Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực – Chương 207

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực

Tác giả: Phi Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Căng tin vẫn chưa bắt đầu mở cửa buôn bán, Tô Trầm Hương tức tối, thu hồi quỷ khí trên người, ỉu xìu ủ rũ ghi nhớ mấy chỗ có khí tức u ám lạnh lẽo mà cô nghi là có đồ ăn, rồi mới đi cùng người đàn ông dã chiến đang cau mày vì cảm thấy cô nói chuyện rất tùy ý.

Họ đi thẳng đến phía sau trạch viện, đây là một căn nhà rất lớn, sau khi mở cánh cửa kéo kiểu Nhật bằng gỗ ra, bên trong chính là từng phòng riêng biệt.

Người phụ nữ ẩn trong bóng tối của hành lang, khom lưng nói với họ: "Mời mọi người từ từ nghỉ ngơi."

"Chúng ta ở cùng một phòng đi."

Chủ tịch Trần bất an nói.

Ở một nơi đầy rẫy nguy hiểm thế này, với tư cách là người anh cả đi đầu lớn tuổi nhất, bụng làm dạ chịu, đương nhiên anh ấy phải chăm sóc thật tốt cho em trai, em gái và con trai của mình.

Mỗi người một phòng, anh ấy cứ cảm thấy không yên tám.

Người đàn ông dã chiến lại cảm thấy chưa chắc sẽ đơn giản như vậy.

Lệ quỷ không thể để họ liên kết với nhau.

Quả nhiên, người phụ nữ nhẹ nhàng nói: "Còn rất nhiều phòng, xin mọi người đừng tụ tập." Khi cô ta nói lời này, một nụ cười kỳ lạ như thể đang co giật từ từ lộ ra trên khuôn mặt tái nhợt và cứng đờ.

Nụ cười quái dị này khiến ba người trung niên đi theo sau cùng phát ra tiếng kêu khe khẽ, dồn dập trốn đằng sau người đàn ông dã chiến trông có vẻ đáng tin cậy nhất. -

Đối mặt với nụ cười này, người đàn ông dã chiến không nói gì hồi lâu, cẩn thận suy nghĩ về cái gọi là sống sót qua bảy ngày trong trạch viện này, và cả thi thể của người đàn ông đã chết đó.

Anh ta không nghĩ ra được manh mối nào, nhưng lại không xem nhẹ lời nói của người phụ nữ quái lạ.

Đằng sau mỗi câu nói ở một nơi như thế này đều có thể tồn tại vấn đề.

Nếu cô ta đã nói như vậy thì nếu tụ tập cùng một phòng như thế, tám mươi phần trăm sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp.

“Hai người một phòng được không?” Anh ta thăm dò hỏi.

Lần này, người phụ nữ không lên tiếng.

Như vậy chắc là có thể.

Thấy bốn người đối diện đã tụ lại sưởi ấm, hai người trẻ dẫn đầu bước vào một căn phòng trống, cặp cha con còn lại cũng nhắm mắt theo đuôi, chọn căn phòng bên cạnh hai người họ, ngay khi người đàn ông dã chiến vừa chọn được phòng thì nhìn thấy ba người trung niên bắt đầu đánh nhau... Họ giành qua giành lại, đều muốn ở cùng một phòng với người đàn ông dã chiến.

Hiếm khi anh ta được chào đón như vậy.

Đối với kiểu giành giật muốn sống sót thế này, anh ta không hề cảm thấy khinh thường, cuối cùng vẫn là Lão Vương cậy bản thân là đàn ông, thành công ở cùng với người đàn ông dã chiến cũng là đàn ông.

Suy cho cùng thì nam nữ ở chung cũng không thích hợp lắm.

"Đại ca, xin được chỉ bảo thêm." Ông ta nịnh nọt nói với người đàn ông dã chiến.

Người đàn ông dã chiến không lên tiếng.

Nếu thực sự gặp phải lệ quỷ, cho dù đi theo anh ta cũng chả được tích sự gì.

Cả hai cộng lại đều là số mệnh giao đồ ăn.

Cái gọi là "kinh nghiệm" hoàn toàn chẳng đáng nhắc đến trong thế giới kỳ lạ này.

Và khi anh ta bước vào phòng, thấy căn phòng trống rỗng không có gì ngoài chăn bông và gối, anh ta cảm thấy trong lòng âm ỷ một chút bất an.

Nhưng cảm giác bất an này cũng nhanh chóng biến mất khi hai căn phòng đối diện truyền đến những tiếng lẹp xẹp lẹp xẹp như thể nhìn thấy tiếng vang sống động ở khắp mọi nơi.

Mặc dù cảm thấy người mới chưa từng gặp phải chuyện khủng khiếp gì trước đây, kiểu gì cũng thích tìm đường chết, bọn họ thật sự rất dễ xảy ra chuyện nhưng anh ta cũng không còn sức để nhắc nhở họ nữa.

Anh ta đặt chiếc ba lô leo núi đang đeo lên sàn nhà trước, rồi nhìn người phụ nữ vẫn nán lại trong bóng tối của hành lang rất lâu sau khi tất cả mọi người đều đã chọn phòng, giống như một bức tượng điêu khắc cứng đờ.

Sau một hồi lâu, cô ta mới nhấc bước chân, cứng ngắc rời khỏi đó.

Như thể đã cảm thấy sự vô vị của căn phòng trống rỗng, phía đối diện cũng dần dần không còn tiếng động nữa.

Sắc trời rất nhanh đã tối lại.

Người đàn ông dã chiến không dám bật đèn, nằm trong chăn từ rất sớm, nắm thật chặt ngón tay lệ quỷ lạnh lẽo trong tay.

Sau khi cả viện trạch đều rơi vào sự tĩnh mịch, anh ta không dám ngủ, trừng mắt lắng nghe giọng nói dông dài của người đàn ông trung niên bên cạnh đang cố gắng kết thân với mình.

Ngay lúc anh ta cảm thấy rất phiền, định bảo Lão Vương im miệng thì đột nhiên có tiếng bước chân sột soạt di chuyển một cách chầm chậm truyền đến từ hành lang.

Một ánh nến lờ mờ le lói đang từ xa tiến lại gần trên hành lang, xuyên qua cánh cửa giấy mỏng manh của căn phòng, và trên lớp cửa giấy mỏng manh đó đang từng chút từng chút lộ ra một cái bóng cứng đờ cao lớn.

Cái bóng này chậm rãi đi dọc trên hành lang, cúi đầu, cầm ngọn đèn dầu đang cháy một cách cứng nhắc.

Người đàn ông dã chiến chợt bịt miệng Lão Vương lại, kinh hãi nhìn hình bóng cứng đờ đó dường như đang dừng lại trước cửa phòng mình.

Hắn ta cúi đầu đứng bên ngoài, bóng dáng bất động mang đến một cảm giác đè nén cực kỳ to lớn. Không biết đã đợi bao lâu, ngay khi Lão Vương run rẩy đến nỗi như thể sắp gục đi thì cái bóng liền bỏ đi.

Hắn ta đi đến phía bên kia.

Một lúc sau có tiếng mở cửa gỗ vang lên từ phía đối diện.

Người đàn ông dã chiến mở to mắt, nhưng biết rằng đây không phải là lúc nhắc nhở.

Bây giờ anh ta biết được một chút rồi!

Mỗi khi đêm đến có lẽ chính là thời gian chồng của người phụ nữ đã chết quay trở lại thế giới này.

Chẳng lẽ nguyên nhân cái chết là hắn ta sẽ chọn một căn phòng có người ở rồi đi vào giết người?

Vậy nên người phụ nữ mới nhắc nhở họ đừng tụ tập.

Vì mọi người tụ tập càng nhiều thì số người chết trong một đêm sẽ càng nhiều?

Anh ta tâm lý bất định, cho đến khi phòng đối diện đột nhiên truyền đến một tiếng “lạch cạch”, sau đó, dường như lại phát ra tiếng nhai đồ ăn quái dị vừa gấp rút vừa tham lam.

Lúc này, Lão Vương đang trốn dưới chăn run lẩy bẩy, nhưng không biết đã qua bao lâu, lại có tiếng cửa gỗ bị đẩy ra, có thứ gì đó đi ra từ phòng đối diện.

Ngọn đèn dầu lại sáng lên, tiếng bước chân lại truyền đến, dường như nó đã thay đổi một cách khó mà nhận ra được, hình ảnh phản chiếu thấp hơn một chút đã nhanh chóng biến mất trên cửa giấy.

Lần này, có vẻ trên sàn nhà của hành lang lại truyền đến tiếng động giống như quần áo, lại giống như thứ gì đó ướt sũng đang bị kéo sột soạt vào chỗ sâu hơn trong hành lang.

Tiếng sột soạt bị kéo đi hay gì đó, không biết tại sao lại khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc.

Người đàn ông dã chiến chịu đựng hồi lâu rồi mới ép bản thân đi ngủ.

Anh ta biết, lệ quỷ sẽ không giết chết tất cả mọi người trong một đêm.

Nếu đã chọn một phòng rồi, thế thì chuyện gặp phải nguy hiểm có lẽ chính là vào tối mai.

Nơi lệ quỷ đi vào hình như là phòng của hai người trẻ đối diện, anh ta cảm thấy hơi đáng tiếc, bởi vì anh ta rất có niềm tin đối với chàng trai có ánh mắt u ám và vẻ mặt mà mình không dễ khiêu khích đó.

Thật đáng tiếc.

Nhưng... trước khi bóng người cuối cùng biến mất, tại sao anh ta lại có cảm giác như thể mình nghe được tiếng bước chân của nhiều người?

Có lẽ là ảo giác do căng thẳng chăng?

Anh ta không nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc đến trời sáng, sáng hôm sau mở cửa ra, đang định ra ngoài lục soát xem trạch viện này còn có vấn đề gì thì lại nhìn thấy cửa phòng đối diện đột ngột bị mở ra.

Một chàng trai tuấn tú đang cùng bước ra ngoài với cô bé ngậm chiếc bánh lưỡi bò trong miệng, vừa vịn vào vai chàng trai vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Họ trông có vẻ bình yên vô sự.

Người đàn ông dã chiến khựng lại, nhìn họ với vẻ không thể tin được.

"Mọi người! Sao mọi người vẫn..." Sao họ vẫn còn sống?

Rõ ràng đêm qua, phòng của hai người trẻ này đã bị lệ quỷ xâm chiếm.

"Còn sống thì có gì kì lạ sao?" Đêm qua Tô Trầm Tường rất mệt, khó lắm mới thức đến nửa đêm, mở to mắt, cuối cùng cũng cảm nhận được có lệ quỷ bước vào thế giới nhỏ bé này, sau đó còn cầm đèn dầu gửi hàng đến tận cửa... Khoảnh khắc cửa phòng bị mở ra, Tô Trầm Hương hạnh phúc vồ đến, một bạt tai đã biến nó thành cái bánh lưỡi bò.

Cô rất thích món bánh lưỡi bò này, mặc dù cảm thấy bữa cơm này nấu hơi muộn, nhưng nếm thử một miếng thì phát hiện mùi vị giống hệt món bánh lưỡi bò của một tiệm bánh ngọt nổi tiếng mà mình từng ăn trước đây.

Cô tạm thời tha thứ cho lệ quỷ tới tận khuya mới giao đồ ăn đến cửa.

Ngon là được.

Giao muộn, có lẽ là do căng tin này muốn chuẩn bị tốt hơn mà thôi.

Lệ quỷ hôm nay cũng là lệ quỷ không có nguyên tắc.

Không ngờ lệ quỷ bị đánh thành cái bánh lưỡi bò này lại còn rơi ra một mảnh da lệ quỷ... Tỷ lệ trúng đòn chí mạng thế này, không chỉ Tô Trầm Hương thích mà Trần Giang Nam luôn mong muốn làm lại một cái thắt lưng khác cho cha nó cũng rất thích.

Tiểu quỷ này im lìm mở cánh cửa gỗ, Tô Trầm Hương và nó kéo theo tấm da của lệ quỷ, lục soát tất cả con đường để tìm thức ăn cả đêm qua... Chủ tịch Trần sợ đến mức hai chân mềm nhũn, giơ đèn dầu, Trần Thiên Bắc mặt không cảm xúc, cầm bánh lưỡi bò đi theo cuối cùng.

Trong lúc này, Tô Trầm Hương chỉ chuyên tâm ăn uống, chỉ có Tiểu Quỷ là cần cù chăm chỉ, dùng cơ thể nhỏ bé gầy yếu, khó khăn kéo lê một miếng da lệ quỷ máu chảy đầm đìa rất to, nói gì cũng không nỡ buông tay.

Đêm qua, vận may của họ thật sự không tệ.

Tô Trầm Hương kiếm đồ ăn từ trong giếng đá của trạch viện, từ dưới gốc cây có bông hoa đỏ, từ bức tường phía sau những bức ảnh trang nghiêm ở hành lang... Dù sao thì bánh lòng đỏ trứng muối, hay bánh nướng sơn trà gì đó trong phòng của cô hiện giờ... Đều là những món ngon mà cô thích.

Tiện thể, cô còn moi ra hai thùng nước ép sơn trà cỡ lớn từ ao nước bên dưới cây cầu nhỏ trong sân.

Tô Trầm Hương hài lòng, sau khi trải qua một đêm thử nghiệm, cô cảm thấy căng tin này cũng tàm tạm.

Cô ăn no, nụ cười trên mặt càng ngọt ngào hơn.

Nhưng người đàn ông dã chiến lại thận trọng nhìn cô mấy lần, tránh tiếp xúc ánh mắt với cô.

Rõ ràng anh ta tận mắt nhìn thấy bóng dáng kỳ dị đi ngang hành lang tối qua bước vào phòng của họ.

Nhưng dường như họ vẫn bình yên vô sự, không hay không biết.

Cũng có thể... Hai người trẻ tuổi này hiện giờ có còn sống không đấy?

Tim của người đàn ông dã chiến đập thình thịch.

Khi nhìn thấy cha con từ phòng bên cạnh đi ra, còn đến nói chuyện rất thân mật với mấy người trẻ tuổi, anh ta không nhịn được mà đưa tay ra ngăn lại.

"Sao vậy?" Chủ tịch Trần nghi ngờ nhìn người đàn ông dã chiến muốn nói nhưng lại thôi.

Anh ta nháy mắt ra hiệu với anh ấy đấy à?

Thế thì không được!

Anh ấy là người đã có vợ con rồi!

Chủ tịch Trần tránh ánh mắt ra hiệu của người đàn ông dã chiến, đi đến gần, mỉm cười tinh quái với Tô Trầm Hương.

"Hương Hương, em và Giang Giang đều rất vui nhỉ?" Khi phát hiện lệ quỷ trong thế giới kỳ quái gì đó hoàn toàn không phải đối thủ của hai đứa trẻ nhà mình, chủ tịch Trần đã yên tâm trở lại!

Nghĩ lại đống đồ chơi khổng lồ mà con trai ôm về hôm qua, rồi ôm đồ chơi vui vẻ đến mức lăn lộn trong ngực mình, chủ tịch Trần cảm thấy không còn gì to lớn hơn hạnh phúc của đời người.

Lại còn thu hoạch được một chiếc xe hơi nhỏ làm từ lệ quỷ cực kỳ xinh đẹp.

Xem như Giang Giang nhà anh ấy có thể chơi được, có thể ngồi vào trong đó, rồi chiếc xe hơi nhỏ tự ùn ùn khởi động.

Mỗi bánh xe đều là một cái đầu lệ quỷ.

Chủ tịch Trần vô cùng vui vẻ, yên tâm cảm ơn các lệ quỷ đã có những cống hiến lớn lao cho tuổi thơ hạnh phúc của đứa trẻ đêm qua.

Anh ấy bế cậu con trai lại đổi được một quả bóng mới, đi theo Tô Trầm Hương vừa ngậm chiếc bánh lưỡi bò vừa đi lẹp xẹp lẹp xẹp, đối với những bức tượng chân dung ở hai bên hành lang đột ngột mất đi khuôn mặt, khuôn mặt trống toác càng lộ ra vẻ quái dị đó, mấy người họ hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi... Hôm qua, bọn chúng đã bị hai đứa trẻ tóm ra rồi, một giọt âm khí cũng chẳng còn, sao có thể còn mặt được chứ?

Nhưng những thứ trên hành lang này mất đi khuôn mặt, chỗ trống nhợt nhạt đối diện với tầm mắt của người sống lại khiến người đàn ông dã chiến càng thêm hãi hùng khiếp vía.

Chẳng lẽ là vì đã sang ngày thứ hai nên sự kỳ quái trong trạch viện càng trầm trọng hơn?

Anh ta vô thức tránh xa những bức chân dung kỳ lạ này một chút.

Ở cuối hành lang, người phụ nữ lại cứng đờ xuất hiện lần nữa.

Dường như đang dừng lại chờ mọi người, ánh mắt đờ đẫn và tê dại của người phụ nữ lướt qua họ, ngừng lại rất lâu rồi mới từ từ nói: "Đến giờ ăn sáng rồi, mời đi theo tôi!"

"Cuối cùng cũng có thể ăn cơm rồi."

Trong bóng tối của hành lang, cô bé ngậm chiếc bánh lưỡi bò nhỏ tiếng nói với vẻ oán trách và hậm hực.

"Bữa tối còn chưa cho ăn. Làm lệ quỷ mà keo kiệt như vậy, đúng là không có lề lối."

Bánh lưỡi bò chỉ là bữa ăn khuya.

Căng tin này còn nợ cô một bữa tối!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực
Chương 207

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 207
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...