Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực – Chương 206

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực

Tác giả: Phi Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người đàn ông dã chiến nhìn chủ tịch Trần yếu đuối và rất bình thường với vẻ nghi ngờ.

Có vẻ vì sự quan sát của anh ta mà bất an, tên này còn lo lắng vén quần vest lên.

Hèn nhát.

Vừa rồi, ngón tay lệ quỷ đột ngột chọc vào anh ta, có lẽ là trùng hợp mà thôi.

Cũng có thể là đang nhắc nhở anh ta...

Thế giới luân hồi sắp bắt đầu rồi.

Khi anh ta nghĩ như vậy, vầng sáng xung quanh sân đột nhiên tiêu tan.

Sự lạnh lẽo cực độ lan ra từ bốn phương tám hướng.

Trong bóng tối và sự lạnh lẽo hệt như ảo giác, giọng nói mê man líu ríu và yếu ớt bỗng âm ỷ truyền đến.

Mỗi người trong sân đều không nhịn được mà rùng mình một cái.

Tô Trầm Hương trốn sau lưng Trần Thiên Bắc, che miệng mới có thể không cười thành tiếng.

Không ngờ, cô nghĩ thế nào cũng không ngờ được, bị người ta nhét một tờ giấy quảng cáo dọc đường mà lại có thể gặp được chuyện tốt như vậy.

Ngửi thấy mùi vị thơm ngon này, quỷ khí dày đặc tràn ra, rõ ràng là có quỷ, hơn nữa chắc hẳn phải có nhiều hơn một con quỷ.

Thật đáng thương thay.

Kể từ sau sự kiện tòa thành Quỷ, mặc dù thiên sư chính đạo luôn gửi đồ ăn cho cô, Tô Trầm Hương - dù sống yên ổn nhưng vẫn luôn nghĩ đến ngày tháng gian nguy, cảm thấy căng tin ít đi rồi thì không thể yên tâm.

Nhưng bây giờ, đột nhiên cô phát hiện bản thân có một điểm mù... Căng tin ở thế giới người sống không nhiều, nhưng thực ra ở thế giới lệ quỷ lại có rất nhiều! -

Trước đây cô nghĩ rằng, không thể vì mình muốn ăn mà tùy tiện kéo thế giới lệ quỷ vào thế giới người sống, ảnh hưởng đến những người bình thường vô tội, vậy nên vẫn luôn không có hành động gì.

Nhưng không ngờ rằng, thế giới luân hồi kỳ lạ gì đó... Rõ ràng là trong thế giới của lệ quỷ còn có những lệ quỷ mạnh khác xâm chiếm thế giới của người sống.

Cô không đi tìm chúng thì tự chúng dâng đến cửa!

Nếu không thì làm sao có thể có người sống xuất hiện ở một nơi kỳ lạ thế này.

Hơn nữa, nhìn người sống vùng vẫy trong thế giới của lệ quỷ, tuyệt vọng chết đi, giống như phong cách không có việc ác nào không làm mà các lệ quỷ rất thích.

Có quỷ thích ăn.

Có quỷ thích đồ chơi.

Cũng sẽ có quỷ thích nhìn người sống vùng vẫy trong vô ích.

Đủ loại hứng thú độc ác, cực kỳ xấu xa.

Rõ ràng nên bị cô ăn hết!

Tuy nhiên, cô vừa bước vào cái gọi là thế giới luân hồi này, còn chưa nắm rõ tình hình, vì vậy, cô mới rụt rè trốn sau lưng Trần Thiên Bắc, giống như một cô bé bình thường, vừa nhút nhát vừa chưa từng nhìn thấy thế giới, chỉ có thể dựa vào bạn đồng hành.

Vẻ ngoài vừa yếu đuối vừa nhát gan này khiến người đàn ông dã chiến cau mày, cảm thấy cô gái xinh đẹp này đang ỷ mình xinh đẹp, dường như bản thân không định cố gắng, chỉ muốn dựa vào bạn đồng hành đẹp trai để bảo vệ cô.

Đối với một cô gái không muốn bản thân mạnh lên như vậy, người đàn ông dã chiến có ấn tượng không tốt cho lắm.

Nhưng khi nhìn thấy mấy người rõ ràng là bạn đồng hành này dường như không hề để ý, anh ta cũng không nói gì, chỉ lan ra luồng khí tức lạnh lẽo, nhắc nhở: “Từ giờ trở đi phải cẩn thận trong mọi việc. Cho dù có lệ quỷ xuất hiện thì cũng phải tuân theo mọi loại quy tắc, vậy nên mọi người đừng nói năng tùy tiện, đừng ăn uống tùy tiện, cũng đừng la hét tùy tiện.”

Tố chất tâm lý không tốt, gặp phải chuyện kỳ quái sẽ lớn tiếng ha hét, như vậy sẽ dẫn đến những việc đáng sợ hơn.

"Được thôi." Tô Trầm Hương, ngoan ngoãn!

Cô ngoan ngoãn núp phía sau Trần Thiên Bắc, nhìn người đàn ông dã chiến bằng ánh mắt mong đợi.

Trần Giang Nam cũng rất ngoan ngoãn.

Nó nằm cạnh đôi chân gầy gò của người cha đang nơm nớp lo sợ, nhìn về phía cổng sân dường như kéo dài đến hành lang tối tăm.

Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân khe khẽ.

Một bóng người mảnh khảnh chậm rãi bước ra khỏi luồng sáng u ám.

“A!” Chị Mã nhìn thấy đột ngột có người từ đầu bên kia đi tới, lập tức hét lên một tiếng.

Người đàn ông dã chiến:...

Đội này thật sự không dễ dẫn dắt!

Anh ta trừng mắt hung tợn nhìn chị Mã, sau đó nhìn về phía hành lang thì thấy như thể trong chớp mắt, một người phụ nữ mặc một bộ quần áo màu trắng đơn giản, vẻ ngoài hốc hác, sắc mặt lại cứng ngắc và nhợt nhạt lạ thường bước tới từ hành lang.

Cô ta đi đến trước mắt nhóm người, khom người, lịch sự nói: "Cảm ơn mọi người đã đến dự đám tang của chồng tôi." Đây rõ ràng là phụ nữ Trung Quốc nhưng lại sống trong một sân nhà kiểu Nhật, Tô Trầm Hương nhìn ra bên ngoài, phát hiện cây hoa hồng đỏ rực bên ngoài hình như trông giống cái cây nổi tiếng nào đó ở trong nước ấy nhỉ... Một thế giới chắp vá văn hóa lung tung, lại không phải phong cách Nhật Bản hoàn toàn liền khiến Tô Trầm Hương xì xầm một tiếng trong lòng.

Những lệ quỷ lên kế hoạch cho thế giới này hẳn cũng không phải là quỷ có văn hóa gì đâu nhỉ?

Nhưng cô có thể hiểu việc lệ quỷ có chấp niệm với khung cảnh kiểu Nhật.

Vì ngay cả Tô Trầm Hương cũng phải thừa nhận, phim ẩm thực Nhật Bản thực sự kích thích khẩu vị của quỷ.

Thích thú hơn việc đang xem phim ẩm thực thơm ngon hấp dẫn rồi đột nhiên kể cho cô nghe về bệnh tâm thần phân liệt gì đó, hay ác mộng gì đó rất nhiều.

Chẳng lẽ vẫn đang nói cho cô biết trong mơ cái gì cũng có?

… Nghĩ thôi đã thấy đau bụng rồi.

Cô hậm hực một tiếng trong lòng, tha thứ cho những sơ suất nhỏ nhặt này, kéo tay áo Trần Thiên Bắc, cùng đi đến một căn phòng khác với họ trong sự im lặng của người đàn ông dã chiến.

Sau khi mở cửa phòng, người phụ nữ quỳ ở một bên, nhóm người thấy căn phòng âm u, khí tức lạnh lẽo lan tràn, trên mặt đất bằng phẳng có một thi thể đang nằm trên đất, trên mặt phủ một tấm vải trắng như tuyết.

Sau khi nhìn thấy khung cảnh ở đây, người đàn ông dã chiến dùng bộ não đã trải qua ba thế giới luân hồi căng thẳng suy nghĩ... Trong phòng có một người chết, tức là thế giới này chỉ có một con quỷ của người chết này?

Hay là... Anh ta vô thức liếc nhìn người phụ nữ mất chồng đang yên lặng quỳ ở một bên.

Cô ta yên lặng ngồi trong góc, hệt như không có linh hồn, cứng đờ, với mỗi người đều như kiểu nhìn mà không thấy. Đến khi năm phút trôi qua, người phụ nữ này mới như hoàn hồn trở lại, đứng dậy, lại lịch sự khom lưng với mọi người, còn mời họ ngủ lại.

Ngủ lại thì chắc chắn phải ngủ lại.

Yêu cầu nhiệm vụ chỉ có như vậy.

Khi im lặng đi dọc về phía hành lang u ám dẫn tới phòng của họ, Tô Trầm Hương nghiêng chiếc đầu nhỏ, đột nhiên hỏi: "Cô chỉ có một người chồng thôi à?"

Người phụ nữ chợt dừng bước chân.

Cô ta đứng quay lưng với họ rất lâu, đột nhiên chầm chậm quay đầu lại.

Nửa khuôn mặt tái nhợt ẩn trong bóng tối, lộ ra vẻ kinh sợ quỷ dị khiến người ta khó mà mô tả.

“Phải.” Khi người đàn ông dã chiến hết hồn hết vía, muốn quay lại mắng cô gái không hiểu chuyện đột nhiên làm loạn thì người phụ nữ nói một cách cứng nhắc.

“Hơi ít nhỉ.” Cô bé thất vọng nói.

Chắc hẳn một người chồng sẽ là một lệ quỷ.

Nếu người phụ nữ này có thêm mấy người chồng, thế thì hôm nay cô lời to rồi

Người phụ nữ:...

Đôi mắt bị ẩn giấu trong hành lang u ám của cô ta dường như đang nhìn chằm chằm Tô Trầm Hương một lúc.

Tô Trầm hương, ngoan ngoãn!

“Đừng nói nhảm nữa.” Người đàn ông dã chiến nghiêm khắc hạ giọng, thấp giọng nói với cô gái đi đến bên cạnh mình: “Nếu thật sự kinh động cô ta thì có thể sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp đấy.”

Rõ ràng anh ta nhận ra người phụ nữ này vô cùng quái lạ.

Đối với việc Tô Trầm Hương dám nói xằng nói bậy với cô ta, đương nhiên phải dạy dỗ một lần.

Nhưng đây không chỉ là vì bản thân, cũng là vì bảo vệ người mới... Dù sao thì một khi lệ quỷ trong thế giới kỳ dị này biến thành dáng vẻ đáng sợ, người đầu tiên phải giết chết chính là người vạch trần bộ mặt thật của mình.

Nếu Tô Trầm Hương thật sự phá hỏng gì đó, cô sẽ là người đứng đầu ngọn gió.

Mặc dù trông anh ta có vẻ rất nghiêm khắc, nhưng cũng là nghĩ cho cô, Tô Trầm Hương nhìn chằm chằm người đàn ông tốt bụng này, suy nghĩ một lúc rồi quay lại nhìn Trần Giang Nam đang nhắm mắt theo đuôi chủ tịch Trần.

Giang Giang, uất ức!

Tiểu quỷ đang kiễng mũi chân, ngửa đầu nhìn dãy tranh chân dung trang nghiêm phía trên hành lang, cảm nhận được ánh mắt của chị Hương Hương, nó vô thức che cái túi nhỏ của mình lại.

Tô Trầm Hương nhìn nó.

Trần Giang Nam cúi cái đầu nhỏ, sau một hồi lâu, nó mới không cam tâm móc ra hai quả cầu thủy tinh xinh đẹp, nước mắt lưng tròng biếu tặng Đại Vương.

Lỗ rồi lỗ rồi.

Đồ chơi mới còn chưa đến tay.

Mà hàng tồn kho lại bị trấn lột đi rồi!

Khó chịu!

"Đồ chơi của mi đã chất đầy cả nhà kho dưới lòng đất của biệt thự rồi. Không sao đâu, chị sẽ tặng đồ chơi mới cho mi ngay. Nghe nói gần đây mi đang học nhạc à? Tặng mi một cây đàn piano mới nhé!"

Đây là một thế giới lệ quỷ hoàn toàn mới, chắc hẳn sẽ có không ít lệ quỷ, Tô Trầm Hương hiếm khi hào phóng, dự định sau khi quay về sẽ đánh một lệ quỷ thành đàn piano, tặng cho Trần Giang Nam đánh đàn một chút thì rỉ máu rơi lộp độp đó, vừa nghệ thuật lại vừa phong cách.

Cô hiếm khi hào phóng, lại còn sẵn sàng chia sẻ đồ chơi với nó, Tiểu Quỷ ngẩng đầu nhìn cô, nghi ngờ một chút.

Kiểu... Chị Hương Hương của nó muốn tặng người ta bùa hộ thân, tại sao lại không tặng tóc của mình?

Tô Trầm Hương đang nâng niu vuốt ve mái tóc mềm mại xinh đẹp của mình đã đưa hai quả cầu thủy tinh cho người đàn ông dã chiến.

"Đây là gì?"

"Tặng cho anh." Cô bé ngẩng đầu, vừa hồn nhiên vừa đơn thuần, cảm kích nói: “Cảm ơn anh đã nhắc nhở chúng tôi nhiều như vậy. Anh nói đúng, cẩn thận mới là điều nên làm nhất.”

Không phải tất cả người bình thường đều có khả năng không kiêng nể gì như cô, vì vậy, lời nhắc trước đó của người đàn ông dã chiến là phải cẩn thận và thận trọng, không được tùy tiện nói chuyện hay gào lên thực ra rất đúng.

Khi gặp phải nguy hiểm, quả thực nên đối mặt với một thái độ cẩn thận nhất, như vậy mới không mang đến thêm nhiều nguy hiểm cho bản thân và cho cả bạn đồng hành.

Tô Trầm Hương rất mạnh.

Nhưng cô không hề cảm thấy những lời mà người đàn ông dã chiến nới với mình là buồn cười.

Ý tốt của người sống, cô vẫn có thể cảm nhận được.

Còn về ba người trung niên ngay cả đi cùng nhau cũng luôn đi phía sau, bộ dạng như kiểu sẽ lấy người đi trước làm lá chắn đề phòng rủi ro bất cứ lúc nào, Tô Trầm Hương lại không khách sáo như thế.

Cô nhét quả cầu thủy tinh lạnh lẽo vào tay người đàn ông dã chiến.

Lúc này, người đàn ông dã chiến vô thức cầm lấy hai quả cầu thủy tinh sờ vào có vẻ hơi trơn này, đột nhiên ôm ngực.

Ngón tay lệ quỷ lại chọc vào ngực anh ta.

Thế nhưng, có lẽ là vì người phụ nữ đang đi đầu dường như không có bất kỳ cảm giác nào đối với việc họ dừng lại.

Rõ ràng người phụ nữ này có vấn đề cực lớn.

Cũng có thể cô ta cũng là một lệ quỷ.

"Cô ta không phải lệ quỷ đâu." Tô Trầm Hương đột nhiên nhỏ giọng nói.

"Cô nói cái gì?" Trong cơn đau đớn do ngón tay lệ quỷ liều mạng chọc vào mình, người đàn ông vô thức nhét hai quả cầu thủy tinh vào túi quân phục dã chiến ngỡ ngàng nói.

Khoảnh khắc anh ta cất quả cầu thủy tinh đi, ngón tay lệ quỷ ngừng cử động.

Như thể… nó định bỏ mặc anh ta thích ra sao thì kệ anh, ông đây không quan tâm nữa.

Người đàn ông dã chiến sửng sốt một chút, cảm thấy cách miêu tả này đặc biệt kỳ lạ.

Anh ta vô thức sờ sờ ngón tay lệ quỷ trong ngực mình, cảm thấy sự cứng đờ đó đã trở lại trạng thái trầm lặng, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được nguyên nhân.

Có lẽ là vì lúc này người phụ nữ đó đã trở lại bình thường?

Hay là ngón tay này đã hết hạn sử dụng?

Nhưng anh ta vẫn nhìn cô bé yếu đuối trông có vẻ như bia đỡ đạn ở tập đầu tiên bên cạnh này.

"Cô ta không phải quỷ, nhưng cũng không phải người sống... Không thể nói rõ, nó như kiểu cái xác không hồn ấy."

Tô Thần Hương khịt khịt mũi nói.

Cô chậm rãi tỏa ra quỷ khí trong cơ thể, quan sát trạch viện kiểu Nhật này, cảm thấy thế giới này khá thú vị.

Trên người xác chết có quỷ khí, trên người người phụ nữ này cũng có quỷ khí, quỷ khí như vậy cũng có vài chỗ trong trạch viện.

Nhưng lệ quỷ thực sự vẫn chưa xuất hiện.

Chẳng lẽ sẽ lần lượt được thả vào thế giới này?

Ăn một bữa cơm mà vẫn phải chờ căn tin gửi hàng đúng giờ... Căn tin này đúng là không ổn lắm.

Tô Trầm Hương hừ lạnh một tiếng trong lòng.

Về rồi viết thư khiếu nại.

Không cho quỷ ăn no mà còn theo chế độ chia phần ăn, căn tin nát bét này sớm muộn gì cũng tiêu tùng!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực
Chương 206

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 206
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...