Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực – Chương 28

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực

Tác giả: Phi Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không phải ai cũng có thể tiếp nhận được sự nịnh nọt của nữ quỷ.

Tô Minh suýt chút nữa muốn vỡ mạch máu.

Cho dù biết rằng có một con nữ quỷ đi theo bên cạnh em gái mình nhưng anh vẫn không thể chịu nổi khi nó đột ngột xuất hiện trước mắt mình!

Còn ở gần đến vậy!

Đây là đang muốn lấy lòng anh hay muốn tiễn anh về tây thiên luôn vậy?

Nhìn cô em gái ngốc nghếch đang vật lộn với mấy trái với cà chua trong nhà bếp, lại nhìn sang nữ quỷ ngu ngốc với vẻ mặt nịnh nọt, Tô Minh ɕảɷ ŧɦấy mình đang phải gánh trên vai áp lực vô cùng nặng nề.

Mặt mày anh ấy ủ rũ, cố gắng cách xa nữ quỷ kia ngàn dặm, ཞõ ཞàŋɠ là không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với cô ấy.

Gương mặt quỷ của Tiểu Bạch dán chặt vào khuôn mặt lạnh lùng của người sống, cô ấy ɕảɷ ŧɦấy chán nản, không thể ôm nổi, cô ấy chợt nhận ra lệ quỷ đại nhân nhà mình vẫn tốt hơn, liền hào hứng đi giúp Tô Trầm Hương nấu ăn.

Lúc còn sống, cô ấy rất giỏi nấu nướng, mặc dù Tô Trầm Hương có hơi vụng về nhưng có cô ấy đứng bên cạnh chỉ dẫn, đồ ăn làm ra cũng có thể gọi là vừa miệng.

Tô Minh vừa ăn bữa tối do em gái nấu, vừa cùng Tô Trầm Hương trò chuyện, hai ngày nữa, anh ấy sẽ dẫn cô đi trung tâm mua sắm.

Còn đến trung tâm mua sắm để làm gì nữa?

Tô Minh lắc đầu.

Anh ấy định sẽ mua thêm một ít quần áo thời trang nữ cho Tô Trầm Hương.

Mặc dù Tô Trầm Hương mang từ nhà họ Lâm về không ít quần áo nhưng đó toàn bộ đều là của nhà họ Lâm mua cho, không thể ý nghĩa bằng của gia đình mình mua cho được.

Dù biết là đến trường phải cố gắng tập trung học hành nhưng cũng nên để cho cô ăn mặc đẹp một chút mới phải.

Tuy rằng gần đây anh ấy rất bận rộn nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, cũng đã sớm nói với Trần tổng.

Sau khi ăn cơm rửa bát xong, Tô Minh đến xin Trần tổng cho mình được nghỉ phép nửa ngày, Tô Trầm Hương lại gửi tin nhắn đến cho Trần Thiên Bắc một lần nữa.

Cô thề, đời này của cô, từ khi sinh ra cho đến tận lúc này, chưa bao giờ cô nhớ ai nhiều đến vậy, cứ nhớ nhung mãi không sao quên được.

Có lẽ Trần Thiên Bắc cũng đang rất phiền muộn.

ཞõ ཞàŋɠ là cậu ɕảɷ ŧɦấy vô cùng phiền phức, ngay cả tin nhắn cũng không thèm trả lời lại nhưng vẫn cứ phải nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc cam đoan rằng mình chỉ có một thiên sư duy nhất là Tô Trầm Hương.

Ngoài ra không còn một thiên sư nào khác nữa cả.

Sau khi Tô Trầm Hương nhận được lời đảm bảo này thì mới thở phào nhẹ nhõm, lăn vào trong chăn ngủ thiếp đi.

Trần Thiên Bắc cả một đêm đều gặp ác mộng.

Trong mơ đều là hình ảnh một cô bé xinh ðẹp dễ thương mỉm cười ngọt ngào với cậu, trông rất đáng yêu.

Trần Thiên Bắc, tôi thật sự rất thích cậu.

Giấc mơ thật quá đáng sợ, chờ đến khi Trần Thiên Bắc tỉnh lại, trên trán đã toát đầy mồ hôi lạnh.

Cậu sợ hãi lau mồ hôi trên trán, thấy trời đã sáng, sợ Tô Trầm Hương lại nhắn tin cho mình nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc một chút rồi đi ra bên ngoài, lần theo địa chỉ mà Tô Trầm Hương đưa cho để tìm đến gõ cửa.

Lúc cửa mở ra, nữ quỷ áo đỏ đang đứng ở cửa, nở một nụ cười vừa dữ tợn lại không kém phần niềm nở.

Vẻ mặt của Trần Thiên Bắc vô cảm, hoàn toàn không hề có một chút áp lực tâm lý nào cả.

Cũng đã nhìn thấy nhiều lệ quỷ rồi, tố chất tâm lý hẳn không tầm thường.

Ngày ngày đều bị lệ quỷ quấy rầy, chỉ một nữ quỷ áo đỏ nho nhỏ như vậy đã tính là gì.

Cậu nhìn không chớp mắt, đi ngang qua Tiểu Bạch đang ôm mặt không thể tin nổi, bước vào căn phòng nhỏ.

“Trần thiếu.” Tô Minh đi tới bắt tay anh.

Trần Thiên Bắc đã từng gặp Tô Minh ở bên cạnh anh họ mình, cũng biết Tô Trầm Hương là em gái của Tô Minh.

Thấy anh không đi làm mà cùng em gái ở đây chờ mình, nghĩ một chút liền có thể hiểu được lý do, ɕảɷ ŧɦấy người anh trai Tô Minh này thực sự rất có tâm, vì thế mà vẻ mặt cậu cũng trở nên dịu dàng hơn, khẽ gật đầu với Tô Minh.

Tuy rằng khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú đặc biệt u ám mệt mỏi nhưng trông vẫn rất khách khí, Tô Minh mới thầm thở phào nhẹ nhõm, chủ động nói: “Chuyện của Trần thiếu, tôi sẽ kín miệng như bưng.”

“Cảm ơn.”

Cậu không nói cho Trần tổng biết việc cơ thể mình có vấn đề, không phải là vì ɕảɷ ŧɦấy cần phải giấu giếm chuyện này mà vì thấy không cần thiết phải để cho Trần tổng biết, lại khiến anh ấy lo lắng thêm.

Về phần bí mật... chuyện này còn tính là bí mật gì nữa chứ.

Đôi mắt của Trần Thiên Bắc tối sầm, tóc mái hơi dài vừa vặn che đi vẻ u ám trong đáy mắt.

Vấn đề của cậu, chẳng phải tất cả những người đứng đầu Tập đoàn Trần Thị đều đã rõ như ban ngày cả rồi sao? Lúc trước…

“Ồ! Lại có ba con!” Tô Trầm Hương không để ý đến những chuyển biến tâm trạng quanh co lắt léo của những người sống này, chỉ trợn tròn mắt nhìn ba con lệ quỷ đang bám trên vai Trần Thiên Bắc, tản ra quỷ khí nồng nặc.

Ba con lệ quỷ này không ai nhường ai, quỷ khí ở giữa bọn chúng khiến cho không gian xung quanh cũng trở nên méo mó theo, thậm chí khi Trần Thiên Bắc đi tới, chiếc đèn chùm treo trên phòng khách ðột nhiên sáng rực lên!

Từ trong nhà bếp truyền đến tiếng nước chảy ào ào, vòi nước không biết đã bị một thế lực vô hình nào đó vặn mở.

Nhiệt độ của điều hòa dần dần giảm xuống.

Ngoài cửa vang lên một âm thanh khác, một tiếng đập cửa nghe thật máy móc.

Đây ཞõ ཞàŋɠ là do lệ quỷ đã làm ảnh hưởng đến hiện thực.

Nhưng bởi vì Tô Trầm Hương đã ẩn giấu khí tức của mình nên ba con lệ quỷ hoàn toàn không ɕảɷ giác được mình đang gặp nguy hiểm, vẫn cứ sử dụng ba đôi mắt trắng dã tham lam mà nhìn chằm chằm vào những người sống đang ở trong phòng khách.

Mặc dù còn có một nữ quỷ áo đỏ Tiểu Bạch nhưng bọn chúng không hề để ý tới cô ấy, chỉ dùng quỷ khí hung hãn của mình để cảnh cáo Tiểu Bạch không được tranh giành sinh khí của mấy người sống này với chúng.

Khóe miệng Tiểu Bạch giật giật, định nói vài lời cảnh cáo với mấy con lệ quỷ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn này.

Nhưng mà Tô Trầm Hương sẽ không muốn nhiều lời đâu.

Nếu nói nhiều quá, đồ ăn sẽ chạy đi mất!

Cô không nói hai lời, cũng không cùng Trần Thiên Bắc ôn lại chuyện cũ, lao tới tóm lấy ba con lệ quỷ này, trong ánh mắt không thể tin được của đám lệ quỷ, cô lẩm bẩm gì đó, sau đó giơ tay lên, tát cho mỗi con một cái.

Lần này đồ ăn khá phong phú! Không ngờ lại có thể đánh ra ba chiếc bánh táo siêu lớn, Tô Trầm Hương cũng không thể tin được mà nhìn Trần Thiên Bắc.

Lúc này, cậu vô cùng đẹp trai.

Tác dụng của bùa hộ thân đã biến mất dọc đường đi. Trần Thiên Bắc mím chặt môi, nhìn Tô Trầm Hươngrồi gật đầu cho có lệ, căn bản không hề nghe thấy cô đang nói gì.

Thu thập xong mớ thức ăn kia, cô liền thờ ơ với căng tin của mình, vắt chanh bỏ vỏ, nào còn dáng vẻ ân cần nhiệt tình như lúc cô gửi tin nhắn cho cậu nữa.

Trong lòng cậu không hiểu sao lại ɕảɷ ŧɦấy khó chịu, ánh mắt phức tạp nhìn cô bé trước mặt đang 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ mang chiếc bánh táo đỏ như máu vào phòng ngủ của mình.

Niềm vui của cô chỉ đơn giản như vậy.

Những thứ áp lực luôn đè nặng trên vai người khác chưa bao giờ là chuyện gì to tát trong mắt cô.

Thậm chí, cô có thể luôn ɕảɷ ŧɦấy hạnh phúc như vậy.

Trần Thiên Bắc lại nhìn thấy Tô Trầm Hương ngồi đối diện mình một lần nữa, trong lòng ɕảɷ ŧɦấy thật nhẹ nhõm.

Tô Minh đứng ở một bên quan sát.

“Cậu đập mấy con lệ quỷ đó thành ra như vậy là vì muốn ăn tươi luôn sao?” Trần Thiên Bắc ðột nhiên hỏi Tô Trầm Hương.

“Đối phó với lệ quỷ sẽ rất mệt mỏi, em ấy phải ăn để bồi bổ thể lực. Trần thiếu đã chơi trò chơi này chưa? Trò chiếc lọ màu xanh lam bổ sung pháp lực… chính là được chơi theo cách này.”

Trần Thiên Bắc im lặng nhìn thư ký Tô đang dùng dáng vẻ nghiêm túc mà lừa gạt mình.

Nhưng đối mặt với ánh mắt bình tĩnh của Tô Minh, cậu cũng không nói gì, chỉ nói với Tô Trầm Hương.

“Bạch Vân Quan đã ghi tên cậu dưới danh nghĩa của bọn họ. Từ nay trở đi, mỗi khi đi ra ngoài, cứ nói cậu là người của người Bạch Vân Quan. Nếu có ai muốn kiếm chuyện với cậu thì bảo bọn họ cứ tìm đến Bạch Vân Quan là được. Dù cho có điên loạn đến đâu thì cũng sẽ phải e ngại thanh danh của Bạch Vân Quan.”

Cậu dừng lại một chút, nói với Tô Trầm Hương, bọn họ cũng sẽ không dám động đến những người bình thường được Bạch Vân Quan che chở.

Chỉ cần Bạch Vân Quan đồng ý cho Tô Trầm Hương núp dưới danh nghĩa của mình thì có thể chứng minh được rằng, bất luận là thiên sư hay người thường đều sẽ được bảo vệ dưới danh nghĩa của Bạch Vân Quan.

Cho dù sau này Tô Trầm Hương có ngu ngơ đắc tội với những người không tốt thì cũng sẽ không có ai dám mạo hiểm mà động đến Bạch Vân Quan hay giận cá chém thớt chọc giận người nhà của cô.

Tô Trầm Hương trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn cậu.

“Bạch Vân Quan là gì?”

“Bạch Vân Quan có thế lực không hề nhỏ trong giới thiên sư, vả lại mấy chục năm nay còn tích cực dấn thân vào xã hội, đệ tử của họ làm nhiều ngành nghề khác nhau, có sức ảnh hưởng rất lớn, vì vậy mà ngay cả các môn phái gia tộc thù địch cũng khá kiêng kị Bạch Vân Quan. Cậu mới gia nhập giới thiên sư, nhớ là ghi danh vào Bạch Vân Quan là một chuyện vô cùng tốt đối với cậu, hơn nữa, người nhà của cậu cũng sẽ được an toàn hơn rất nhiều.”

Cả đêm qua, Trần Thiên Bắc ngủ không ngon giấc, hai hốc mắt phiếm xanh, tính cách của cậu vốn không kiên nhẫn, hiếm khi thấy cậu lại có thể giải thích lâu như vậy với thiên sư và người mới trước mặt.

“Làm sao bọn họ biết đến tôi?...Là cậu đã giúp tôi à?”

Tô Trầm Hương hỏi thẳng luôn.

“Cậu giúp tôi trừ quỷ, tôi chỉ giúp cậu có thêm chỗ dựa mà thôi, sau này người của Bạch Vân Quan sẽ tiếp tục quan sát cậu.”

Trần Thiên Bắc cũng không nói cho cô biết chuyện mình sẽ trả phí ghi danh cho Bạch Vân Quan giúp cô.

Tô Trầm Hương không hề lấy đồng thù lao nào của cậu.

Vậy làm sao mà cậu có thể nói về chuyện sẽ giúp cô trả tiền chứ?

“Nếu muốn làm được chuyện này, hẳn là không hề đơn giản. Trần Thiên Bắc, cảm ơn cậu nhé.”

Tô Trầm Hương không để ý nhiều đến bản thân nhưng lại rất quan tâm đến những người trong gia đình mình.

Cô chân thành nói với Trần Thiên Bắc một lời cảm ơn, mặc dù không nỡ rời khỏi căng tin nhưng sau khi do dự một lát, cô vẫn quyết định đưa cho Trần Thiên Bắc một sợi tóc của mình.

“Bùa hộ thân trên người cậu không có nhiều tác dụng bảo vệ. Cậu mang theo thứ này, sau này sẽ không có nhiều lệ quỷ dám đến gần cậu nữa đâu.” Tuy rằng sau này Trần Thiên Bắc mang theo tóc của mình bên người thì có khi sẽ chẳng còn lệ quỷ nào dám ve vãn tới gần cậu nữa, cô cũng sẽ chẳng còn thức ăn.

Nhưng thức ăn ở đâu, cô sẽ tìm tới đó, dù cho có bôn ba một chút cũng không sao cả, chỉ muốn có thể giúp đỡ Trần Thiên Bắc thật nhiều, coi như báo đáp cậu.

Cô gái cầm một lọn tóc dài trong đôi bàn tay trắng nõn mềm mại của mình rồi đưa đến trước mặt cậu, Trần Thiên Bắc giật giật khóe miệng.

Đây không phải là... vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết đó chứ?

Tín vật đính ước à?

Cậu im lặng nhận lấy, muốn nghiêm túc nói với Tô Trầm Hương rằng trước kỳ thi đại học thì tốt nhất là nên học tập cho nghiêm túc, không nên yêu đương quá sớm.

Nhưng vào lúc sợi tóc rơi vào tay cậu, tình huống lại ðột nhiên thay đổi.

Sợi tóc lạnh lẽo bỗng chốc nổ tung thành một mảng âm khí nhàn nhạt, hòa nhập vào cơ thể của Trần Thiên Bắc, không còn một chút dấu vết.

Trên người cậu không hề có chút vết tích gì thuộc về khí tức của Tô Trầm Hương, cứ như là một đi không trở lại.

Không có mùi vị uy hiếp của quỷ khí, cũng chẳng hình thành nên lớp bảo vệ nào cả, trừ việc biến mất vào trong cơ thể của Trần Thiên Bắc thì không còn gì xảy ra nữa.

Nói một cách đơn giản, nó chả có tác dụng gì cả.

Vậy mà tóc của cô lại chẳng hề để lại chút dấu vết nào trên cơ thể của Trần Thiên Bắc.

Đây là lần đầu tiên mà Tô Trầm Hương gặp phải chuyện này, cô trợn to hai mắt, khó tin nhìn cậu.

Nhưng Trần Thiên Bắc lại ɕảɷ ŧɦấy toàn thân rét run, trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt.

Đây chính là... Âm khí lạnh thấu xương.

“Cậu!” Hai tay của cậu bỗng nhiên nắm chặt, nắm thật chặt, dường như vừa phát hiện ra gì đó nhưng lại cố gắng chịu đựng.

“Cậu... cơ thể cậu thực sự có vấn đề nghiêm trọng đó!” Tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Tô Trầm Hương không hề do dự mà quở trách:

“Sao lại phá hủy bùa hộ thân tôi đưa cho cậu mất rồi? Cậu có biết để làm ra được một lá bùa hộ thân như vậy, tôi phải tiêu hao biết bao nhiêu tinh lực không hả? Thôi đi thôi đi, lát nữa tôi sẽ vẽ lại cho cậu một tấm bùa hộ thân khác, giờ cậu ráng chịu đựng mà dùng nó đi.”

Cô lắc đầu thở dài, ɕảɷ ŧɦấy trường hợp của Trần Thiên Bắc đặc biệt khó xử lý.

Bùa hộ thân cũng không dùng được nữa rồi, phải làm sao bây giờ?

Vậy đành dùng đồ vật của người sống thôi.

Cô bước vào phòng của mình, lấy một tờ giấy bồi trên bàn, thở dài bước ra ngoài lẩm bẩm: “Nếu không phải cậu đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy…”

Nhìn thấy Trần Thiên Bắc đã giúp đỡ mình, còn đảm bảo an toàn cho gia đình mình, lệ quỷ căng thẳng ngồi trước mặt chàng thiếu niên đẹp trai, cắn nắp bút máy, dựa theo kiến thức mà ông lão canh cổng ở nhà cổ đã dạy cho mình, nhanh chóng phác họa một hình vẽ uốn lượn phức tạp trên giấy bồi, sau đó nhét tờ giấy vào trong ngực của Trần Thiên Bắc.

“Cầm lấy đi. Thứ này tốt hơn nhiều so với mấy lá bùa hộ thân kia.”

“Bùa Cửu Trọng An Thái?” Giọng nói của Trần Thiên Bắc càng thêm khó tin, cầm lấy tờ giấy bồi được cô vẽ qua loa, ngạc nhiên nhìn Tô Trầm Hương.

“Cậu thực sự là thiên sư à?”

Những lời này nghe lạ lùng thật đó.

Cô không phải thiên sư thì còn là gì được nữa?

Chẳng lẽ vẫn là một lệ quỷ à?

Tô Trầm Hương không muốn trả lời mấy câu hỏi ngu ngốc như vậy.

Nhưng ngay vào lúc Trần Thiên Bắc không thể tin nổi mà chộp lấy tờ giấy vẽ bùa Cửu Trọng An Thái hiếm có này, tra hỏi cô đã được học từ đâu thì tại một căn hộ sang trọng khác, bên trong một căn phòng đóng kín, Lý Yên rúc cả cơ thể của mình vào sâu trong chăn, co người lại thành một cụm.

Trong chăn vô cùng ngột ngạt nhưng ngay đến cả thở mạnh, cô cũng không dám, cũng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, chỉ nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay.

Cô có thể cảm nhận được, bên ngoài tấm chăn lúc này đây, ngay bên cạnh giường, có một người đang đứng đó, chằm chằm nhìn cô.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...