Sức Mạnh Tình Yêu – Chương 15
Sức Mạnh Tình Yêu
Tiếng còi cảnh sát gào đến. Rất nhanh có cảnh sát xuống xe, vài bước tiến lại, “Ai gây rối?”
Gã béo choáng váng một lúc mới hồi lại, giơ tay về phía cảnh sát, “Cứu tôi! Người này đánh tôi!”
Hoàng Nam đã buông tay đứng riêng, đang móc thuốc ra châm cho mình.
Cảnh sát bước tới thấy anh, hơi ngạc nhiên, “Bác sĩ Nam?”
Khu vực Long Hậu này, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, phần đông người biết đến Hoàng Nam qua phòng khám thú y của anh, trong đó có mấy vị cảnh sát trước mặt.
Hoàng Nam gật đầu với mọi người, chỉ gã béo, “Người này quấy rối bạn tôi. Trước đó ngược đãi động vật, đã từng bị tôi tố cáo một lần. Chắc lần đó dạy chưa đủ, giờ lại muốn làm việc phi pháp.”
Gã béo trơ mắt nhìn Hoàng Nam nói nhẹ như không, biến mình sạch sẽ. Hắn tức điên, “Anh ta đánh tôi! Tôi phải đi giám định thương tích!”
“Anh biết thế nào là phòng vệ chính đáng không?” Hoài bước ra, lắc lắc điện thoại trong tay, “Tôi quay lại hết. Anh xúc phạm, chửi bới chúng tôi. Còn vị này, thấy chuyện bất bình ra tay giúp.”
“Chị báo công an à?” Cảnh sát hỏi Hoài, “Cho tôi căn cước.”
“Đúng, tôi báo. Hắn quấy rối bạn tôi, bạn tôi đang trong phòng.” Hoài đưa căn cước, “Cần cô ấy làm khẩu cung không?”
“Cần, dù gì cô ấy là người bị quấy rối.” Cảnh sát ghi xong, lại hỏi gã béo xin căn cước.
Gã béo không cam, chỉ vào Hoàng Nam gào, “Anh ta đánh tôi! Không thể bỏ qua! Các anh không được bao che anh ta!”
“Ai bao che?” Cảnh sát nhìn Hoàng Nam, “Đánh người là sai thật. Chút nữa phiền bác sĩ Nam theo chúng tôi một chuyến.”
Hoàng Nam gật, “Biết rồi, vất vả các anh.”
Cảnh sát cùng nhóm Hoài lên trên, để một người đứng trông gã béo. Lúc này Hoàng Nam rút điện thoại gọi Phượng.
“Nói với khách hẹn giúp, hôm nay tôi vướng chút việc.”
Cúp máy xong, anh nhấc chân lên lầu. Gã béo chỉ anh, hét với cảnh sát, “Ê, anh ta chạy!”
Hoàng Nam không để ý, vài bước lên tầng ba. Mọi người đang đứng ở cửa. Kim Thoa đứng sau lưng Hoài, cúi đầu, đầu đội mũ hoodie rộng thùng thình.
Khi cảnh sát hỏi, cô không dám ngẩng lên, giọng mềm mềm mang nặng mũi.
Ghi xong khẩu cung, Hoài vỗ vai trấn an, bảo cô vào phòng. Kim Thoa lại níu tay áo Hoài, khẽ nói, “Hoàng Nam……”
“Gì cơ?” Hoài chưa hiểu, “Ẩn gì?”
Hoàng Nam lên tiếng sau lưng cô, “Tôi đây.”
Kim Thoa như bị giật, khẽ run một cái, một lúc sau mới quay đầu.
Người đàn ông cao lớn, giữa mấy người đàn ông càng nổi bật. Lông mày mắt anh đen sẫm, từ xa yên lặng nhìn cô. Chốc lát anh mới bước lại, khẽ nâng tay vỗ vỗ đỉnh đầu cô.
“Không sao rồi.”
Nước mắt Kim Thoa lập tức rơi.
Sau khi Hoài đến, Kim Thoa đã dần ổn định lại cảm xúc sợ hãi, cũng lau khô nước mắt. Nhưng cô không hiểu, vì sao người đàn ông trước mặt rõ ràng là xa lạ với cô, vậy mà chỉ một động tác, một câu nói, nước mắt cô đã không kìm được trào ra.
Hoàng Nam ở đồn công an ba tiếng, bồi thường cho gã béo ba nghìn tiền thuốc men.
Còn gã béo vì trước đó ngược đãi mèo, cộng thêm quấy rối, hai việc cộng lại, phải bị tạm giữ một tuần, phạt năm nghìn, và viết bản kiểm điểm, thư xin lỗi tại đồn.
Khi Hoàng Nam ra, đã gần hai giờ chiều.
Hoài và Kim Thoa đều ở cửa. Thấy anh, Hoài tiến lên trước, lấy từ túi ra năm nghìn đưa, “Xin lỗi, đây là chút tấm lòng, cảm ơn anh ra tay giúp.”
Hoàng Nam không nhận, chỉ nhìn Kim Thoa hỏi, “Em chờ ở đây suốt à?”
Kim Thoa đứng sau lưng Hoài, rất khẽ gật đầu.
“Đúng vậy, không biết khi nào anh ra, nên bọn tôi cứ đứng ở cửa đợi.” Hoài xem giờ, hỏi, “Mời anh ăn bữa nhé?”
“Được.”
Hoàng Nam tìm nhà hàng gần đó. Vào rồi mới phát hiện, Kim Thoa không đi cùng, cô rẽ sang phía bắc.










