Sức Mạnh Tình Yêu – Chương 7
Sức Mạnh Tình Yêu
Kim Thoa vẫn chạy. Cô căng thẳng cực độ, lần đầu ở gần con trai như vậy, còn bị nâng mặt nhìn lâu đến thế, toàn thân cô như bốc nhiệt đến muốn bốc cháy.
Chỉ là chưa chạy xa đã bị Hoàng Nam đuổi kịp.
Anh chộp cổ tay cô, nhíu mày hỏi, “Chạy cái gì?”
Cánh tay Kim Thoa lại cứng đờ.
Hoàng Nam kéo cô đến ngã tư, vẫy một chiếc taxi.
“Đi… đi đâu ạ?” Kim Thoa bất an hỏi.
“Đến bệnh viện thành phố, đưa em chụp CT não, xác nhận không sao thì em về nhà.” Hoàng Nam mở cửa, ra hiệu cô ngồi vào.
“Đợi… em…” Kim Thoa luống cuống, “Em không cần, em không sao.”
Hoàng Nam nghiêng đầu nhìn cô, “Có sao hay không phải nghe bác sĩ nói, nếu có chuyện thì muộn rồi. Bị gậy golf đập trúng mà tử vong không phải là không có.”
Kim Thoa nghe ngẩn người. Muốn phản bác, nhưng lại không dám nhìn vào mắt anh, chỉ cúi đầu, khẽ nói, “…… Chỉ là… sưng thôi.”
Cô nói quá nhỏ, Hoàng Nam chưa nghe rõ, hơi cúi thấp lưng, gương mặt áp lại gần, “Em nói gì?”
Kim Thoa lắc đầu, lắp bắp như líu lưỡi, “Không… không có gì.”
“Em mang căn cước chưa?” Hoàng Nam hỏi.
Kim Thoa khẽ gật đầu.
“Vào ngồi đi.” Hoàng Nam ấn nhẹ lên vai, đẩy cô ngồi vào ghế sau, rồi đóng cửa, mở cửa ghế phụ ngồi vào.
“Đến bệnh viện.” Anh nói với tài xế.
Xe khởi hành, anh lấy điện thoại, nhắn cho Tùng: [Khoảng tối mới về, gọi báo khách trong bảng hẹn giúp tôi.]
Anh gập máy, liếc qua gương chiếu hậu nhìn ghế sau.
Kim Thoa cúi đầu, suốt chặng đường chỉ nhìn hai bàn tay đang xoắn chặt vào nhau. Hoodie rất rộng, vành mũ lớn che kín cả đầu, kính râm và khẩu trang càng bọc kín khuôn mặt không hở kẽ.
“Cô bé, nóng không?” Tài xế lên tiếng, “Tôi bật điều hòa mà còn thấy nóng. Cô mặc dày thế, còn đội mũ nữa.”
Kim Thoa xoắn ngón tay, không nói.
Hoàng Nam nghiêng đầu chuyển đề tài, “Bác, trời nóng thế này, bình thường các bác đậu ở đâu chờ khách?”
“Ôi giời, trời này nóng thật, bọn tôi đương nhiên tìm chỗ mát…” Tài xế mở máy nói liên hồi. Cho đến khi Hoàng Nam xuống xe, ông vẫn thao thao bất tuyệt kể “lịch sử phấn đấu” của mình.
Hoàng Nam trả tiền, mở cửa sau, đợi Kim Thoa xuống rồi mới đi vào sảnh bệnh viện.
Kim Thoa khựng lại phía sau anh.
“Sao vậy?” Anh đi vài bước, thấy cô không theo kịp, quay lại nhìn.
“Em… em thật sự… không sao.” Giọng cô căng thẳng bất an, rõ ràng đeo kính râm mà vẫn không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu nhìn nền gạch, hai tay xoắn chặt.
Hoàng Nam nhìn cô một lát, bước đến trước mặt, hạ giọng hỏi, “Sợ vào bệnh viện?”
Thoa không nói được chữ nào.
Đúng, sợ.
Nên đừng vào.
Cô quay người định đi, cổ tay lại bị người đàn ông giữ chặt.
Cô ngạc nhiên ngẩng mắt. Qua kính râm chỉ thấy đường xương hàm trơn mượt của anh, trái cổ nơi cổ họng lên xuống, giọng nói có chất vang trầm từ cổ anh tràn ra, rơi vào không khí, kích cô gai sống lưng tê dại vô cớ.
“Đừng sợ, tôi nắm tay em.”
Cánh tay cứng đến như không phải của mình.
Cả đầu Kim Thoa như nồi nước sôi, sùng s//ụ//c sùng s//ụ//c nổi bọt liên hồi.
Cổ tay người đàn ông rắn rỏi, nắm lấy cánh tay nhỏ của cô dắt đi thẳng. Cô nghe anh liên tục nói “xin phép” với người xung quanh, giọng thấp thấp, rất êm tai.
Anh đi đăng ký, Kim Thoa đứng cạnh, đầu vẫn cúi, vai sụp, không dám ngẩng lên, càng không dám nhìn quanh.



![[⚡️Cao H] Sau Khi Trêu Chọc Cựu Đội Trưởng Đặc Nhiệm](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1787724362-150x150.webp)






