Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Thê Chi Đạo – Chương 22

Sủng Thê Chi Đạo

Tác giả: Duẫn Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giữa trưa Đường Hiểu có tỉnh lại một lần, nhưng mà Cốc Tu Cẩn vẫn chưa về nhà.

Ngược lại trong lúc đó có gọi điện thoại về một lần, nhưng Đường Hiểu vẫn đang ngủ. Chờ sau khi cậu tỉnh lại, đã hơn ba giờ chiều.

Trương quản gia sợ cậu đói bụng, tùy thời chuẩn bị cháo, đợi cậu tỉnh lại sẽ ăn. Thấy cậu từ trong phòng đi ra, ông liền bảo người hầu đem cháo hâm nóng lên, sau đó mới mang ra.

Đường Hiểu vốn định ngủ để giảm bớt thời gian nhàm chán, nhưng mà cậu không thể cứ nằm ngủ mãi như vậy được. Bởi vì một năm nay cậu đã quen bôn ba khắp nơi, đột nhiên không có việc gì làm khiến cậu có chút không quen, vì thế dứt khoát đi xuống lầu.

Trương quản gia sợ cậu buồn, mở TV và đưa điều khiển từ xa cho cậu, bảo cậu muốn xem cái gì thì tự mình đổi kênh.

Phim truyền hình cậu không thích xem, chẳng hạn như phim xuyên không thịnh hành nhất hiện nay, hay phim cổ trang võ hiệp, cậu chỉ ôm thái độ thưởng thức đối với nhân vật, nhưng chưa bao giờ xem qua.

Bất quá cậu rất thích phim điện ảnh, thỉnh thoảng cũng sẽ xem một ít tin tức thời sự, tài chính và kinh tế linh tinh.

Cái này có liên quan đến công việc của cậu, phải thường xuyên hiểu rõ, bởi vì nếu khách hàng hỏi nhiều lần mà không biết sẽ để lại ấn tượng không tốt, ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa hai bên.

Khi Cốc Tu Cẩn trở về, vừa đi vào phòng khách liền nhìn thấy Đường Hiểu đang ngồi trên ghế sôpha mềm mại, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm vào tin tức đang phát trên TV. Thoạt nhìn bộ dạng của cậu trông rất chuyên chú, nhưng vừa đến gần liền phát hiện, suy nghĩ của cậu căn bản là đã bay đến chín tầng mây, đôi mắt hoàn toàn không có tiêu cự.

Một khuôn mặt phóng đại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, hơn nữa còn là khuôn mặt của người mà cậu đang suy nghĩ trong đầu.

Đường Hiểu sợ hãi đến nhảy dựng lên, dựa lưng vào sô pha ngây ngốc nhìn chằm chằm Cốc Tu Cẩn đột nhiên xuất hiện, nhất thời không kịp phản ứng.

Đường Hiểu căn bản chưa từng nghĩ, người đàn ông mà một giây trước cậu còn suy nghĩ đến, một giâu sau liền xuất hiện ngay trước mặt cậu. Mãi cho đến khi nghe được tiếng cười trầm thấp của Cốc Tu Cẩn, cậu mới kịp hoàn hồn.

“Học, học trưởng, anh về rồi ạ.” Đường Hiểu lắp bắp nói.

Cốc Tu Cẩn cười cười, lấy túi hồ sơ và cởi áo khoác đưa cho người hầu, sau đó mới đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, tầm mắt chuyển qua nửa người dưới của cậu.

Đường Hiểu chú ý đến tầm mắt của anh, không được tự nhiên nhích nhích m//ô//n//g.

Cốc Tu Cẩn nói, “Ngồi ở đây bao lâu rồi?”

Đường Hiểu không dám nhìn anh, cúi đầu trả lời, “Bốn giờ chiều liền bắt đầu ngồi ở đây.”

Vừa dứt lời, cậu liền bị anh bế lên, sợ tới mức trái tim sắp nhảy ra ngoài, “Học trưởng, anh làm gì vậy?”

“Đường Hiểu, những gì tôi nói cậu quên hết rồi sao?” Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhìn ánh mắt của cậu nói.

“A?” Đường Hiểu nhất thời không kịp phản ứng.

Cốc Tu Cẩn than nhẹ, “Hôm qua cậu mới té bị thương, hôm nay lại ngồi liên tục mấy giờ liền, như vậy không tốt đối với sự hồi phục của vết thương.”

Đường Hiểu ngây người, thì ra là vấn đề này, không khỏi nóng bừng mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói, “Thực xin lỗi học trưởng, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”

Cốc Tu Cẩn thấp giọng nói, “Sau này nên chú ý nhiều một chút.”

Không khí thoáng chốc an tĩnh lại. Sau đó, Đường Hiểu xấu hổ nói, “Học trưởng, anh buông tôi ra được hay không, tự tôi có thể ngồi.”

Vừa rồi cậu nhất thời khẩn trương nên không chú ý đến, cậu thế nhưng lại đang ngồi trên đùi Cốc Tu Cẩn. Hơn nữa anh còn rất cẩn thận, sợ động đến m//ô//n//g cậu, liền dùng cánh tay chống lưng cậu lại.

Cốc Tu Cẩn không từ chối, bất quá cũng không lập tức đặt cậu lại trên ghế sôpha mà sau khi đứng lên mới buông cậu xuống, sau đó nói, “Cũng sắp tới giờ ăn cơm chiều rồi. Cậu muốn ăn cơm xong rồi mới tắm rửa, hay là tắm rửa xong rồi mới ăn cơm?”

Đường Hiểu lắc đầu nói, “Sau khi ăn cơm không thể tắm rửa ngay, tôi nghĩ bây giờ tôi nên đi tắm trước.”

“Được rồi, vậy cậu tắm trước đi, một lát nữa tôi sẽ bảo người hầu mang quần áo đến phòng cậu.” Cốc Tu Cẩn nói xong liền đẩy cậu về phía cầu thang.

Đường Hiểu đang định nói lấy quần áo, kết quả đã bị những lời nói của anh chặn lại, cứ cảm giác nếu lại yêu cầu sẽ không tốt lắm. Do dự một lúc, cậu mới nhỏ giọng nhắc nhở, “Vậy anh nhớ nhanh lên một chút a.”

Cốc Tu Cẩn đùa giỡn cười, “Được rồi, cậu đi lên đi!”

Bởi vì chuyện xảy ra tối hôm qua đã để lại bóng ma trong lòng Đường Hiểu, bây giờ cậu cũng không dám chạy nhanh sau khi mới tắm xong nữa. Nhưng cậu vẫn sợ khi cậu đã tắm xong rồi người hầu mới đưa quần áo đến, cho nên mới nhịn không được mà nói như vậy.

Với đầu óc thông minh như Cốc Tu Cẩn, cơ hồ là lập tức đoán được ý nghĩ của cậu.

Sau khi bị chê cười, Đường Hiểu thiếu chút nữa quay lưng bỏ chạy, cũng may cậu còn nhớ mình không được vận động quá mạnh, cho nên đành phải chậm rãi cà nhắc lên lầu.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Thê Chi Đạo
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...