Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 141

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mưa càng lúc càng lớn, khi xe chạy đến khu nhà của Hứa Diệu, những giọt nước nặng hạt rơi "lộp bộp" không ngừng, vang vọng khắp nơi. Sở Nhuế nhìn ra ngoài, xung quanh là sương mù thăm thẳm mịt mù, vô cùng vô tận.

Bóng tối bao trùm vạn vật, không có một tia sáng.

"Không bắt máy!"

Điện thoại nhận được tin nhắn của Hứa Diệu 10 phút trước, đến bây giờ vẫn không có thêm tin tức gì.

"Anh ấy ở đây?" Thương Trọng Lệ hỏi.

Sở Nhuế khẽ cau mày, anh nhìn quanh quất, không tìm thấy sinh vật nào ở bên ngoài.

"Vào trong trước đã."

Hai người dừng xe trước một tòa chung cư, cả người ướt dầm dề bước vào trong.

Đèn trong tòa nhà không có cảm ứng, hành lang tối om om, duỗi ngón tay cũng không thấy.

"Thang máy dừng hoạt động rồi." Thương Trọng Lệ đi đến trước cửa thang máy kiểm tra.: "Có lẽ là mạch điện có vấn đề, ở đây có bao nhiêu tầng?"

Sở Nhuế lắc đầu, sau đó không nhìn rõ được hành động của Thương Trọng Lệ trong bóng đêm, anh muốn nói gì đó lại nghe thấy cậu nôn nóng bảo: "Không hiện gì, không đi lên được."

Sở Nhuế hơi sửng sốt.

Không dùng được thang máy, hai người chỉ có thể đi thang bộ.

"Tối quá, anh cẩn thận một chút." Thương Trọng Lệ không yên tâm mà dặn dò, ánh mắt luôn dừng trên mu bàn tay của Sở Nhuế.

Thương Trọng Lệ suy tính trong lòng, trong tình cảnh nguy hiểm rình rập như thế này, anh ấy hẳn là rất sợ hãi, nếu anh sợ quá thì... mình có thể nắm tay của anh rồi.

Đang suy nghĩ bậy bạ, Thương Trọng Lệ nhìn gương mặt Sở Nhuế, thế nhưng anh lại bình tĩnh như thường, hoàn toàn khác với bộ dạng mà cậu tưởng tượng. Có gì đó không đúng, cậu cảm thấy Sở Nhuế quá bí ẩn, cậu thường xuyên không thể nhìn thấu nổi anh, nhưng lại có khi anh giống như một chú mèo mềm mại, thường toát lên vẻ lười biếng, đối lập hoàn toàn với bộ dạng hiện tại, khiến cho người khác si mê không thôi.

Cậu chăm chú nhìn ánh mắt của anh, Thương Trọng Lệ có cảm giác như bị một xô nước lạnh, bừng tỉnh giấc.

Sở Nhuế đứng trên bậc thang nhìn cậu: "Cậu có nhìn thấy không?"

Thương Trọng Lệ ngơ ngác, không hiểu ý của anh, một lát sau mới nhận ra.

Hình như... không có ánh sáng, sao cậu có thể nhìn đường?

Thương Trọng Lệ vươn tay, trong tầm mắt, mọi thứ đều tối đen, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ hình dáng, làn da của mình.

"Khoan hẵng nghĩ về điều này, chờ đến khi ra ngoài nhớ được hết mọi chuyện thì vấn đề cũng sẽ được giải quyết dễ dàng." Sở Nhuế nắm chặt tay Thương Trọng Lệ, kéo cậu đi lên lầu.

Thương Trọng Lệ cũng không rối rắm nữa, chỉ tò mò đơn thuần, cậu vẫn nhíu mày, để anh dẫn mình đi.

Tay của Sở Nhuế rất dễ chịu, không mềm mại giống phụ nữ nhưng cũng không thô ráp như đàn ông, đầu ngón tay anh hơi lạnh, Thương Trọng Lệ siết chặt tay, ôm trọn bàn tay anh vào lòng bàn tay mình.

Sở Nhuế: "..."

Anh chỉ muốn an ủi Thương Trọng Lệ một chút, không muốn thằng nhóc này chiếm tiện nghi!

Thương Trọng Lệ nở một nụ cười rạng rỡ giữa màn đêm, có cơ hội thì phải tranh thủ, không một ai biết được liệu bọn họ sẽ như thế nào, đương nhiên không thể để bản thân tiếc nuối được.

Sở Nhuế không nói được gì, đành phải nắm tay cậu đi lên lầu.

Thương Trọng Lệ tung ta tung tăng theo đuôi anh, cũng không giận vì anh đi nhanh.

Khoan đã.

Thương Trọng Lệ kinh hoảng.

Cậu nhớ lại ánh mắt khi nãy của anh, anh dịu dàng nhìn mình như vậy...

Sở Nhuế cũng có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong bóng đêm!

Vì sao cậu và anh lại có năng lực này?

Năng lực giống nhau... Sẽ không phải là...

Thương Trọng Lệ nảy ra một phỏng đoán hoang đường.

Đừng nói là cậu và Sở Nhuế có quan hệ huyết thống với nhau! Cho nên mới có năng lực giống nhau, vì vậy vừa gặp nhau đã có cảm giác thân quen?

Không thể nào!

Sở Nhuế không biết Thương Trọng Lệ đang tự bổ não, anh chuyên tâm muốn tìm Hứa Diệu, anh đoán rằng Hứa Diệu chắc chắn đã tìm ra một manh mối quan trọng nào đó, vì việc anh và Thương Trọng Lệ tìm được nhật ký của Phương Dịch Lâm không đủ để khiến thế giới này tan vỡ. Vì nếu không, khi Phương Dịch Lâm viết những điều này thì thế giới hẳn là đã hỗn loạn rồi, không cần chờ đến bây giờ.

Chắc chắn là Hứa Diệu đã tìm ra được gì đó, cho nên mới xuất hiện thẻ nhiệm vụ.

Bây giờ tìm thấy Hứa Diệu mới có thể biết được chân tướng, bọn họ không thể chần chờ, không thể dừng lại.

Không biết Hứa Diệu ở tầng nào nên họ chỉ có thể tìm từng tầng, sợ kinh động đến quái vật, hai người cũng không dám phát ra động tĩnh lớn.

Nhưng không biết có phải là toàn bộ quái vật đã biến mất hết hay không, các cánh cửa đều rộng mở, trong nhà rỗng không. Bọn họ tìm suốt 3 tầng, cũng không nghe thấy âm thanh hay gặp chuyện gì kỳ lạ.

"Tòa nhà này có 13 tầng, chẳng lẽ chúng ta phải đi hết 13 tầng à?"

Không biết từ khi nào, Thương Trọng Lệ đã đi trước, hai người vẫn chưa buông tay nhau ra.

Nhìn bả vai của Thương Trọng Lệ, Sở Nhuế suy tư, lấy điện thoại ra, mở hình ảnh mà Hứa Diệu đã gửi đến.

"Bên trên viết phải tìm được người nằm mơ hoặc vật nằm mơ, tìm cách thoát ra khỏi giấc mơ, tôi đoán rằng Hứa Diệu đã tìm ra được manh mối mấu chốt."

Thương Trọng Lệ hỏi: "Đây không phải là nhà anh ta?"

"Có lẽ là không." Sở Nhuế trả lời.

"Sao anh biết?"

Sở Nhuế đáp: "Ở đây có khu vực trường học, Hứa Diệu là một bác sĩ tâm lý, đi sớm về trễ, cần ở một nơi yên tĩnh, cậu nghĩ anh ta sẽ ở một hơi có trường học à?"

"Sao anh biết ở đây có khu vực trường học?" Thương Trọng Lệ không hiểu nổi, rõ ràng cậu luôn đi cùng Sở Nhuế, vì sao anh lại nhạy bén như vậy.

"Trên đường đi tôi thấy có vài nhà trẻ và trường trung học, gần đây hình như cũng có trường tiểu học." Sở Nhuế đáp.

Thương Trọng Lệ ngại ngùng cười, cậu không chú ý thấy có trường học nào cả...

"Tôi nghĩ rằng Hứa Diệu có lẽ dùng lý do đến khám bệnh để gặp mặt, sau đó lại phát hiện ra điều gì đó, vì anh ấy cũng đã biết chân tướng của cảnh trong mơ như chúng ta biết được nhờ nhật ký của Phương Dịch Lâm. Những người chơi đã biết được chân tướng của cảnh trong mơ, cảnh trong mơ cũng không cần phải ngụy tạo nữa, bây giờ đã biến thành hư ảo." Sở Nhuế phân tích: "Chúng tìm một cửa phòng bị đóng lại, có lẽ sẽ phát hiện ra gì đó."

Hai người cùng lên tầng 4, cầu thang tầng 4 nhảy bổ ra một thứ gì, Sở Nhuế cúi đầu nhìn, bắt gặp những mắt đen đặc, Sở Nhuế thất kinh, nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là búp bê.

Thương Trọng Lệ: "Sao lại bỏ búp bê ở đây?"

Ba cửa phòng ở tầng 4 cũng rộng mở, chỉ có những con búp bê đầy quỷ dị này.

"Sao lại thế này? Quỷ đánh tường?" Thương Trọng Lệ cau mày.

Búp bê được chế tác tinh xảo, nhìn qua đặc biệt kh ủng bố, cười như không cười, lăm lăm nhìn thẳng vào người sống, ánh mắt trống rỗng.

Sở Nhuế ngẩng đầu nhìn, lên trên tầng là tầng 5, sao búp bê tiếp tục xuất hiện ở đây?

Bọn họ đi lên tầng 6, cửa cầu thang tiếp tục xuất hiện búp bê.

Quá không thích hợp, Thương Trọng Lệ nói: "Những con búp bê ở tầng dưới tự di chuyển lên lầu ư?"

Sở Nhuế cũng không biết, nhưng nếu nhìn kỹ, búp bê ở mỗi tầng sẽ có một vài điểm khác biệt.

"Vừa rồi là 6 con, bây giờ là 7 con, quần áo, màu sắc cũng có khác biệt." Sở Nhuế nhớ lại búp bê ở tầng 4: "Tầng 4 cũng có 7 con."

"Có nghĩa là gì?"

Sở Nhuế tạm thời không có đầu mối: "Không biết, trước tiên cứ quan sát đã."

thật ra phải là "chúng cư" mới đúng chính tả, nhưng mà vỏ ngữ âm của từ này theo thời gian bị thay đổi rồi, giờ người ta sử dụng "chung cư" nhiều hơn

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 141

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 141
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...