Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 140

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một chiếc xe thể thao màu xanh lẳng lặng đứng yên giữa cơn mưa nặng hạt.

"Bây giờ chúng ta có thể khẳng định là vị trí hiện tại của chúng ta có khả năng là một phó bản trong một trò chơi tên《 Tầm bí 》." Sở Nhuế tắt điện thoại.

Thương Trọng Lệ gật đầu: "Ngoài ra, hai chúng ta rất thân thiết với nhau ở thế giới hiện thực." Có cơ hội thì nên tận dụng ngay.

Sở Nhuế liếc mắt nhìn cậu, tiếp tục phân tích: "Nếu là phó bản trong trò chơi thì vì sao phó bản lại có thể chân thật như thế này?"

"Chắc là một loại trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến nào đó."

Sở Nhuế gật gật đầu: "Những người chơi đã tử vong kia, liệu khi thất bại trong trò chơi thì họ sẽ quay về thế giới hiện thực?" Anh lớn mật suy đoán: "Nếu chúng ta cũng tử vong thì có thể quay về thế giới hiện thực không?"

Đề xuất này đặc biệt mạo hiểm, nếu thành công sẽ là một bước bức phá táo bạo, nhưng thất bại thì không còn đường lui.

"Tôi không đề nghị dùng cách này, nếu là một phó bản thì chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ là có thể thoát ra ngoài, chúng ta còn chưa biết tính chất của phó bản này là gì..." Thương Trọng Lệ suy nghĩ, cậu lấy ví dụ: "Có một phó bản như thế này, trong thế giới đó có những kẻ quý tộc quyền quý, xem việc gϊếŧ chóc dân chúng là thú vui, và khi chết ở trong thế giới đó cũng có nghĩa là thực sự chết."

Nếu có cơ hội tránh thoát việc tử vong thì Thương Trọng Lệ sẽ không hề do dự mà bắt ấy. Hơn cả, bây giờ cậu muốn biết rõ quan hệ thật sự giữa mình và Sở Nhuế, cậu có dự cảm mãnh liệt rằng họ là người yêu của nhau. Nghĩ đến khả năng này, cậu hưng phấn đến mức lỗ chân lông trên người toàn bộ đều nở ra.

Nếu chết đi khi mất ký ức về người mình yêu quả thực là quá oan khuất.

Sở Nhuế nhìn chằm chằm cậu một lát, khẽ gật đầu: "Cậu nói đúng, nếu đây là phó bản thì hẳn sẽ có cách rời khỏi."

"Dựa vào những giấc mơ của chúng ta, lúc trước hẳn là chúng ta đã tham gia khá nhiều phó bản, vậy thì làm sao chúng ta rời khỏi đó được? Cậu có mơ thấy không?" Sở Nhuế hỏi.

Thương Trọng Lệ lắc đầu: "Không nhớ rõ, có vẻ giữa các giấc mơ của chúng ta không giống nhau, tôi cũng không quá sợ hãi những thứ mình mơ, tôi chỉ cho rằng đó là những giấc mơ bình thường nên cũng không quá đặt nặng việc phải ghi nhớ mọi thứ."

Sở Nhuế đương nhiên cũng không nhớ quá rõ, tình huống của anh lại khác với Thương Trọng Lệ, anh vì quá sợ hãi nên cố tình trốn tránh không dám tìm tòi về những thứ trong mơ.

"Chi bằng ngày mai hỏi Hứa Diệu, có lẽ anh ta sẽ có phát hiện gì đó."

Việc đã đến nước này thì cũng chỉ có thể để như vậy, ít nhất tối nay họ cũng đã khám phá ra một vấn đề lớn.

Sở Nhuế nhìn vết thương trên vai Thương Trọng Lệ: "Về thôi."

Chiếc xe màu xanh băng băng trên đường, đèn pha soi sáng qua màn mưa, chiếu sáng về phía trước. Khi đèn xe vừa sáng lên, Sở Nhuế nhận được tin nhắn từ Hứa Diệu.

Ngay lúc đó, Thương Trọng Lệ đang chuẩn bị xuất phát, ánh đèn vừa chiếu đến ngã tư, bỗng nhiên cách cột đèn giao thông xuất hiện một con quái vật.

"Nhìn kìa!" Thương Trọng Lệ trợn trừng mắt, Sở Nhuế ngẩng đầu, nhìn thấy con quái vật ở trên đường.

Không chỉ một con, theo ánh đèn xe, trên con đường này chi chít lũ quái vật, máu thịt và ung nhọt màu trắng bị nước mưa bắn lên mặt đất đầy ghê tởm.

Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ đồng loạt nhìn về phía sau, trên con đường phía sau cũng đầy rẫy quái vật.

Khi bọn họ tâm trung phân tích nhật ký của Phương Dịch Lâm thì đã bị bọn quái vật vây xung quanh.

"Tại sao chứ?" Nhìn những con mắt đỏ tươi giữa màn đêm, Thương Trọng Lệ hốt hoảng hỏi.

Chẳng lẽ tối nay hành động của họ ở nhà họ Phương đã tác động đến phó bản?

Sở Nhuế ở bên cạnh hít một hơi, giọng nói phát run: "Cậu xem tin nhắn của Hứa Diệu..."

Sở Nhuế giơ điện thoại lên, trên màn hình là một tấm hình và một lời nhắn, hình ảnh là một tấm card màu đen.

Hình dạng và màu sắc của tấm card đặc biệt quen mắt, giống như đã từng gặp qua ở đâu đó.

【 Đột nhiên tôi tìm thấy thứ này trên tủ đầu giường!!! Hai người đang ở đâu? 】

Sau đó nội dung trên tấm card.

——

《 Giấc mộng kê vàng 》*, mức độ khó 4 sao rưỡi, mức độ sinh tồn 1 sao. Nhiệm vụ: 1. Tìm người hoặc vật dẫn dắt giấc mơ. 2. Sống đến cùng, thoát khỏi cảnh trong mơ.

*Điển tích giấc mộng hoàng lương: "Hoàng lương" nghĩa là kê vàng. Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh nằm ngủ và mơ thấy mình đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh dậy mới biết tất cả chỉ là giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp không thật, ngắn ngủi.

——

"Đây, đây là... cái gì?" Thương Trọng Lệ nghẹn họng nhìn trân trối.

Sở Nhuế nhìn nguy hiểm tứ phía ở ngoài cửa sổ: "Có vẻ là một thẻ nhiệm vụ, tôi nghĩ rằng chúng ta đã phát động nhiệm vụ, cho nên mới xuất hiện thứ này, chứng tỏ những suy đoán của chúng ta hoàn toàn đúng rồi. Những quái vật bên ngoài biết chúng ta đã biết mọi thứ đều là giả, thế giới đã hoàn toàn vỡ nát, chúng không cần phải ngụy trang nữa."

Xe dừng ở ngay ngã tư, quái vật xung quanh cũng đứng yên, nhưng ánh mắt trống rỗng quỷ dị luôn nhìn chăm chăm vào chiếc xe, không hề rời đi.

"Không xong!" Sở Nhuế đột nhiên nghĩ đến điều gì: "Chắc chắn Hứa Diệu cũng gặp tình trạng giống chúng ta, cho nên mới gấp gáp hỏi chúng ta ở đâu!"

"Chúng ta đến tìm anh ta!" Thương Trọng Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ, nói không sợ là giả, dù cậu không sợ quỷ thần nhưng nếu trước mặt có tới hàng chục ngàn con kiến đang bò thì ai cũng sẽ không rét mà run, huống hồ bây giờ họ còn đối diện với những con quái vật kh ủng bố như thế này.

"Anh nghĩ... chúng có di chuyển không?"

Sở Nhuế siết chặt dây đai an toàn: "Hay là... thử xem?"

Vừa dứt lời, xe thể thao rồ ga lên, lao thẳng vào giữa bầy quái vật. Một con bị nghiền nát, sau đó là con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư... Nhanh chóng, những con quái vật đang đứng bất động bắt đầu lao về phía xe, thậm chí có con còn bò lên nóc xe mà gào rú. Tiếng gầm gừ thét gào vang vọng ở bên ngoài như tiếng sấm rền khiến lông tơ của họ dựng đứng. Cùng với âm thanh chói tai kia là những chất lỏng sền sệt màu trắng đυ.c đang chảy vào trong xe.

"Thương Trọng Lệ!" Sở Nhuế la lên, anh nhìn thấy dịch trắng đang men theo khe hở cửa kính chảy vào, tuy tốc độ rất chậm nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, một là bọn họ sẽ bị ăn mòn, hai là không thể thở nổi mà chết.

"Anh giữ chắc, tôi sẽ tăng tốc!" Cậu vừa mới chú ý, quái vật không vô cùng vô tận, có thể nhìn thấy con đường đen ở phía sau, chỉ cần đột phá ra ngoài, bọn họ sẽ an toàn.

Sở Nhuế siết chặt lấy tay vịn trên trần xe, mu bàn tay nổi đầy gân, móng tay găm vào da thịt cũng không dám buông lỏng.

Những gương mặt méo mót dính sát, lấp đầy trên cửa kính. Trong quá trình va chạm, máu thịt và chất lỏng trắng đυ.c của chúng không ngừng chảy vào trong. Bỗng chốc chiếc xe lao về phía một con sông, đẩy đám quái vật trên xe xuống sông. Thương Trọng Lệ mồ hôi đầy đầu, nhanh tay xoay vô lăng, tiếng xe ma sát rít gào trên mặt đường.

Tạm thời đã thoát ra khỏi vòng vây, Thương Trọng Lệ không dám lơi lỏng, cuối cùng đạp ga, tiếp tục chạy về phía trước.

Sở Nhuế nhìn theo, lũ quái vật dần biến thành những chấm sáng ở phía xa, bọn họ có vẻ đã an toàn, anh quay đầu, chuẩn bị nói gì đó. Chợt anh nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ ở ven đường, xe sắp đ//â//m vào đối phương.

Trái tim co rút lại, Sở Nhuế tái nhợt mặt mũi la lên: "Thương Trọng Lệ ——"

Chiếc xe và người phụ nữ vừa va đập vào nhau, thân thể của người phụ nữ đột nhiên nổ tung, túi da ở bên ngoài bị lột ra, quái vật đáng sợ ở bên trong xuất hiện. Nó há cái miệng đầy máu, Thương Trọng Lệ không giảm tốc, chỉ nghe thấy "rầm" một tiếng, máu thịt đỏ lòm bắn đầy trên cửa sổ xe, sau đó bị nước mưa rửa trôi.

Sở Nhuế khϊếp sợ chưa thể bình tĩnh nổi, cảnh tưởng vừa nãy không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, anh dường như lại nhìn thấy trên đường có một người phụ nữ đang ôm đứa trẻ, người nọ đấu đá lung tung muốn mở cửa xe đi vào.

"Sở Nhuế! Sở Nhuế! Không sao, không sao hết, vừa rồi là quái vật, anh đã quên rồi ư?" Tốc độ xe đã giảm xuống, Thương Trọng Lệ thấy sắc mặt anh tái mét, khẽ cau mày: "Anh ổn không?"

Sở Nhuế mất hồn mất vía gật gật đầu: "Chúng ta... tìm Hứa Diệu trước đi..."

Thương Trọng Lệ thấy anh dùng tay ôm lấy ngực trái, ánh mắt kinh hoảng không thể tin nổi.

"Tôi biết rồi..."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 140

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 140
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...