Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Phi Cự Liêu – Chương 141

Sủng Phi Cự Liêu

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đặng Diệp Chu bị chơi, nụ cười trên môi ngưng lại, đổi chủ đề: "Anh thân với Thu Hoa lắm sao?"

"Chúng tôi biết nhau ở show bên Đức. Tôi và em ấy rất hợp ý, bây giờ phòng làm việc của em ấy trực thuộc bên tôi nên cũng xem như nhân viên công ty tôi. Là chủ, tôi quan tâm lính của mình cũng bình thường mà." Lạc Hoa nói rồi đứng lên: "Anh Đặng, anh bận đi, tôi đi tìm Thu Hoa."

Đặng Diệp Chu nhìn bóng lưng Lạc Hoa lắc đầu. Chàng ảnh đế này có tính cách lạnh lùng. Lúc trước, trong một lần hợp tác, có cô diễn viên rất hot nhưng diễn suất quá kém, ban đầu anh cũng muốn dẫn diễn cho cô nhưng sau đó dạy thế nào cũng không được nên đành thay diễn viên. Công ty của cô diễn viên đó dựa vào quan hệ để níu kéo cũng vô dụng. Hiện tại thấy anh xem trọng Thẩm Thu Hoa khiến hắn rất bất ngờ.

Thẩm Thu Hoa đang nghỉ trong phòng, đợi đến cảnh diễn của mình.

Có người gõ cửa, Tề Duyệt mở cửa. Nàng vừa thấy là Lạc Hoa, cả người ngây ngốc, sau đó hét lên, dọa ba người trong phòng ra xem.

Lạc Hoa khẽ nhíu mày nhưng anh nhớ cô gái trước mặt là fan mình nên cũng thông cảm cho phản ứng của nàng: "Anh đến xem Thu Hoa."

"Anh hai vào ngồi đi." Thẩm Thu Hoa đi đến cửa phòng mời.

Lạc Hoa lắc đầu: "Tránh bị đàm tiếu, em ra đây đi."

Mỗi diễn viên đều sẽ có phòng để nghỉ ngơi của mình, chỉ cần diễn viên đó đồng ý, người bình thường bước vào cũng không sao nhưng Lạc Hoa không phải người thường. Nếu anh ngồi trong phòng một lúc sẽ kéo theo rất nhiều tin đồn.

Thẩm Thu Hoa hiểu, bước ra ngoài. Hai người ngồi trên ghế có lều che cạnh phòng trò chuyện.

Dương Quỳnh nhìn trộm từ cửa sổ. Tuy cô được Lạc Hoa thừa nhận nhưng cô vẫn chưa có can đảm gặp người thật. Khí tràng của anh cũng không biết có được từ kiếp trước khi là Hình Bộ hay là kiếp này làm ảnh đế.

Tề Duyệt hóa đá hoàn hồn, muốn lao ra ngoài, bị Dương Quỳnh giữ lại mắng: "Em bình thường chút!"

"Đó là idol của em!" Tề Duyệt bất mãn. Sao có thể bình thường được? Đây là idol nàng theo mười mấy năm! Nàng bị Dương Quỳnh ngăn cản bèn quay đầu vội tìm kiếm trong túi của mình.

Liễu Du hỏi: "Cậu đang tìm gì vậy?"

"Mình tìm vở. Mình phải xin chữ ký!" Khi nói Tề Duyệt lấy ra quyển vở. Nàng hạnh phúc quơ quơ: "Cái quyển này mình muốn mỗi trang của nó đều có chữ ký của Lạc Hoa! Nghĩ thôi mình đã thấy sướng! Quả nhiên làm cho chị Thu Hoa là lựa chọn chính xác nhất đời mình."

Liễu Du bởi vì luôn ở cạnh idol nên không còn điên cuồng như trước. Hiện tại nàng chỉ chú tâm vào công việc của mình xem như là cách theo idol của riêng nàng.

"Lúc trước không phải đã ký mấy cái cho em rồi sao?" Dương Quỳnh khó hiểu hỏi.

"Sao mà giống được? Ai mà ngại có nhiều chữ ký của idol?" Tề Duyệt vừa nói vừa nhìn bên ngoài thấy Lạc Hoa và Thẩm Thu Hoa vẫn còn trò chuyện. Nàng bèn đặt vở xuống, kéo tay Liễu Du nói: "Tiểu Du ơi, cậu mau trang điểm cho mình đi."

Ngày thường Tề Duyệt vốn để mặt mộc, rất phù hợp với hình tượng trạch nữ. Hôm nay gặp idol đương nhiên cần chụp ảnh chung.

Liễu Du cười, trang điểm cho Tề Duyệt. Dương Quỳnh nhìn bảo: "Bị em lăn lộn mà mệt luôn."

Dưới xe, Lạc Hoa nhìn Thẩm Thu Hoa, nhíu mày, hỏi han: "Sao em gầy vậy? Dạo này em không ngoan ngoãn ăn cơm đúng không?"

Thẩm Thu Hoa xụ mặc, than: "Anh hai, anh biết em diễn xong là mệt lắm. Em còn đang đóng mấy cảnh hành động nên thể lực xuống dốc thành ra cũng ăn ít đi."

"Vậy sao được?" Lạc Hoa không yên tâm, đáp: "Hay để anh gọi Ngô Đồng đến xem cho em. Nếu không ổn nữa thì uống vài thang thuốc, anh tin y thuật của cậu ấy."

"Không cần đâu anh. Bây giờ ngày nào em cũng uống thuốc của ảnh. Dương Quỳnh còn hầm nhiều đồ bổ cho em, em ăn đến muốn nôn ra." Trước mặt Lạc Hoa, Thẩm Thu Hoa như đứa nhỏ hay nhõng nhẽo.

"Thu Hoa, chúng ta chỉ có hai anh em. Làm anh, anh phải chăm sóc em. Nếu sức khỏe em cứ tiếp tục vậy, anh thấy em không cần ở showbiz." Lạc Hoa đã sớm muốn Thẩm Thu Hoa rời showbiz. Em của mình phải do mình nuôi, cần gì phải chịu khổ như này?

Thẩm Thu Hoa gật đầu: "Có phải anh đã sớm muốn nói vậy với em không?" Thấy Lạc Hoa nhướng mày, nàng cười nói: "Thật ra em biết mình sẽ không ở showbiz lâu. Dù sao em cũng không thích làm gì cũng bị chú ý. Nhưng anh biết em không thích làm việc giữa chừng. Nếu em đã làm diễn viên đương nhiên muốn có thành tích trong giới."

Lạc Hoa không bất ngờ, nói: "Vậy thì khó gì? Em đi theo anh, bảo đảm em được ảnh hậu." Anh nói như thể làm ảnh hậu dễ như mua bó rau ngoài chợ.

"Dạ rồi. Lưng dựa đại thụ mặc sức hưởng. Kiếp trước em chưa từng trải nghiệm cảm giác làm cấp dưới của anh, bây giờ cũng có cơ hội." Thẩm Thu Hoa cũng không kiêu ngạo. Phụ thân dạy nàng phải nương theo chiều gió, dựa thế mà đi. Nếu anh mình có điều kiện thì sao lại không cần?

"Chuyện lần trước xem như nhắc nhở em. Anh đã nói, lợi ích của giới này quá lớn cho nên có nhiều người bí quá hóa liều. Ngày thường em phải cẩn thận đặc biệt là những hôm quay cảnh nguy hiểm nhất định phải cho người kiểm tra trước. Dù biết ai cũng cố hết trách nhiệm nhưng sự cố vẫn sẽ xảy ra, huống chi là tắc trách?" Ban đầu khi hay tin, Lạc Hoa lo lắng vô cùng. Dây cáp của Thẩm Thu Hoa có vấn đề, khó dám chắc không phải do người làm. Anh đã cho người điều tra chỉ là không nói cho Thẩm Thu Hoa.

"Anh hai, lúc trước cũng từng gặp chuyện như vậy sao?" Thẩm Thu Hoa nhạy bén, vừa nghe anh nói đã đoán được anh cũng từng giống mình.

"Mấy năm mới debut thì có. Lúc ấy, mọi người tranh nhau vị trí. Showbiz là vậy những minh tinh có cùng hình tượng như oan gia. Đóng phim, đóng quảng cáo người ta luôn sẽ so sánh bọn họ với nhau. Khi đó anh và hai người có cùng hình tượng tranh vị trí, thủ đoạn gì anh cũng thấy." Lạc Hoa cười nói: "Chỉ là....."

"Chỉ là anh hai vẫn là anh hai, là con trưởng của Thẩm gia sao có thể bị người ta tính kế?" Thẩm Thu Hoa kiêu ngạo nhướng mày. Nàng chưa bao giờ hoài nghi năng lực của anh. Nếu nói mình được cha dạy những quyền mưu triều đình để tranh đấu hậu cung thì Thẩm Minh Hoa, người thật sự dẫn dắt Thẩm gia. Anh gặp phải triều cục phức tạp, là người duy nhất làm quan của Thẩm gia, bao nhiêu người gắn chặt anh với toàn bộ Thẩm gia. Vặn ngã Thẩm Minh Hoa là vặn ngã toàn bộ Thẩm gia, âm mưu quỷ kế trong triều đình luôn ùn ùn không dứt. Những dụ hoặc, bẫy rập khó lòng phòng bị nối tiếp nhau nhưng Thẩm Minh Hoa vẫn đứng vững trong triều.

"Con nhóc này!" Nói rồi, Lạc Hoa chỉ trán Thẩm Thu Hoa, cưng chiều nói: "Từ nhỏ đã biết nịnh anh, miệng ngọt như thoa mật."

"Vì anh chưa từng làm em thất vọng mà." Thẩm Thu Hoa cười tít mắt. Nàng bỗng phát hiện từ sau khi gặp anh hai, nàng đã lâu không mơ thấy ác mộng.

Hai anh em trò chuyện vui vẻ, bên đoàn phim đã lan truyền tin Lạc Hoa đến. Là ảnh đế, danh tiếng của Lạc Hoa vượt xa Thẩm Thu Hoa. Có rất nhiều diễn viên trong đoàn là fans của Lạc Hoa, lúc này có vài người lén lút đứng từ xa, không dám bước lên cũng không muốn rời đi.

Hai anh em cười cười nói nói không biết khiến bao nhiêu người ghen ghét. Tề Duyệt ngồi trong phòng, cắn môi: "Chị Thu Hoa hạnh phúc quá! Nếu anh Lạc Hoa chịu nói chuyện với em như này, dù chỉ một lần thôi, em chết cũng không tiếc."

"Em có chút tiền đồ được không?" Dương Quỳnh nói.

"Không được." Tề Duyệt quyết đoán đáp: "Đó là Lạc Hoa! Sao chị lại trông cậy em có tiền đồ?" Nàng quay đầu lại bỗng thấy không đúng hỏi: "Chị Quỳnh, chị với chị Thu Hoa như hình với bóng sao lần này không thấy chị ra ngồi?"

Dương Quỳnh buồn bực lắc đầu. Cô vừa thấy Lạc Hoa đã nhát, không ngờ cô không chủ động, Lạc Hoa lại gọi mình ra ngoài.

"Ảnh gọi chị kìa!" Tề Duyệt luôn chú ý Lạc Hoa hô.

Dương Quỳnh không tình nguyện ra ngoài, cô kéo ghế đến cạnh Lạc Hoa, cười chào: "Anh hai, anh gọi em."

"Em ngồi đi." Lạc Hoa nói: "Chuyện lần này cảm ơn em."

"Dạ... không cần đâu." Dương Quỳnh vội xua tay: "Anh hai, lần trước gọi video anh cảm ơn em rồi. Anh đừng khách sáo, mấy chuyện này là việc em nên làm."

Nhìn biểu cảm khó coi của Dương Quỳnh, Lạc Hoa hỏi Thẩm Thu Hoa: "Em ấy lúc nào cũng vậy sao?"

Thẩm Thu Hoa cười khổ đáp: "Chị ấy gặp anh là lo lắng."

"Đừng lo. Anh nói rồi, chỉ cần em đối tốt với Thu Hoa, che chở Thu Hoa, chiều Thu Hoa là được. Những chuyện khác cứ để anh lo." Khi nói Lạc Hoa rất có phong thái người nói một không hai.

"Dạ, em sẽ." Dương Quỳnh gật đầu đồng ý.

Lạc Hoa vẫy tay với trợ lý ở xa, có hai người đàn ông bước đến: "Anh Hoa."

Lạc Hoa gật đầu, chỉ một trong hai, bảo: "Đây là võ sư anh mời đến, cậu ấy họ Lý. Lý có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề, hiểu rõ về những cảnh hành động, bao gồm việc sử dụng dây thép và cách bảo vệ. Dương Quỳnh, cậu ấy sẽ ở đây một tuần để dạy cách sử dụng và phân biệt của những dụng cụ. Anh không hy vọng chuyện lần này tái diễn, làm phiền em."

Chuyện này chỉ có thể nhờ Dương Quỳnh. Dù Lạc Hoa quan tâm em mình nhưng cũng không thể luôn ở bên nàng, cũng không thể sắp xếp võ sư kè kè bên nàng nên anh đành chuyển hướng tăng cường huấn luyện cho người bên cạnh nàng.

"Dạ em biết rồi, em sẽ cố gắng học, cảm ơn anh." Dương Quỳnh vội đứng lên, bắt tay với Lý.

"Được rồi, chuyện muốn nói anh cũng nói xong rồi. Người đại diện của em cũng ở đây, anh đã cho người đưa cậu ấy hợp đồng, đến lúc đó em xem thử, nếu không có vấn đề thì ký tên là được." Lạc Hoa đứng lên nói.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Phi Cự Liêu
Chương 141

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 141
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...