Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực – Chương 29

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực

Tác giả: Phi Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Suốt một đêm này, Lý Yên đã cảm nhận được nỗi sợ hãi mà cô ấy chưa từng gặp phải trong cuộc đời.

Ngay cả khi trốn vào trong chăn và không thể thấy gì bên ngoài nhưng cô ấy vẫn có một ɕảɷ giác rất kỳ lạ.

Bóng người màu đen không có khuôn mặt đó, sau khi cô ấy về đến nhà thì hắn đang từ từ tiếp cận cô ấy.

Lúc đầu, hắn vẫn còn đứng ở cửa.

Sau đó, hắn mới từ từ di chuyển, chầm chậm đi tới phòng khách, rồi tới trước cửa phòng ngủ.

Cô ấy trốn trong chăn nên không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng lại có thể cảm nhận được sự áp bức và cái nhìn chằm chằm của thứ đang chậm rãi tiến đến gần.

Giống như một trò đùa bỡn, mèo vờn chuột vậy.

Bóng người đó đang tận hưởng sự sợ hãi và tuyệt vọng không lối thoát của cô ấy, thậm chí còn đang cố tình tra tấn cô ấy thật chậm.

Dường như nỗi sợ hãi ngày càng tăng lên của cô ấy đã mang đến sự vui sướng, thỏa mãn hơn cho cái bóng này.

Hai tay Lý Yên run rẩy, trên khuôn mặt toàn là nước mắt, trong tay nắm chặt chiếc điện thoại di động nhưng lại không dám gọi đi.

Cô ấy không dám cầu cứu. Cô ấy sợ nếu gọi điện cho mẹ và người thân đang lo lắng cho mình, khi họ đến đây, họ cũng sẽ gặp chuyện kinh khủng này.

Nhưng đây đã là dũng khí cuối cùng của cô ấy rồi.

Ở nhà một mình, cô ấy không biết bản thân còn có thể làm gì khác để thoát khỏi tất cả những điều đáng sợ này không.

“Mẹ ơi.” Cô ấy nhỏ giọng gọi một tiếng.

Cô ấy hối hận rồi.

Nếu như, nếu như sớm biết sẽ gặp phải chuyện kinh khủng như vậy, cô ấy nhất định, nhất định sẽ nói với mẹ rằng, thật ra cô ấy vẫn luôn yêu mẹ vô cùng.

Cô ấy muốn trở thành một đứa trẻ ngoan.

Chứ không phải dùng thái độ phản nghịch để làm mẹ lo lắng và tức giận.

Cô ấy chỉ là, chỉ là...

Cảm nhận được bóng người bên cạnh giường hơi động đậy, hơi thở lạnh lẽo xuyên qua da thịt cô ấy, cứ như một hình nhân chầm chậm đè lên tấm chăn rồi dính sát vào cô ấy qua lớp chăn.

Nước mắt Lý Yên tuôn rơi, cô ấy nhắm nghiền hai mắt lại.

Nhưng ngay sau đó, ngoài cửa căn hộ ðột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Tiếng chuông cửa đinh đong khiến ɕảɷ giác tà ác đang đến gần làm Lý Yên không thở nổi kia bỗng dừng lại, có vẻ bóng người đó cũng hơi nghiêng mặt đi và dồn sự chú ý vào cánh cửa đang đổ chuông.

Hai mắt của Lý Yên lập tức mở to.

Mặc kệ người đến nhà là ai, cô ấy cũng không thể khiến người ở ngoài cửa bị liên lụy được.

Bất chấp nỗi sợ hãi của bản thân, cô ấy chỉ muốn hét lên để cảnh báo người ngoài cửa.

Nhưng ngay sau đó, cổ họng của cô ấy như bị chặn lại, cơ thể cũng không thể cử động được.

Hình như cái bóng đang từ từ đứng dậy, dần lê từng bước chân chậm chạp và cứng nhắc, đến bên cánh cửa đang đổ chuông.

Sự nhận thức này làm cho Lý Yên ɕảɷ ŧɦấy hoảng sợ tột cùng. Cô ấy không thể động đậy, trong mắt toàn là tia máu còn lưu lại sau một đêm không ngủ, trong sự đen tối và tĩnh lặng này, tiếng chuông cửa ðột nhiên dừng lại.

Như một sự bỏ cuộc sau khoảng thời gian dài không có hồi đáp.

Bóng người màu đen đã chậm rãi di chuyển đến phòng khách cũng dừng bước.

Thời gian dường như ngừng lại, một lúc lâu sau, bóng người không có ngũ quan lại lần nữa di chuyển ra cửa.

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của một cô gái.

“Ai đấy?”

Lý Yên lập tức trợn tròn hai mắt.

Giọng nói hoài nghi phát ra ở cửa là giọng của cô ấy!

Nhưng bên ngoài cửa lại không có động tĩnh gì.

Dường như đã phải đợi lâu mà chẳng có ai tới mở cửa nên người ngoài cửa đã mất kiên nhẫn và rời đi.

Lại một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, sau khi không có tiếng đáp lại, bóng người đó mới từ từ đi về phía phòng ngủ, nhưng lúc này, Lý Yên đã nhắm mắt lại và thở phào nhẹ nhõm. Cho dù có bị hại chết thì ít nhất cô ấy cũng không liên lụy đến người khác, điều đó khiến cô ấy ɕảɷ ŧɦấy không còn ɕảɷ giác tội lỗi nữa.

Cô ấy nhắm hai mắt lại, im lặng chờ đợi giây phút bóng người có thể phát ra giọng nói giống cô ấy đến gần bản thân một lần nữa. Ở nhà họ Tô, Trần Thiên Bắc thất thần cầm trong tay lá bùa vẽ bằng mực bút máy một cách qua loa lấy lệ, thậm chí còn không có giấy Hoàng Chỉ mà lo lắng nhìn Tô Trầm Hương.

Có vẻ cậu rất để ý đến lá bùa này, Tô Trầm Hương nghiêng cái đầu nhỏ nhìn dáng vẻ sốt ruột của cậu, suy nghĩ một chút rồi ɕảɷ ŧɦấy không có gì không thể nói được.

“Ông lão dạy tôi đấy.”

“Ông lão?” Thế giới này có rất nhiều ông lão nhưng người biết vẽ bùa Cửu Trọng An Thái lại vô cùng ít ỏi.

Trần Thiên Bắc nghi ngờ nhìn Tô Trầm Hương, cậu ɕảɷ ŧɦấy một ông lão bình thường sao lại có thể dạy cô ấy vẽ ra lá bùa cao thâm như vậy.

Nhìn vẻ mặt không hề coi trọng lá bùa của cô, có vẻ không quá quan tâm, thiếu niên ðột nhiên nghĩ ra... Tô Trầm Hương hoàn toàn không biết gì về nghề thiên sư này.

ཞõ ཞàŋɠ cô không biết bùa Cửu Trọng An Thái đại diện cho thứ gì.

Khóe miệng khẽ giật giật, cậu lại đẩy lá bùa tới trước mặt Tô Trầm Hương, nói: “Lá bùa này quá quý giá, tôi không thể lấy được.”

“Quý giá á? Tôi chỉ tùy ý vẽ thôi mà. Cậu đừng chê nó.” Lệ quỷ không có nhận thức đang nghiêng cái đầu nhỏ.

Đúng là lời nói khoe khoang trá hình khiến người khác tức giận mà!

Trần Thiên Bắc cố nhẫn nhịn.

Nếu như không phải cậu biết rằng cô bé này không có nhận thức, có gì nói đó thì cậu đã ước mình có thể dán bùa lên mặt cô rồi đấy!

Bùa Cửu Trọng An Thái vô cùng quý giá, là vật nằm dưới đáy hòm của Bạch Vân Quan.

Cậu nghĩ đến mấy vị tiền bối ở Bạch Vân Quan được cho là kinh tài tuyệt diễm trong giới thiên sư, họ đã phải sống dở chết dở khi đối mặt với mấy loại bùa chú khó vẽ nhất trong Bạch Vân Quan. Nghĩ đến sư huynh đáng thương ngay cả tóc cũng rụng thành từng nhúm lớn nhưng hoàn toàn không thể vẽ ra được, lại nhìn Tô Trầm Hương ung dung lấy mực bút máy để vẽ bùa, cậu ɕảɷ ŧɦấy mình cần phải trao đổi kiến thức này một cách đàng hoàng với Tô Trầm Hương.

Bằng không, sau này Tô Trầm Hương gặp người của Bạch Vân Quan, nếu cô còn dùng bộ dạng ngây thơ, trong sáng nói mình vẽ ra loại bùa chú cao cấp nhất này một cách dễ dàng, cũng không cần tắm rửa, dâng hương, trai giới nửa năm rồi tự cổ vũ bản thân để hình thành chút tâm lý gì đó, cậu rất lo rằng Tô Trầm Hương sẽ bị bọn họ trùm bao tải.

Cậu khó khăn nói với Tô Trầm Hương rằng bùa Cửu Trọng An Thái là bí mật của Bạch Vân Quan, không được lưu truyền ra ngoài. Ngoại trừ người của Bạch Vân Quan ra thì không ai có kĩ năng vẽ loại bùa này, cũng không người nào học được.

Nói đến đây thì cậu càng ɕảɷ ŧɦấy khó hiểu hơn.

Bùa Cửu Trọng An Thái là bí mật tối cao nhất của Bạch Vân Quan.

Không phải đệ tử chính thức của Bạch Vân Quan thì ngay cả cơ hội nhìn thấy loại bùa này cũng không có.

Thậm chí, dù là người có tài năng thiên bẩm cũng không thể mô phỏng loại bùa này ngay tại chỗ.

Loại bùa này không chỉ đơn giản là sao chép lại phương pháp vẽ và hoa văn của nó là có thể khiến cho lá bùa trở nên hiệu nghiệm.

Nhưng Tô Trầm Hương lại biết điều đó.

Nghĩ đến lời đồn về loại bùa này, hiện tại đến cả thiên sư trong Bạch Vân Quan có đủ khả năng để vẽ, đồng thời phát huy tác dụng của nó thì cũng chỉ có quan chủ của Bạch Vân Quan, đương nhiên Tô Trầm Hương không phải là đệ tử của vị quan chủ này... Nếu như có một đệ tử có thể vẽ bùa Cửu Trọng An Thái thì vị quan chủ đại nhân đó còn có thể để cô lưu lạc bên ngoài hay sao?

Sớm đã khóc lóc đón cô trở về Bạch Vân Quan làm tiểu tổ tông mà tôn thờ rồi!

Cậu mím môi nhìn Tô Trầm Hương.

Thấy đôi mắt trắng đen ཞõ ཞàŋɠ, trong sáng của cô, Trần Thiên Bắc không ɕảɷ ŧɦấy đó là nói dối.

Cô gái này sẽ không nói dối.

Trái lại rất thành thật.

Nói ăn quỷ thì sẽ ăn quỷ.

Nói vẽ bùa thì sẽ vẽ bùa.

Nói đưa âm khí cho cậu thì sẽ đưa âm khí...

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Trần Thiên Bắc vô cùng lo lắng.

Đứa trẻ ngây thơ lại thiếu hiểu biết như vậy thật khiến người ta... đau lòng.

Nhưng cô cũng nói rõ là cô tin tưởng cậu...

Giá của loại bùa này rất đắt, một lá bùa có thể bán đến vài trăm vạn. Cậu dụi dụi khóe mắt, mệt chết đi được.

Anh em nhà họ Tô với nữ quỷ áo đỏ Tiểu Bạch - một người chết bị nhốt trong phòng và không biết gì về thế giới của quỷ, nhìn ba cái đầu chạm vào nhau nhìn mình, một lúc lâu sau, Trần Thiên Bắc mới chậm rãi nói: “Lá bùa này vô cùng quý hiếm, mỗi năm Bạch Vân Quan chỉ bán ra năm lá, vô giá trên thị trường. Tôi không thể cầm được.”

“Nó có tác dụng với cậu không?”

“... Có nhưng mà...”

Thể chất của cậu rất đặc biệt, là bùa từng có tác dụng nhất chính là Cửu Trọng An Thái.

Lúc đầu, quan chủ Bạch Vân Quan đã cho cậu hai lá bùa để trấn áp âm khí và tai hoạ trên người.

Lúc mang lá bùa này cũng là khoảng thời gian thoải mái nhất trong cuộc đời của cậu.

Nhưng cậu không thể ích kỷ như vậy.

Cách vẽ bùa Cửu Trọng An Thái rất phiền phức, hơn nữa tất cả vật liệu khi dùng cũng cực kỳ đắt đỏ... khuôn mặt Trần Thiên Bắc trở nên vô cảm, quét qua giấy cói và bút máy, nghĩ đến quan chủ Bạch Vân, lúc ông ấy vẽ loại bùa này đều phải dùng giấy vàng đặc biệt và quý giá cùng với chu sa trăm năm gì đó... Cậu cúi đầu, ɕảɷ ŧɦấy quá khó khăn.

Tô Trầm Hương thực sự sẽ không bị Bạch Vân Quan úp sọt chứ?

“Nếu thực sự có tác dụng thì cho cậu dùng đó.” Trong lòng của cậu vô cùng phức tạp, ɕảɷ ŧɦấy đứa trẻ xui xẻo Tô Trầm Hương này sớm muộn gì cũng gặp phải lúc bị đánh. ðột nhiên, cậu nghe được một giọng nói nhẹ nhàng.

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt trắng trẻo xinh ðẹp của cô gái tóc đen trước mặt đang nở nụ cười dịu dàng, cười tít mắt nói: “Không phải lá bùa là dùng để bảo vệ người khác sao? Nếu như có thể bảo vệ cậu, vậy đó là giá trị của nó rồi. Có thể nó rất đắt nhưng với tôi thì cậu càng đáng giá hơn!”

Canteen di động có âm khí cao ngất trời cùng với khả năng tự thu hút thức ăn đương nhiên quý giá hơn nhiều so với lá bùa gì gì đó có giá vài trăm vạn rồi!

Vài trăm vạn có mua được thức ăn cho cô không?

Tô Trầm Hương nhìn canteen của mình, lại lần nữa nói với bản thân rằng chắc chắn phải bảo vệ cậu.

Ai dám chọc giận Trần Thiên Bắc thì đồng nghĩa với việc đập vỡ bát cơm của cô!

Lệ quỷ có thể nhịn được sao?

“... Hơn nữa, tôi còn phải cảm ơn việc Trần thiếu đã đăng ký ghi danh vào Bạch Vân Quan cho tôi.” Nghe em gái nói nhăng nói cuội, nhìn Trần thiếu trước mặt đang ngơ ngác nhìn em ấy, Tô Minh chưa bao giờ lo lắng như thế.

Anh ấy vạn lần muốn vỗ vào cái đầu nhỏ của Tô Trầm Hương phía sau lưng mình, biết rõ em ấy nói những lời này không có ý gì khác... nhưng nói những lời ngọt ngào như vậy với một nam sinh đẹp trai, nếu như kích thích người đó thì làm sao đây?

Đây không phải là lừa gạt tình cảm của thiếu niên sao.

Anh ấy ɕảɷ ŧɦấy rất căng thẳng, chỉ sợ Tô Trầm Hương lại nói thêm điều gì bậy bạ.

Tô Trầm Hương đã nhét bùa Cửu Trọng An Thái vào trong tay của Trần Thiên Bắc.

“Tôi còn biết vẽ nhiều loại bùa khác nữa, đây không tính là gì cả, tặng miễn phí cho cậu đấy. Trần Thiên Bắc... lệ quỷ trên người cậu, sau này đều do tôi phụ trách.” Cô lẩm bẩm vài câu, lộ rõ chân tướng, ý đồ độc chiếm canteen của mình.

Ánh mắt của Trần Thiên Bắc trở nên cực kì khó hiểu khi nghe cô gái lẩm bẩm và chuyển động bàn tay, một lúc lâu sau mới tiếp tục hỏi Tô Trầm Hương: “Cậu... rất thích ăn quỷ sao?”

Để bổ sung năng lượng.

Tô Minh ɕảɷ ŧɦấy câu hỏi này đã hỏi mấy lần rồi, có chút lo lắng vô cớ.

“Bên cạnh cậu có nuôi một nữ quỷ áo đỏ.” Trần Thiên Bắc không tỏ rõ thành kiến bằng cách nói này, chỉ dặn dò Tô Trầm Hương: “Sau này ra ngoài, cậu có thể bắt quỷ nhưng không được nói muốn ăn chúng.”

Cậu nghiêm túc nhìn cô gái đang chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Cậu cứ nói là bắt lệ quỷ đem cho nữ quỷ mà cậu nuôi bên người ăn.”

Nữ quỷ áo đỏ té sấp xuống trước mặt Tô Trầm Hương, hai tay giơ lên như đang đầu hàng, lòng trung thành của cô ấy có trời đất chứng giám.

“Đại nhân, tôi không có!” Cô ấy thật sự không dám ngấp nghé đồ ăn của tiểu tổ tông!

Tiểu Bạch ɕảɷ ŧɦấy làm lệ quỷ quá khổ rồi.

Nhưng Tô Trầm Hương lại im lặng nhìn Trần Thiên Bắc rất lâu.

Thấy cậu né tránh ánh mắt của mình, khoé môi mím chặt, đương nhiên cô đã phát hiện ra điều gì đó, khẽ híp mắt lại.

Tốt lắm!

Cô nở nụ cười, đồng ý ngay tức khắc.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực
Chương 29

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...