Sức Mạnh Tình Yêu – Chương 8
Sức Mạnh Tình Yêu
Hoàng Nam lấy phiếu đăng ký, nhìn tờ giấy một lúc, đưa tay kéo cô. Kéo một cái chạm vào bàn tay mềm của cô, anh cúi mắt liếc, tay cô rất nhỏ, rơi trong lòng bàn tay anh chỉ là một bàn tay bé xíu, ngón tay vừa thon vừa trắng.
Cảm giác mềm ấm.
“Xin lỗi.” Anh buông ra, nhích lên vài phân, qua lớp hoodie, giữ lấy cổ tay cô.
Kim Thoa sợ không hề nhẹ, tim đập thình thịch, tiếng tim dội chói tai. Cô cố trấn tĩnh, nhưng giọng vẫn lộ mười hai phần căng thẳng, “…… Không, không sao.”
Dưới tay Hoàng Nam, mạch cô đập rất nhanh, khóe môi anh vô thức nhếch lên. Anh kéo cô đến thang máy, trong đã có bốn năm người. Thấy anh đến, vẫn có người đứng né qua, nhường chỗ.
Anh kéo Kim Thoa vào, bấm tầng.
Tới tầng ba có người ra, Kim Thoa bị người phía sau đẩy một cái, toàn thân căng cứng, co vai lại, vừa định tựa vào cửa kim loại, vai đã bị người ôm lấy.
Hoàng Nam kéo cô ra trước mặt, buông tay, đứng sau lưng cô.
Cô cúi đầu căng thẳng, cả người như bị ném vào lò, nóng đến mồ hôi đầm đìa.
Đến tầng bốn, Hoàng Nam không nói gì, trực tiếp giữ cổ tay cô, kéo cô bước ra.
Hành lang ngồi kín bệnh nhân và người nhà, y tá áo trắng bận rộn đi lại, khu chờ của khoa thần kinh chỉ lác đác vài người. Hoàng Nam vừa nộp phiếu đăng ký cho y tá, chưa đến mấy phút đã gọi số.
Anh kéo Kim Thoa vào phòng chuyên gia. Bác sĩ là người đàn ông trung niên hơn năm mươi, đầu hói mạnh, chỉ còn vài sợi tóc cố chấp bám trên da đầu.
Ông hỏi tình hình, bảo Kim Thoa tháo mũ cho ông xem vết thương.
Giữa lúc Kim Thoa ngồi đứng không yên, Hoàng Nam đã nghiêng người kề sát, đưa tay tháo mũ cô, lòng bàn tay ấm áp vén tóc trước trán, một tay đặt lên trên lông mày cô, che kín toàn bộ tầm nhìn của cô.
Tim cô lại đập dồn, răng vô thức cắn chặt.
Cô có mái tóc dài đen mượt, buộc một túm sau gáy, lúc này bỏ mũ, lộ ra đôi tai ửng hồng và chiếc cổ trắng ngần.
Bên trái trán cô đã sưng thành một cục lớn, tương phản với làn da trắng mịn xung quanh, càng thêm chói mắt.
“Sưng to lắm.” Chuyên gia đeo kính xem xong, hỏi Kim Thoa, “Chóng mặt không? Buồn nôn không?”
Kim Thoa khẽ lắc đầu.
Chuyên gia ngồi trước máy tính bắt đầu gõ, “Nếu lo quá thì chụp CT cũng được, chắc không có vấn đề.”
Kim Thoa co đầu lại, vừa định với tay đội mũ, đã có người nhanh tay hơn, đội mũ giúp cô xong xuôi. Hai tay cô lơ lửng giữa không trung, tim lại đập thình thịch.
Hoàng Nam kéo cô ra khu chờ ngồi xuống, một tay vỗ nhẹ vào vành mũ cô, “Ngồi đây đợi.”
Động tác anh rất nhẹ, nhưng Kim Thoa vẫn bị làm cho căng thẳng bối rối. Qua kính râm, ánh mắt cô lảng tránh mấy lần, chỉ đến khi bóng Hoàng Nam khuất đi, cô mới không kìm được ngẩng lên nhìn theo lưng anh một cái.
Anh cao lớn, mặc sơ mi trắng và quần thường ngày, tay áo cuộn một nếp, lộ ra một mảng hình xăm nhỏ. Quá qua vài người nhà, có lẽ không yên lòng, anh bỗng quay đầu nhìn về phía Kim Thoa.
Kim Thoa giật nảy, vội thu ánh mắt lại, rụt cả đầu vào khuỷu tay.
Khi Hoàng Nam nộp phí quay lại, cô vẫn giữ nguyên tư thế đó. Khóe môi anh khẽ giật không dễ nhận ra, đưa tay giữ cổ tay cô kéo đứng dậy, “Đi thôi.”