãn gần như hiện ngay trước mắt họ.

Trang trại nuôi ngựa đang được sửa sang lại, dây nhợ cố định chuồng hơi bừa bộn nhưng người đàn ông không quan tâm.

Ông đặt con gái nhỏ của mình vào xe đẩy, con trai Steven ngồi trên lưng ngựa, hai cô con gái Connor và Helen đứng bên cạnh con ngựa.

"Các con, nhìn cha này!"

Thế là bức ảnh ra đời, được kẹp vào quyển album.

Người đàn ông rất chăm làm, đôi khi sẽ giúp đỡ công việc đồng áng của nông trại.

Một ngày nọ, những đứa nhỏ ồn ào muốn chơi trò trốn tìm làm phiền ông, vẫn còn công việc chưa làm xong nên ông tìm một cái cớ đuổi các con đi.

"Các con nhanh lên, cha sẽ ngay lập tức đi tìm các con.

Ai bị cha tìm thấy sẽ bị cha ăn thịt đó!" Người đàn ông giả vờ làm một con khủng long, giương nanh múa vuốt.

Những đứa trẻ vui vẻ hét chói tai rồi chạy tán loạn.

"Khi nào cha mới đi tìm chúng ta?"

"Yên tâm, chúng ta trốn ở đây, cha làm sao mà tìm được chúng ta chứ?"

"Anh ơi, em buồn ngủ...!Sao cha vẫn chưa đi tìm chúng ta?"

Ráng chiều ấm áp, gió hiu hiu thổi.

Helen dựa sát vào Connor, ba đứa trẻ đã thiu thiu ngủ.

Người đàn ông cầm máy cắt cỏ, lưỡi dao sắc bén vừa mới mua.

Ông cầm máy di chuyển qua ụ cỏ khô.

Bỗng nhiên ông ngửi thấy mùi máu tươi thật nồng, ông ngây ra, chạy thật nhanh đến đào bới đống cỏ.

Dưới lớp cỏ là ba đứa con của ông.

"Không —"Người đàn ông khóc gào ôm chặt ba cái xác nát bươm, hai cánh tay không tài nào ôm hết được những bộ phận đã bị đứt lìa.

Tiếng thét chói tai đầy thê lương vạng vọng khắp nông trại.

...

Bốn người đẩy đống cỏ khô ra, ở đó có ba đứa trẻ đang dựa vào nhau.

Mọi người ngây ra, hốc mắt Sở Nhuế đã phiếm hồng.

"Tìm được rồi!" Cô bé mặc váy hoa bỗng nhiên nhảy ra, nắm lấy quần áo của Sở Nhuế: "Anh tìm thấy em rồi!"

Sở Nhuế nhớ ra, anh đã hứa với một cô bé chơi trốn tìm, ra là cô bé này.

Cậu bé dụi dụi mắt, thất vọng nói: "Sao không phải là cha?"

"Khoa Đế, em tìm được rồi!" Ba đứa trẻ cùng nói, Khoa Đế lẳng lặng nở một nụ cười.

Cùng lúc đó, dòng đầu tiên của tấm card trong tay La Lịch phát sáng.

Sở Nhuế thả Khoa Đế xuống đất, những đứa trẻ ôm nhau vui đùa ầm ĩ quanh bọn họ.

Tâm sinh tướng, vốn dĩ buổi tối đầu tiên đến đây, những đứa trẻ mà họ nhìn thấy không hề mang theo ác ý, chẳng qua sự sợ hãi đã ảnh hưởng đến phát đoán của bọn họ, khiến bọn họ cho rằng chúng là ác quỷ.

Tiếng cười đùa vang xa, lọt vào tai người đàn ông.

Ông cố gắng mở mắt, nhìn thấy những đứa con của mình, không phải là những đứa trẻ vô cảm trong trí nhớ, cũng không phải những đứa trẻ tràn ngập thù hận do ông tạo ra...

Người đàn ông nằm cách đó không xa không biết có được sức mạnh từ đâu, bỗng chốc đứng đậy, nhưng chỉ đứng đỏ sững sờ.

Ông sợ hãi, yếu hèn.

Những đứa trẻ vui cười chạy đi, bỏ lại Khoa Đế ở đây.

"Anh chị đi nhé!" Chúng vẫy tay với Khoa Đế.

Khoa Đế đứng tại chỗ, vụng về tiến lên hai bức, cuối cùng dừng lại.

Ba đứa trẻ chạy về phía người đàn ông đứng ngây ngốc, vươn tay với ông.

Ba bàn tay nhỏ bé mềm mại, rực lửa như ánh mặt trời.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má người đàn ông.

Ông đón lấy ánh sáng, nắm chặt ba bàn tay kia.

Không biết từ khi nào, mặt trời đã nhô cao, bốn bóng hình ngày càng xa, biến mất trên mặt đất.

Cùng lúc đó, sương mù liền xuất hiện xung quanh.

Khoa Đế luôn nhìn theo họ cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, bóng dáng nhỏ bé cô độc đến đáng thương.

Sở Nhuế vỗ vỗ vai em, cô bé liền xoay đầu lại.

"Em đi với anh không?"

Đường Kiền la lên: "Hả? Vật quái trong ảo cảnh có thể đi ra ngoài?"

Cậu rất ồn ào, nhưng không một ai phản ứng lại.

Một lúc lâu sau, Khoa Đế vẫn chưa phản ứng, khi Sở Nhuế cho rằng cô bé không muốn đi với mình thì em lại vươn hai tay.

Sở Nhuế cười, ôm cô bé lên.

Thương Trọng Lệ: "..." Sao lại không hỏi ý kiến của cậu? Nếu cậu nhớ không lầm thì bây giờ Sở Nhuế đang ở nhà của cậu mà!

Sở Nhuế quay qua: "Được không, Thương Trọng Lệ?"

Thương Trọng Lệ sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn Khoa Đế, mím môi gật đầu.

Ra là cũng có ngày mình đang khó chịu mà vẫn còn có thể dễ dàng đồng ý như vậy.

Sở Nhuế mỉm cười: "Cảm ơn."

Nụ cười xinh đẹp khiến trái tim Thương Trọng Lệ lỡ một nhịp, cậu ý thức được bản thân thật sự không xong rồi, cậu quay đầu đi, bị giày xéo giữa niềm vui và sự khó chịu.

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Dự định chỉ viết thêm một chương để kết thúc câu chuyện, cuối cùng vẫn không xong, lại phải hố thêm một chương, sau đó cảnh đời thường sẽ là hai, ba chương

09.10.22.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ