Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 186

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sở Nhuế!

Hai người đều nghĩ đến Sở Nhuế đầu tiên, bọn họ nhanh chân chạy đến phòng Sở Nhuế, mở cửa ra, Sở Nhuế cũng đ//â//m sầm vào họ.

Sở Nhuế vẫn chưa bình tĩnh lại, nghe thấy động tĩnh Thương Trọng Lệ cũng chạy lên ngay, tay cậu vẫn còn chưa rửa xong, trên tay vẫn dính nước, nghiêng người qua bảo vệ Sở Nhuế sau lưng mình.

"Mau nhìn kìa!"

Bốn người đều nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài cửa sổ, giữa màn sương mơ hồ, một con mắt khổng lồ màu xanh đang nhìn vào trong căn phòng.

Một con mắt đã to bằng một nửa ô cửa sổ.

Cảm giác áp bách khiến họ hít thở không thông, cả người căng thẳng không dám động đậy.

"Đây là cái gì?" Thương Trọng Lệ hỏi.

"Nhìn dáng vẻ có vẻ là tinh quái, nhưng tinh quái lớn như thế này thì đây là lần đầu tiên tôi thấy." Hứa Diệu tấm tắc bảo lạ.

Dù ở trong ảo cảnh, hắn cũng chưa từng nhìn thấy một tinh quái lớn như thế này. Vật quái hấp thụ cảm xúc tiêu cực càng nhiều thì thân thể càng lớn, còn tinh quái thì khác, chúng cần phải tu luyện ngày đêm, hấp thụ linh khí của trời đất thì thân thể mới thay đổi được.

Từ con mắt kia, họ thấy nó không có địch ý, nó chỉ nhìn chằm chằm Thương Trọng Lệ, đôi mắt xanh khẽ chớp một cái, sau đó lại biến mất trong sương mù.

Một lúc lâu sau mới có người phản ứng.

"Nó... biến mất?"

Biến mất trong sương mù.

Hứa Diệu can đảm, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, thò đầu ra ngoài nhìn, vươn tay vào trong màn sương mò mẫm.

"Cẩn thận!" Đới Hiển Hoài hô.

Hứa Diệu thu tay về, xoay người nhìn họ rồi nhún vai: "Không có gì hết."

Đới Hiển Hoài: "..."

Ba người vẫn chưa bình tĩnh lại, bỗng lại nhìn thấy màn sương sau lưng Hứa Diệu xuất hiện một cái đuôi đen dài, giống hệt như đuôi rắn, những chiếc vảy cứng cáp phát ra ánh sáng nhạt.

"!"

Thương Trọng Lệ nhìn thoáng qua liền nhận ra ngay đó là thứ gì: "A Nhuế..."

"Ừ, anh thấy rồi." Sở Nhuế siết chặt nắm tay.

Quả nhiên, giây tiếp theo, một đôi mắt đỏ tươi xuất hiện sau lưng Hứa Diệu.

Sau lưng Hứa Diệu chợt phát lạnh, chú ý thấy biểu tình của ba người kia không đúng, hắn không nói gì, đi đến trước mặt bọn họ rồi xoay người lại.

—— Hai cái đầu rắn xuất hiện bên ô cửa sổ, thân thể nó hòa vào cùng màn sương.

Hai cái đầu rắn không to bằng chủ nhân của đôi mắt xanh khi trước, cả hai đầu chỉ vừa bằng một nửa ô cửa sổ.

Hứa Diệu trừng mắt: "Hai con rắn?"

"Không, là một con." Thương Trọng Lệ giơ kiếm lên thủ thế phòng ngự: "Là mãng xà hai đầu trong cổ mộ."

"Sao cậu biết nó có hai đầu?" Đới Hiển Hoài cảm thấy không thể tin nổi: "Cũng còn đỡ, một cái đầu của nó cũng không quá lớn..."

Vừa dứt lời, phía sau mãng xà hai đầu xuất hiện một luồng sáng đỏ dường như có thể đốt trụi cả thế giới.

Xa xa, một con mắt to gấp mười lần mãng xà hai đầu chợt mở to.

Bốn người trong phòng trố mắt nhìn nhau, Thương Trọng Lệ kinh ngạc chắn trước che lấp hết người Sở Nhuế.

Bỗng chốc, con mắt rắn biến mất, chưa đầy hai giây, đuôi rắn thô to lướt qua ô cửa sổ.

Những gì đang xảy ra trước mắt họ đều vượt ngưỡng phạm vi bình thường, bọn họ chỉ biết trợn tròn mắt nhìn.

"Đi ra ngoài xem!" Sở Nhuế là người đầu tiên phản ứng, đã chạy đi trước, Thương Trọng Lệ thấy anh không thèm thương lượng với mình, cũng không thèm quay đầu nhìn, ánh sáng trong mắt ảm đạm đi, cuối cùng cắn chặt răng chạy theo.

Đới Hiển Hoài cũng không có phản ứng gì khác, lập tức đuổi theo ngay, Hứa Diệu đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng của Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ, tựa hồ phát hiện ra điều gì, suy nghĩ vài giây rồi mới đuổi theo sau.

Bốn người chạy đến cửa sổ dưới phòng khách gần mặt đất, ngoài cửa sổ vẫn là sương mù mờ mịt.

Một mùi vị buồn nôn tràn ngập khắp nơi.

"Muốn ra ngoài xem thử không?" Hứa Diệu hỏi.

Đới Hiểu Hoài không đồng ý: "Quá nguy hiểm..."

Thương Trọng Lệ chỉ nhìn Sở Nhuế, nhưng ánh mắt không rõ ý vị.

Vừa dứt lời, một tiếng gầm rú vang lên, có thứ gì đó đang chuyển động trên đầu bọn họ, sau đó một cái đuôi khổng lồ phá nát nóc nhà, nóc nhà sụp đổ, tầm nhìn liền mở rộng ra ngoài.

Thương Trọng Lệ che chắn cho Sở Nhuế, Hứa Diệu và Đới Hiển Hoài đều kịp thời né tránh nhưng cũng chật vật mà lăn trên mặt đất.

Khi vừa lăng xuống, Sở Nhuế trong lòng Thương Trọng Lệ mở mắt ra, nhìn thấy một cái đuôi dài màu đỏ đậm lóe lên trong màn sương.

Biệt thự biến thành một đống sắt đá, bốn người nhìn căn biệt thự nguy nga trở thành một đống đổ nát ngay trước mắt mình.

Xe vẫn còn đậu ở bên ngoài.

"Lên xe!" Hứa Diệu hô, dùng ba bước đã vào trong xe ngồi, ba người còn lại cũng theo sau.

Xe tăng tốc, Sở Nhuế ngồi trên băng ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ, trên trời cao, dưới mặt đất, mọi thứ như chìm trong hư ảo, khi thì có dị thú hiện ra, có khi là những quái vật hình thể nhỏ bé, có khi là một dị thú khổng lồ đang quất đuôi.

Những dị thú này có hình dạng khác nhau, có con biết bay dễ nhận ra, có con thì chỉ có thể bắt gặp trong thần thoại hoặc truyện cổ tích xưa.

Cảnh tượng dường như chỉ xuất hiện trong phim ảnh, tiểu thuyết giả tưởng bây giờ đang xuất hiện trong thế giới thực.

Đột nhiên, ở nơi xa xuất hiện một dị thú đi lại, nó cao khoảng ba mét, mơ hồ nhìn thấy một cái mỏ gà, mặt như khỉ, phía sau lại có một đôi cánh màu đen, sau nó còn một con khác, nhìn qua màn sương, đó là một con vật cái đầu ngựa, lông tóc lại là những cái đầu rắn đong đưa loạn xạ. Tiếp theo ở phía sau là một con vật có đầu bò, hai sừng to, phần thân lại như hổ, đi đến trước họ thì dưới chân lại là móng rồng.

"..."

Hứa Diệu và Đới Hiển Hoài gian nan nuốt nước bọt, bọn họ chưa từng gặp tình cảnh như thế này, cũng chưa từng thấy qua những con quái vật trước mắt hay có nghe qua.

Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ thì khác, bọn họ càng thêm khϊếp đảm hơn, vì bọn họ đã từng nhìn thấy ba con dị thú này.

"A Nhuế... Anh có nhớ không..."

"Nhớ..." Sở Nhuế tái mét mặt, đồng thời nghĩ đến tình huống trước mặt: "Là ở tám pho tượng ở cổ mộ."*

*Phó bản 5 "U Cung Phượng Minh" nha

Hơn nữa, ba con dị thú này còn to lớn hơn khi ở dưới cổ mộ, ánh mắt sắc bén, nếu nói khi đó bọn họ nhìn thấy tám pho tượng đồng sống lại thì cảnh tượng trước mắt là minh chứng cho thấy chúng đang thực sự tồn tại.

Nhóm dị thú kia tùy ý hoành hành đi lại, thế giới này dường như là thế giới của chúng, mà nhân loại như bọn họ là những kẻ dị loại cả gan xâm phạm.

"Ở đó có người!" Thị giác của Sở Nhuế tốt hơn mọi người một chút, trong nháy mắt đã nhìn thấy một người ở phía bên trái.

Trong sương mù, mọi thứ đều mờ ảo.

Ở đó có một người đàn ông đeo mắt kính, trên tay cầm một quyển sách, tay còn lại cầm một ống kính viễn vọng, trên mặt là vẻ không thể tin nổi cùng mừng rỡ như điên, miệng lẩm bẩm liên tục.

"Gương mặt người và có bốn con mắt, đó là Ngung (1), là Ngung không sai, a... Nhìn con kia, giống như cổ điêu... Không không không, nó là Tranh (2), vậy mà là Tranh!" Một người đàn ông học giả nhìn ngắm những dị thú xung quanh mình, hoàn toàn không sợ hãi bất an, ngược lại còn giơ máy ảnh lên muốn chụp hình, giống như một người hâm mộ cuồng nhiệt, khi chụp dị thú, trong ảnh chỉ toàng sương trắng thì gương mặt lộ vẻ thất vọng. "Tranh" trong lời y hướng đến y càng gần, càng lúc càng gần.

"Nguy hiểm! Cẩn thận!"

Sở Nhuế hô to, người đàn ông lại ngoảnh mặt làm ngơ, giống như chìm đắm trong thế giới của riêng mình, trên mặt là nụ cười ngơ ngẩn khi thấy dị thú đến gần.

Trong sương mù không thể nhìn rõ bộ dạng của người đàn ông, mà xe của họ lại cách y một quãng dài. Trong phút chốc, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, sau đó, một cái đầu người lăn trên mặt đất, lăn mấy chục vòng trên con đường, dừng lại bên bánh xe của họ.

Đây là đầu của người đàn ông, giữa máu thịt mơ hồ vẫn còn nở một nụ cười quỷ dị.

Sở Nhuế: "..."

Xe bọn họ ngừng giữa đường, cửa sổ đóng kín, Sở Nhuế quan sát những chiếc xe đậu rải rác trên đường phố, người trong xe có một người, hai người, ba người, bốn người, những người đó đều đang co rúm lại ở trong xe, gương mặt tràn ngập sợ hãi.

"Xem ra nhiều nhà cửa bị phá vỡ rồi." Thương Trọng Lệ nói.

Hứa Diệu: "Những người chạy ra ngoài này có vẻ không vào khu an toàn theo quy định của nhà nước. Lúc này trốn trong khu vực an toàn la an toàn nhất."

Chú thích:

(1) Ngung (颙):

Ngung là một loài quái điểu mặt người thân cú, bốn mắt có tai. Giống như Chuyên Ngư, cũng là điềm báo đại hạn. Truyền thuyết kể rằng năm hai mươi Vạn Lịch, chim Ngung tụ tập ở Ninh Tự thành Dự Chương, cao khoảng hai thước, bầy chim yến tước hót, là tháng năm đến tháng bảy hằng năm, hè nóng bức dị thường. Lại nói Nhâm Thìn Vạn Lịch, chim Ngung tụ tập Dự Chương, mặt người bốn mắt có tai, mùa hè năm đó không có mưa, ruộng mạ khô héo. Thời cổ đại tướng mạo của Ngung có ba loại cách nói: một cái nói mặt người thân chim, bốn mắt có tai; một cái nói mặt người thân chim, hai mắt có tai; một cái nói là bốn mắt không phải chim mặt người.

Trích từ 《Sơn Hải Kinh · Nam Kinh thứ ba》: "Núi Lệnh Khâu 令丘, có loài chim, dạng nó như chim cú, mặt người, bốn mắt mà có tai, tên nó là ngung 颙, tiếng nó tự kêu tên mình, thấy được thì thiên hạ đại hạn.

(2) Tranh (狰):

【Trích từ: Tây Sơn Kinh】

Hựu tây nhị bách bát thập lý, viết chương nga chi sơn, vô thảo mộc, đa dao bích. Sở vi thậm quái. Hữu thú yên, kỳ trạng như xích báo, ngũ vĩ nhất giác, kỳ âm như kích thạch, kỳ danh như tranh.

【Dịch nghĩa】

Lại đi về phía tây núi Trường Lưu 长留 280 dặm là ngọn núi Chương Nga 章莪, trên núi không có hoa cỏ cây cối, khắp nơi là loại ngọc xinh đẹp như ngọc dao, ngọc bích. Trong núi thường hay xuất hiện hiện tượng vô cùng quái dị. Trong núi có một loài dã thú, dáng vẻ giống như con báo màu đỏ, có năm cái đuôi và một cái sừng, âm thanh phát ra như là tiếng vang gõ vào đá, tên nó là Tranh 狰.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 186

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 186
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...