Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 187

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đối với những người không thể phân biệt được sự khác biệt giữa ngày và đêm, thời gian tựa hồ kéo dài đến vô tận.

Đôi khi sẽ có một vài dị thú xuất hiện bên ngoài cửa sổ xe, người trong xe đều lo lắng mà nín thở. Ngẫu nhiên sẽ có tiếng xe bị đè ép vang vọng trong sương mù, điều này cũng khiến cho ai nấy hãi hùng khϊếp vía.

Sở Nhuế ôm bụng, trên trán lấm tấm mồ hôi, dạ dày anh khó chịu, không ăn cơm trong một thời gian dài cộng thêm suy nghĩ quá nhiều khiến sức khỏe của anh không tốt chút nào.

Trong bốn người chỉ có Hứa Diệu là có điện thoại, trên màn hình hiển thị 13:21 phút, sau đó điện thoại tắt ngúm.

"Hết pin..." Hứa Diệu bất đắc dĩ ném điện thoại qua một bên.

Đới Hiển Hoài bẻ đầu ngón tay nhẩm tính: "Đã qua 10 tiếng rồi."

Thương Trọng Lệ nắm chặt tay Sở Nhuế, hạ quyết tâm: "Em đi tìm thức ăn!"

Không chỉ thức ăn, còn phải tìm thêm thuốc, Sở Nhuế cần uống thuốc.

Cửa xe còn chưa mở ra, người bên cạnh liền cản cậu lại, phía sau truyền đến âm thanh suy yếu.

"Đừng đi."

Thương Trọng Lệ không nghe, tay đã nhấn lên chốt cửa.

"Thương Trọng Lệ, đừng đi!" Giọng nói Sở Nhuế to lên, giống như dùng hết toàn bộ sức lực.

Thương Trọng Lệ cứng đờ cả người.

Sở Nhuế yếu ớt cố chấp kéo quần áo cậu: "Không phải em luôn nghe lời anh sao? Đừng đi... Anh xin em..."

Qua một múc lâu, thân hình cứng đờ mới chuyển động, giọng nói của cậu run lên: "Không đi, anh sẽ chết."

Bụng Sở Nhuế đau quặn lại, đầu óc đau khiến vết thương trên người cũng đau, tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ: "Em đi, em cũng sẽ chết, em đã quên chuyện ở cổ mộ rồi sao, em không đánh lại chúng..."

"Anh yên tâm, em sẽ cẩn thận, em sẽ không đến gần chúng, tìm được thức ăn em sẽ quay về ngay." Còn cả thuốc nữa, chắc chắn phải tìm được thuốc bao tử, Thương Trọng Lệ nói thầm trong lòng.

Nói xong, Thương Trọng Lệ liền đặt tay lên cửa, chuẩn bị mở cửa xuống xe.

"Nếu em dám ra ngoài, anh sẽ tự sát." Sở Nhuế nhàn nhạt nói, lời nói bình tĩnh đến đáng sợ.

Thương Trọng Lệ liền xoay người, gương mặt khϊếp sợ không thể tin nổi.

Nhìn thấy Thương Trọng Lệ đã quay lại, Sở Nhuế cũng thả lỏng cơ mặt, ánh mắt bình tĩnh biến mất, anh rũ mắt xuống đầy đáng thương: "Khi đó em nói sai, tình cảm của chúng ta không có như vậy, anh không có như vậy với em! Anh có thể hy sinh bản thân để cứu nhiều người khác, nhưng trong những người đó... em là người đầu tiên."

Khi nói những lời này, Sở Nhuế đã không còn bận tâm điều gì nữa, anh chưa từng bao giờ kiên định như vậy, hốc mắt đỏ bừng, nhưng anh vẫn cố gắng nhìn rõ biểu tình của Thương Trọng Lệ, dù anh rất đau khổ nhưng vẫn muốn nói cho hết những gì có trong lòng mình ra cho cậu biết.

"Em biết, từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng cảm nhận được... tình yêu..."

Hai chữ "tình yêu", Sở Nhuế nói ra đặc biệt khó khăn, anh giống như l*t tr*n cả lớp da của mình, kể rõ sự xấu xí của bản thân: "Anh không biết yêu là gì, đôi khi anh thoải mái nhất là được ở một mình, làm việc sẽ không hỏi ý kiến của ai, cũng không thảo luận cùng ai, anh cảm thấy cái gì đúng thì nên làm, trong lòng anh có phương án tốt nhất cũng sẽ không giải thích ra ngay. Anh biết em không tức giận vì anh quyết định hy sinh bản thân, mà vì anh không chịu nói với em điều gì cả."

Giọng nói của Sở Nhuế mang theo tiếng nức nở: "Anh có thể thử thay đổi... thật mà..."

Tầm nhìn trở nên mơ hồ, bóng dáng của Thương Trọng Lệ vẫn ở kia, không còn lạnh nhạt cùng xa cách, điều này khiến cho Sở Nhuế nhẹ nhàng thở ra, an tâm mà nói tiếp.

"Tuy trông em luôn dính lấy anh, nhưng thật ra anh còn cần em hơn cả, vì em vẫn luôn tin tưởng anh dù anh thiếu khuyết rất nhiều, anh mới có thể tùy ý..."

Nói chưa xong, Sở Nhuế đột nhiên bị Thương Trọng Lệ ôm vào lòng, cái ôm ấm áp vô cùng khiến hốc mắt Sở Nhuế ươn ướt, đau đớn trên người tựa như cũng không còn.

Thương Trọng Lệ gấp gáp phủ nhận, ôm chặt lấy Sở Nhuế: "Không đúng, anh không có thiếu khuyết gì cả, anh là Sở Nhuế, là Sở Nhuế mà em yêu, là em sai, tính tình xốc nổi, em biết rõ anh không biết cách giải bày những gì mình nghĩ, lại còn ép anh như thế này, em xin lỗi mà, xin lỗi, xin lỗi..."

Bên tai là tiếng xin lỗi không ngừng lặp đi lặp lại, Sở Nhuế gác cằm lên vai Thương Trọng Lệ, vùi đầu vào cổ cậu, gương mặt cuối cùng cũng thả lỏng.

"Em không giận anh?"

Thương Trọng Lệ nghe thấy giọng nói mếu máo của Sở Nhuế, thầm mắng bản thân bụng dạ hẹp hòi, rõ ràng cậu chưa bao giờ muốn khiến Sở Nhuế buồn bã: "Từ trước đến giờ em chưa bao giờ tức giận, em chỉ giận bản thân thôi, anh đừng buồn cũng đừng tự trách bản thân và không cần phải thay đổi gì cả, em thích anh, thích anh như thế này, thích bề ngoài và tính cách của anh, cái gì của anh cũng thích hết!"

Thương Trọng Lệ càng nói càng gấp gáp, giọng nói càng lúc càng lớn hơn, cuối cùn Sở Nhuế nhịn không nổi nữa vươn tay muốn bịt miệng cậu lại: "Được rồi, anh bị em làm ồn chết rồi!"

Thương Trọng Lệ đỏ mặt: "Em sợ anh... không nghe thấy em nói em thích anh."

Sở Nhuế chăm chú nhìn cậu, ánh mắt nồng đậm tình yêu.

"Anh nghe thấy, anh cũng vậy." Hơi ngại ngùng mà đáp lời, thân thể cả hai dính sát vào nhau, môi cũng kề cận không rời.

Bọn họ hôn dịu dàng cho đến mãnh liệt, ở giữa không còn màn chắn nào, khi hôn môi thì trái tim cũng theo đó mà hòa làm một, khiến cho khóe mắt của cả hai trở nên ướŧ áŧ.

Thế gian dường như chỉ còn lại họ, còn có tình cảm sâu đậm trói buộc họ lại với nhau, không thể tách rời. Một khi có người rơi xuống tạo ra một khe hở thì người còn lại sẽ dính sát vào, che lấp đi khe hở đó.

Triền miên giao hòa.

"Khụ khụ!"

Đột nhiên, phía trước vang lên tiếng ho khan.

Thương Trọng Lệ và Sở Nhuế ngẩn ra, hai người chợt nhận ra điều gì, nháy mắt cả hai gương mặt đỏ phừng phừng, tách ra ngồi sát qua hai bên cửa, ngay ngắn chỉnh tề, khoảng cách ở giữa xa vời như một dải ngân hà.

Đới Hiển Hoài ngồi phía trước cũng túa mồ hôi hột, nhưng không phải vì nóng mà là vì xấu hổ không dám nhìn.

Hứa Diệu ho khan hai tiếng: "Hai cậu... trong xe... ừm... còn có người!"

"Ngại quá." Sở Nhuế nhỏ giọng xin lỗi.

Hứa Diệu nhìn gương mặt phẫn uất vì bị quấy rầy của Thương Trọng Lệ qua kính, hắn vui sướиɠ khi thấy có người gặp họa: "Tôi không nói thì có phải hai cậu còn làm tới hay không hả, dính nhau hơn 20 phút, thật đó, tôi nhìn mà thở không nổi!"

"Này!" Thương Trọng Lệ nhướng mày, cảnh cáo nói.

"Trời đất ơi, còn thẹn thùng kìa!" Hứa Diệu vui ra mặt.

"Ngài, ngài đừng nói nữa..." Sở Nhuế đỏ mặt khuyên bảo, lớn như thế này, đây là lần đầu tiên anh lâm phải một tình cảnh xấu hổ như vậy, vậy mà lại hôn môi với Thương Trọng Lệ đến mức quên trời quên đất, quả nhiên anh quá quan tâm đến Thương Trọng Lệ.

"Rồi rồi rồi, tôi không nói nữa, người trẻ tuổi da mặt mỏng quá..."

Thương Trọng Lệ và Sở Nhuế bắt gặp ánh mắt của nhau giữa không trung, im lặng ngồi dính sát lại với nhau.

Một lát sau, gương mặt Sở Nhuế không bớt đỏ, hô hấp cũng mỏng manh hơn.

Thương Trọng Lệ cau mày: "Em vẫn nên xuống xe thôi."

Sở Nhuế ngẩng đầu, khó hiểu nhíu mày: "Vì sao?"

Thương Trọng Lệ nghiêm túc nhìn anh: "Em nói thật, không có đồ ăn thì dù chúng ta không bị chúng gϊếŧ vẫn sẽ chết đói trên xe, hơn nữa vết thương của anh cần phải xử lý."

"Nhưng mà..." Sở Nhuế muốn nói lại thôi, anh biết Thương Trọng Lệ nói đúng, vết thương của anh rất nghiêm trọng, nếu không kịp thời khâu lại, không kịp thời thay thuốc sẽ chuyển biến xấu ngay.

Huống hồ thức ăn cũng là một vấn đề nghiêm trọng.

Khi hai người vẫn còn đang giằng co, Hứa Diệu thật sự không nhìn nổi hai thằng đầu đất phía sau: "Sao cậu cứ nhất quyết phải đi xuống vậy?"

"Không đi xuống thì làm gì bây giờ?" Thương Trọng Lệ phản bác.

Hứa Diệu đáp: "Chúng ta chạy xe tới thẳng cửa hàng không được à? Cửa hàng bị phá thì tới siêu thị, quầy bán đồ hàng, cửa hàng tiện lợi này kia, xe đi qua thì đậu trước cửa, đi vào lấy đồ ăn! Sao mà ngu thế không biết?"

Đầu óc Thương Trọng Lệ ong ong.

Hình như... đúng nhỉ?

"Sở Nhuế, cậu cũng thật là, không phải bình thường thông minh lắm sao, sau đυ.ng tới tình yêu lại như thằng đầu đất vậy, chậc chậc chậc, đúng là tình yêu làm khổ người trẻ tuổi..." Hứa Diệu cảm thán.

Hai người ngồi trên băng ghế sau không nói một lời.

Đới Hiển Hoài càng nghe càng đau đầu, hung hăng gõ đầu Hứa Diệu vênh váo ở bên cạnh, mắng: "Lão già bất tử, ông lớn tuổi quá, còn vô nghĩa làm gì nữa, nhanh lái xe đi!"

Hứa Diệu rụt cổ: "Dạ..."

Xe từ từ lăn bánh trong màn sương, đi đến nơi vô định.

Tương lai, sống sót, tử vong, những vấn đề này dường như càng mở rộng ra thêm theo thời gian đằng đẵng.

28.01.23

khụ... cp Hứa x Đới có, có vẻ cuti...

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 187

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 187
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...