Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Phi Cự Liêu – Chương 142

Sủng Phi Cự Liêu

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe thấy phải tự xem hợp đồng, Thẩm Thu Hoa lười biếng nói: "Anh hai, em không cần xem đâu." Nàng đương nhiên tin anh mình.

Lạc Hoa lại không đồng ý: "Thu Hoa, dù em làm gì cũng phải biết xem hợp đồng, đây là việc cần thiết."

Thẩm Thu Hoa ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn thấy Lạc Hoa sắp đi, nàng quay đầu nhìn Tề Duyệt đang trông mong bèn vẫy tay gọi nàng. Tề Duyệt như cún con bay đến.

Lạc Hoa nhìn thấy nàng bật cười: "Lại là em? Có phải vẫn muốn ký tên không?"

Tề Duyệt gật đầu, run rẩy đưa vở.

Lạc Hoa nhận vở: "Dạo này mấy quyển thần tượng này càng lúc càng đẹp." Anh vừa nói vừa rồng bay phượng múa trên vở: "Có phải còn muốn chụp chung không?"

Tề Duyệt hít sâu suýt sặc. Idol Lạc Hoa lạnh lùng của mình sao mà khéo hiểu lòng người vậy?

Chụp xong, Lạc Hoa hỏi: "Có phải Thu Hoa cũng có mẫu sổ này không? Anh muốn một quyển."

"Dạ... dạ có! Chắc chắn có! Em có... có đem theo... nhưng ở khách sạn." Tề Duyệt lắp bắp nói.

"Vậy đưa anh được không?" Lạc Hoa cười tủm tỉm hỏi.

Tề Duyệt giật mình, sao nàng cảm thấy nụ cười này rất giống nụ cười của Thẩm Thu Hoa? Nàng gật đầu đáp: "Mai em sẽ mang đến."

"Được, vậy anh sẽ cho người đến lấy. Cảm ơn em." Lạc Hoa xua tay, nhìn Thẩm Thu Hoa: "Em phải chú ý đó. Hai hôm nay anh ở đây, có chuyện em cứ gọi cho anh."

"Dạ." Thẩm Thu Hoa vui sướng đáp.

Lạc Hoa đi xa nhưng tiếng ồn vẫn vang vảng lên tai. Lạc Hoa có sự phong độ mà các idol trẻ không có.

"Xem anh hai quan tâm em chưa kìa, em còn không lo cho sức khỏe của mình." Thấy Thẩm Thu Hoa muốn lấy ly uống nước, Dương Quỳnh lấy lại. Nước trong này đã sớm lạnh.

"Đó giờ em có trải qua mấy chuyện này đâu?" Thẩm Thu Hoa đang vui, biểu cảm cũng đặc sắc hơn.

Dương Quỳnh nhìn xung quanh thấy mọi người đang chú ý Lạc Hoa, không ai chú ý các nàng bèn thầm thì: "Em vốn sống trong nhung lụa, mấy năm nay vất vả đương nhiên không chịu nổi. Chị thấy hay em nhân lúc còn sớm rời showbiz đi miễn cho chị và anh hai lo cho em."

Dương Quỳnh luôn ủng hộ bất kỳ quyết định nào của Thẩm Thu Hoa nhưng dạo này cô bỗng nhớ đến sức khỏe của Thẩm Thu Hoa không tốt từ lúc nàng vào showbiz, cũng từ lúc không nghỉ ngơi điều độ khi vào đoàn phim. Cường độ làm việc cao cộng thêm nghỉ ngơi không điều độ cả người bình thường cũng không chịu nổi. Hầu hết mọi người luôn lấy mạng mình đua, đua vài năm hết khổ rồi bắt đầu giảm số lượng công việc vì cơ thể không chịu nổi. Vất vả mấy năm đổi được vinh hoa phú quý của suốt đời cũng không lỗ.

Trong mắt Dương Quỳnh, Thẩm Thu Hoa hoàn toàn không cần làm vậy. Không nói đến nàng có ông anh có tiền có thế, chỉ riêng tiền đại ngôn và thư pháp cũng đủ nàng no ấm.

"Em sẽ suy xét." Thẩm Thu Hoa vào phòng nghỉ, Liễu Du chỉnh lại lớp make up cho nàng. Tề Duyệt vừa nhìn điện thoại vừa cười hạnh phúc.

"Tiểu Duyệt!" Thẩm Thu Hoa hỏi: "Em thích anh hai chị nhiều năm rồi, ngoại trừ xem anh ấy là idol, em còn xem anh ấy là ai?"

IQ của Tề Duyệt đang âm vô cực, nàng ngây ngốc nhìn Thẩm Thu Hoa, không hiểu.

"Không phải fans chia ra nhiều loại sao, có fans bạn gái, fans mama với fans vợ nữa, em là fans nào?" Thẩm Thu Hoa tò mò hỏi. Nàng cũng không cảm thấy Tề Duyệt sẽ xem Lạc Hoa là bạn trai hoặc chống.

"Đương nhiên là fans em gái! Em nằm mơ cũng muốn có anh hai như anh Lạc Hoa." Nói rồi nàng nhìn Thẩm Thu Hoa: "Chị Thu Hoa, chị hạnh phúc thật đó! Chị làm em ghen ghét chị quá."

"Chị?" Thẩm Thu Hoa chỉ vào mình hỏi.

"Dạ phải, Lạc Hoa vừa gặp chị đã nhận chị làm em. Có phải kiếp trước chị cứu cả thế giới không?" Tề Duyệt nghĩ thôi đã hâm mộ. Lúc nhỏ nàng có năng khiếu về máy tính, cũng được bồi dưỡng cần thận. Khi đó mỗi ngày ngoại trừ học tập thì chỉ có thể nâng cao năng lực của mình về máy tính nên rất ít có thời gian rảnh. Nhưng dù ít, nàng vẫn cảm thấy khó khăn vì nàng không biết làm gì. Không có lý tưởng, không có mục tiêu, cũng không có người thân cho nàng nhớ. Sau đó, nàng thấy Lạc Hoa trên máy tính.

Khi ấy Lạc Hoa vừa bước qua tuổi 30, anh rút đi vẻ ngây ngô và có thể vẻ thành thục, cơ trí. Tâm nàng lập tức bị hấp dẫn. Nàng si mê Lạc Hoa, trong mắt nàng Lạc Hoa không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà mỗi hành động lời nói đều trầm ổn. Chỉ cần nghe anh nói, nàng sẽ không nghi ngờ.

"Có lẽ kiếp trước bọn chị là anh em?" Thẩm Thu Hoa nửa thật nửa đùa.

"Vậy thì kiếp trước nữa chị từng cứu cả thế giới!" Tề Duyệt xao cằm nói. "Xem ra, về sau em phải hành thiện tích phước. Không chừng kiếp sau có thể làm hàng xóm của Lạc Hoa."

"Nhỏ này nó điên rồi." Thẩm Thu Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng gặp qua fans cuồng nhưng dạng hoa si mà gửi hi vọng vào kiếp sau như này thì đây là lần đầu tiên.

Dương Quỳnh không về phòng, cô đi theo Lý học những kiến thứ về võ thuật trong diễn xuất. Cô luôn học nghiêm túc về chuyện liên quan đến an toàn của Thẩm Thu Hoa. Lúc trước khi còn trong quân ngũ, có rất nhiều thiết bị cũng cần phải học nên cô học những đều này nhanh chóng.

"Dương tiểu thư, tôi xem video đó rồi. Thân thủ cô tốt lắm!" Lý vừa giới thiệu cách dùng thiết bị vừa cầm đồ vật lên, giới thiệu những điều cần lưu ý cho Dương Quỳnh.

"Anh Lý, chúng ta biết nhau xem như là bạn. Anh đừng khách sáo quá, tôi thấy anh lớn hơn tôi mấy tuổi, vậy anh cứ gọi tôi là tiểu Dương, tôi gọi anh là anh Lý, như vậy cũng tiện." Dương Quỳnh không giỏi việc giao lưu với những người làm công tác văn hóa nhưng trò chuyện với những người bên võ thuật thì không thành vấn đề.

Gương mặt ngăm đen của Lý tươi cười: "Tiểu Dương thật sự là người hào sảng." Hắn thấy không ai chú ý mới nói: "Anh Hoa dặn, buổi tối em dẫn theo Thẩm tiểu thư đến phòng 905 khách sạn Quân Hào. Anh Hoa có thứ cho hai người xem."

Dương Quỳnh khẽ gật đầu.

Đạo diễn Đặng Diệp Chu nhìn vị đại gia ngồi thư thái trong phòng nghỉ của mình, không nhịn được lắc đầu: "Lạc Hoa, chắc anh bận lắm."

"Ừ, tôi bận lắm. Tôi nói anh nghe, tôi vừa bay từ Mỹ về chưa kịp nghỉ đã chạy đến đây. Nhưng anh lại không nói thật. Anh Đặng, người quang minh chính đại chúng ta không nói chuyện mờ ám, trong đoàn có người muốn chỉnh Thu Hoa, việc này tôi mặc kệ anh có biết hay không nhưng tôi chỉ muốn kết quả." Lạc Hoa tựa vào sô pha, thả lỏng cơ thể. Nhưng dáng vẻ thanh thản đó không khiến người khác bớt áp lực.

"Tôi đã cho người tra xét. Hiện tại cảnh sát cũng đã bắt cô tiểu Lưu may trang phục. Nếu anh không tin có thể đến Cục Cảnh Sát hỏi." Đặng Diệp Chu vô tội nói. Hắn không ngờ Thẩm Thu Hoa xảy ra chuyện, Lạc Hoa lại ra mặt cho nàng.

Lạc Hoa mỉm cười: "Anh Đặng, tôi tin anh sẽ không hại Thu Hoa. Nếu anh muốn bảo vệ người nọ. Thứ tôi nói thẳng, loại người này dù được anh bảo vệ, tương lai nhất định cũng sẽ mang phiền phức cho anh. Anh Đặng, không phải anh từng nói với tôi đóng phim như làm người sao? Hiện tại anh muốn giữ một kẻ cặn bã như vậy thì phim của anh còn có thể xem được sao?"

Đặng Diệp Chu lập tức chấn động, sừng sờ mãi không nói nên lời. Lạc Hoa đã tra được là ai hơn nữa những lời này như cứa vào tim hắn. Lạc Hoa có tiếng dễ hợp tác trong giới. Anh luôn tôn trọng đạo diễn và diễn viên hợp tác, lại lịch sự, khiêm tốn với các nhân viên công tác. Chỉ cần không cố tình hại anh, dù phạm lỗi nhỏ anh cung không quan tâm. Hiện tại anh nói những lời này chính là uy hiếp phim của hắn.

Tôn Chí Tân vốn không có ý hại Thẩm Thu Hoa, chuyện trang phục chỉ thõa mãn cái tính đáng khinh của gã, gã biết Thẩm Thu Hoa sẽ không mặc bộ váy ấy đóng phim nhưng gã lại có thể tưởng tượng dáng người nàng khi mặc bộ váy đỏ ấy, dù chỉ nghĩ thôi đã thỏa mãn.

Gã thuyết phục tiểu Lưu động tay vào trang phục, sau đó nhân lúc nàng không hay, gã đẩy toàn bộ trách nhiệm cho nàng. Khi ấy, dù sự việc bại lộ, tiểu Lưu cũng chỉ bị phạt tiền vì tắc trách trong công việc, gã có thể bồi cho nàng chút tiền ấy nhưng gã lại không ngờ cô nàng vì bảo vệ gã mà muốn giết người.

Khi chuyện trở nên nghiêm trọng, người đầu tiên tìm gã là đạo diễn Đặng Diệp Chu. Đặng Diệp Chu rất hiểu nhân viên trong đoàn mình, hắn biết rõ những người có quan hệ với tiểu Lưu. Nhưng hắn và Tôn Chí Tân làm bạn nhiều năm, khi gã khóc lóc thảm thiết van xin, hắn đã quyết định giấu nhẹm chuyện đi.

Trong mắt hắn, chuyện cũng không gây ra ảnh hưởng gì lớn. Thẩm Thu Hoa cũng không mặc bộ trang phục đó. Nếu đã không ai đề cập thì chuyện cứ để nó qua. Chỉ là hắn không ngờ Thẩm Thu Hoa không có phản ứng mà Lạc Hoa lại chạy đến vấn tội hắn còn tra được chân tướng.

Đặng Diệp Chu không biết Lạc Hoa sẽ tính giải quyết chuyện này thế nào. Hắn biết anh là người quân tử, rất có phong độ, uy nghiêm, anh lại hiếm khi tức giận. Lẽ nào Lạc Hoa tính đưa Tôn Chí Tân lên đồn?

Đặng Diệp Chu nghĩ vậy vội tìm Tôn Chí Tân, dù sao cũng là bạn thân, hắn hy vọng gã có thể chuẩn bị tinh thần.

Khi Tôn Chí Tân nhìn thấy Lạc Hoa, gã bỗng thấy hoảng. Thật ra gã cũng không biết anh tới đây làm gì nhưng vì có tật giật mình gã có dự cảm xấu.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Phi Cự Liêu
Chương 142

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 142
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...