Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Thê Chi Đạo – Chương 21

Sủng Thê Chi Đạo

Tác giả: Duẫn Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuy rằng Cốc Tu Cẩn chỉ là thoa thuốc giúp cậu, nhưng Đường Hiểu lại nghĩ khác, khuôn mặt chôn ở gối đầu cơ hồ nóng như lửa thiêu.

Những chuyện xảy ra cả ngày hôm nay khiến cho cậu vô cùng kích động, tưởng như mình đang nằm mơ.

Mặc dù không tận mắt nhìn thấy hình ảnh Cốc Tu Cẩn thoa thuốc cho mình, nhưng Đường Hiểu vẫn có thể cảm nhận được, cảm giác ngón tay thon dài của Cốc Tu Cẩn đang thoa thuốc trên m//ô//n//g cậu, ngẫu nhiên khiến cho cả người cậu run sợ một phen, phảng phất có một luồng điện lưu tại nơi hai người tiếp xúc truyền đi khắp toàn thân.

Loại cảm giác này không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt. Bất quá điều này làm cho Đường Hiểu chân thật thể nghiệm được cảm giác ‘hổ khu chấn động’.

Quá trình thoa thuốc bất quá chỉ có hai ba phút nhưng Đường Hiểu lại cảm thấy giống như kéo dài cả ngày. Mãi cho đến khi bên tai truyền đến thanh âm trầm ổn của Cốc Tu Cẩn, một câu “Được rồi” rốt cuộc khiến cậu hoàn toàn thả lỏng.

Cốc Tu Cẩn đứng dậy đi vào phòng tắm rửa tay, lúc đi ra nhìn thấy Đường Hiểu vẫn nằm sấp trên giường như trước, quần còn chưa kéo lên, nhưng mà bây giờ cũng không thích hợp mặc quần, liền nói, “Đường Hiểu, tôi đi lấy đồ, cậu chờ tôi một chút.”

Vài giây sau, Đường Hiểu nghe được âm thanh đóng cửa nhẹ nhàng, rốt cuộc ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt hồng hồng. May mà Cốc Tu Cẩn lập tức rời đi, nếu không cậu thật sự sẽ bị nghẹn chết.

Đường Hiểu ôm trái tim đang tưng bừng đập bình bịch không ngừng, hai mắt trừng thật to, dường như đang xác định điều gì.

Không đến một phút sau, Cốc Tu Cẩn đã quay trở lại.

Đường Hiểu quay đầu nhìn lại, thấy trong tay anh cầm một cái gối đầu dài dài, không khỏi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Cốc Tu Cẩn đi đến đặt gối đầu bên cạnh cậu nói, “M//ô//n//g của cậu đã thoa thuốc, tối nay chỉ có thể nằm sấp ngủ, cái gối này cho cậu ôm, có thể ngủ thoải mái hơn.”

Đường Hiểu ngốc lăng nhìn gối đầu, một lúc sau mới đỏ mặt nói “Cảm ơn”. Cậu không nghĩ tới sẽ được Cốc Tu Cẩn quan tâm như vậy, hơn nữa cậu còn là một đại nam nhân.

Cốc Tu Cẩn xoa đầu cậu một chút, cười nói, “Không cần cảm ơn, bây giờ khuya rồi, giày vò lâu như vậy chắc cậu cũng mệt mỏi, ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon!”

“Ngủ ngon!” Đường Hiểu trả lời.

Cốc Tu Cẩn cười cười, trước khi rời đi còn điều chỉnh nhiệt độ trong phòng. Bởi vì hiện tại không phải là mùa hè, không đắp chăn rất dễ bị cảm lạnh. Cho nên anh mở máy điều hòa, chỉnh nhiệt độ cao hơn rồi mới rời đi.

Được một người đàn ông quan tâm như vậy, Đường Hiểu cảm thấy cậu sắp chết rồi.

Vốn nghĩ rằng đêm nay sẽ không thể ngủ được, kết quả chưa đến nửa giờ, cậu thế nhưng bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, cửa phòng bị một người từ bên ngoài mở ra. Một đạo thân ảnh đi đến, đứng ở bên giường nhìn Đường Hiểu một lúc lâu rồi mới rời đi.

Ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa rơi trên sàn nhà, căn phòng thoáng chốc sáng bừng lên. Lúc Đường Hiểu mở mắt ra, mặt trời đã lên cao, ánh nắng khiến cậu chói mắt, nhất thời không biết mình đang ở nơi nào.

Năm phút sau, ký ức về tối hôm qua rốt cuộc cũng quay về.

Đường Hiểu động đậy thân mình, phát hiện m//ô//n//g đã không còn đau đớn như trước. Có điều tối hôm qua chỉ dùng một tư thế nằm sấp mà ngủ, cho nên cả người đều tê cứng. Mãi cho đến khi thân thể thích ứng hơn một chút cậu mới đứng lên được.

Đường Hiểu cảm nhận được thuốc mỡ trên m//ô//n//g đã khô lại thành một khối nhỏ, không ngờ thuốc này rất có hiệu nghiệm. Bất quá chỉ qua một đêm, có lẽ thuốc chưa phát huy hết tác dụng. Đường Hiểu suy nghĩ xong liền bước xuống giường đi vào phòng tắm. Lần này cậu không dám chạy nhanh, bài học kinh nghiệm tối hôm qua vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Đường Hiểu ra ngoài chuẩn bị mặc quần vào thì một loạt tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm cậu sợ đến nhảy dựng, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, may mà cậu đúng lúc ổn định lại.

Sau khi nhanh chóng mặc quần vào, Đường Hiểu liền nói, “Mời vào.”

Người mở cửa vào không phải là Cốc Tu Cẩn như trong tưởng tượng của cậu, mà là Trương quản gia.

Thấy cậu đã thức dậy ông liền nói, “Đường tiên sinh, đại thiếu gia căn dặn tôi nấu cho cậu một bát cháo. Cậu muốn xuống dưới lầu ăn hay là để tôi mang lên giúp cậu?”

Đường Hiểu vốn định sẽ xuống lầu ăn, chợt nhớ trên người còn mặc áo ngủ của Cốc Tu Cẩn. Quần áo của cậu đang để ở nhà trọ, bây giờ không có quần áo để thay, tùy tiện đi xuống nếu gặp người khác sẽ rất mất mặt, liền lắc đầu, “Phiền Trương quản gia mang lên đây giúp tôi.”

“Được.” Trương quản gia khách khí nói, sau đó lại xuống lầu.

Không lâu sau, ông liền mang lên một bát cháo thịt thơm ngào ngạt, phần thịt có lẽ không ít. Ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng của thịt tỏa ra, Đường Hiểu liền cảm thấy thèm ăn. Ngoài cháo thịt ra còn có một bát canh, thoang thoảng mùi thuốc đông y nhàn nhạt.

Trương quản gia nói, “Đường tiên sinh, đây là do thiếu gia căn dặn tôi nấu cho cậu. Trông đây đều là thức ăn chứa nhiều canxi như lòng trắng trứng, đối với vết thương của cậu rất có hiệu quả.”

Đường Hiểu múc cháo thịt, vẻ mặt cảm động nói, “Cảm ơn Trương quản gia.”

“Đường tiên sinh không cần khách sáo, đây là việc tôi phải làm.”

Trương quản gia đi rồi, Đường Hiểu liền thở dài một hơi, tầm mắt chuyển sang bát cháo trên tay. Cậu lớn từng tuổi này, ngoại trừ gia đình, lần đầu tiên được người khác chăm sóc cẩn thận như vậy, hơn nữa còn là một người đàn ông chỉ ăn với cậu hai bữa cơm. Nhất thời trong đầu cậu đều tràn đầy hình ảnh Cốc Tu Cẩn.

Đường Hiểu cảm thấy cậu đúng là không bình thường. Chỉ cần vừa nghĩ đến Cốc Tu Cẩn, cậu liền vui sướng đến cả trái tim đều rung động, loại cảm giác này… Đường Hiểu mãnh liệt vò đầu, đem hình ảnh của Cốc Tu Cẩn trong đầu xóa đi, không thể lại suy nghĩ miên man nữa.

Bỏ ra vài phút để giải quyết cháo thịt và bát canh, mười lăm phút sau, Trương quản gia đi lên thu dọn bát đũa, trước khi xuống lầu còn căn dặn cậu phải nghỉ ngơi thật tốt.

Sau tiếng đóng cửa ‘ken két’, Đường Hiểu lập tức nằm xuống giường, nhịn không được phát ra một tiếng thở dài. Tối hôm qua vẫn luôn giữ một tư thế ngủ, nửa cơ thể đều đã tê rần.

Bất quá thuốc kia quả thật rất hiệu nghiệm, bây giờ chỗ xương cụt đã không còn đau đớn như tối hôm qua, nhưng mà vẫn không thể làm những động tác quá mạnh, chẳng hạn như mở rộng hai đùi…

Nghĩ đến điều này, Đường Hiểu vô thức nhớ đến hình ảnh Cốc Tu Cẩn thoa thuốc cho cậu tối hôm qua, không chỉ mặt liền đỏ lên, ngay cả m//ô//n//g cũng cảm thấy nóng hôi hổi, đặc biệt là nơi được ngón tay của anh chạm đến.

Càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy không biết tư vị gì, cảm giác bản thân có điều gì đó là lạ. Cậu là đàn ông, Cốc Tu Cẩn cũng là đàn ông, vì cái gì cậu lại đối với một người đàn ông nhớ mãi không quên chứ!

Cuối cùng Đường Hiểu dứt khoát thôi miên mình ngủ thêm một chút. Nói không chừng chờ khi tỉnh ngủ, việc gì cũng chưa từng xảy ra. Vốn nghĩ rằng lại không thể ngủ được, kết quả chưa đến nửa giờ, cậu liền ôm gối ngủ thiếp đi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Thê Chi Đạo
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...