Sức Mạnh Tình Yêu – Chương 16
Sức Mạnh Tình Yêu
“Xin lỗi, cô ấy không thật sự ăn ở ngoài được. Nên tôi mời anh, anh xem sao?” Hoài cầm menu hỏi.
Hoàng Nam đứng dậy đi ra, “Không cần.”
Ra khỏi nhà hàng, anh bước dài đuổi theo. Kim Thoa hình như nghe tiếng, tưởng là người đi đường, né sang một bên.
Hoàng Nam đưa tay giữ cổ tay cô. Toàn cánh tay cô phản xạ cứng lại, người khẽ run. Đến khi quay đầu thấy là anh, cô mới chậm rãi thả lỏng.
“Ăn sandwich không?” Hoàng Nam buông tay.
“Hả?” Kim Thoa nhìn về phía nhà hàng, lại nhìn anh, “Sao anh……?”
“Hamburger?” Anh lại hỏi, “Muốn ăn gì?”
Kim Thoa lắp bắp, “Em… em…”
“Không phải nói sẽ mời tôi ăn sao?” Hoàng Nam bước lên một bước dài. Thấy cô chưa theo, anh quay đầu nhìn, trong đáy mắt đen ánh lên chút cười, “Mau theo, tôi đói lắm rồi.”
Kim Thoa mới lững thững theo sau.
Gần đó có cửa hàng tiện lợi. Hoàng Nam vào lấy sandwich và onigiri, lại ghé KFC mua một phần gà đại gia đình.
Kim Thoa cứ thấy chỗ đông người là cúi đầu theo phản xạ. Cửa hàng tiện lợi và cửa KFC cô cũng không dám bước vào. Chỉ đến khi Hoàng Nam ra, cô mới rón rén theo sau lưng anh.
“Lần trước tôi xử lý chưa đủ, gã béo đó ở cùng tòa với em đúng không?” Hoàng Nam vừa đi vừa mở lon coca, uống một ngụm.
Kim Thoa sững một chút, lâu sau mới khẽ gật, “Hắn… ở tầng hai.”
“201?” Hoàng Nam hỏi.
Kim Thoa lắc đầu, nhỏ giọng, “…… 202.”
“Được, tôi biết rồi.” Hoàng Nam lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay, thấy một quán cà phê ít người, hỏi cô, “Vào đó ăn được không? Trời nóng quá.”
Kim Thoa chần chừ chưa bước, Hoàng Nam đã đưa tay giữ cổ tay cô, kéo cô đi vào.
Mỗi lần cổ tay bị anh chạm vào, cô đều cứng đờ theo phản xạ. Nhiều lần thành ra cả cánh tay gần như tê dại, âm ỉ mỏi.
Kèm theo đó, nhịp tim cũng bất thường, hỗn loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Điều hòa trung tâm trong quán cà phê mát lạnh. Hoàng Nam vào chọn vị trí kín trong cùng, kéo Kim Thoa ngồi, rồi đi gọi hai phần món ngọt, mới về ngồi đối diện cô.
Anh cầm một tờ menu dựng thẳng ở giữa bàn, “Vậy là tôi không nhìn thấy em. Cứ yên tâm mà ăn, được không?”
Tim Kim Thoa loạn nhịp, giọng rất nhỏ, “…… Được.”
Hoàng Nam bắt đầu ăn. Anh cúi đầu, chỉ có tiếng động rất khẽ truyền qua.
Kim Thoa ngẩng lên nhìn, chỉ thấy menu.
Xung quanh không ai, bên cạnh là một hàng cây xanh, lá lớn rủ xõa. Trên tường là các mảng vẽ graffiti đủ màu. Sàn và mặt bàn là gỗ đỏ sọc đồng bộ, ghế cũng mang phong cách hội họa trừu tượng đủ màu.
Trang trí rất tân thời, nhưng không gian yên tĩnh. Gió lạnh điều hòa thổi nhẹ, trong không khí có độ mát dễ chịu.
Do dự thật lâu, Kim Thoa mới nhẹ nhàng tháo khẩu trang và kính râm.
Đôi mắt cô vừa khóc, viền còn hơi đỏ. Chóp mũi vì bị khẩu trang che lâu đã rịn một tầng mồ hôi.
Cô lấy khăn giấy lau mồ hôi, cẩn thận cầm nĩa, xiên miếng bánh mille-feuille xoài Hoàng Nam đưa đến trước mặt.
Vừa ăn một miếng, chiếc mũ trên đầu bỗng bị tháo, cô hoảng hốt ngẩng lên. Trong tầm mắt chỉ thấy tay áo màu trắng tinh của người đàn ông.
“Để tôi xem có bớt sưng không.”
Anh vươn cánh tay dài, ngón cái đặt lên trán cô, vén tóc tơ ướt mồ hôi, nhìn cục sưng trên trán cô.
Mồ hôi trên trán cô vừa lau sạch, riêng chỗ đỏ sưng cô sợ đau, chưa dám chạm. Lúc này trên cục sưng đỏ đó rịn một lớp mồ hôi mỏng, môi mỏng của anh rạp gần, khẽ thổi một cái.
Sống lưng Kim Thoa như có điện chạy qua, cả người không kiềm được rùng mình một cái.
Cô bật một tiếng trong cổ, ngón tay bấu lên mặt bàn, khớp trắng bệch, nửa bên người tê rần.
“Đau lắm à?” Hoàng Nam hỏi.










