Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 443
Sự Trả Thù Của Pandora
Liên Chức sống chết cũng chỉ mong có thể trốn thoát ra nước ngoài, và cô cũng sẽ không bao giờ để cho người khác chèn ép mình.
Nhưng ở trước mặt Trầm Kỳ Dương, cô còn có thể vênh váo, tự đắc, tranh luận theo lý lẽ. Còn khi đối mặt với bà ngoại, một người luôn hết lòng tính toán cho cô, thì dù chỉ nửa câu, Liên Chức cũng không có cách nào để phản biện.
“Bà ngoại nói rất đúng.” Mẹ Trầm đi xuống lầu.
Bà cụ nói rằng trong một tháng này, bà đã lén lút giúp cô để ý. Một người tâm phúc đã đi theo bà cụ mấy chục năm bưng lên một chiếc hộp.
Bên trong là hình ảnh của tất cả những thanh niên có chí hướng ở Hồng Kông và Ma Cao, những người có thể lọt vào mắt xanh của bà ngoại Lương. Liên Chức nhìn mà thấy hoa cả mắt, quả nhiên là sợ điều gì thì điều đó sẽ đến.
Bà cụ lần lượt giới thiệu, nói rằng họ đều là những mẫu người có chí tiến thủ, gia đình hiển hách nhưng quyền lợi lại tập trung, về sau sẽ không gặp phải cảnh phân chia tài sản gì cả.
Và sau khi lật xem qua vài tấm ảnh, hình của Tống Diệc Châu cũng nằm trong số đó. Liên Chức: "…”
Lý do bà cụ lựa chọn những người này cũng rất đơn giản. Lúc trước, đối với đoạn hôn ước kia với Trầm Hi, bà cụ cũng không quá hài lòng với hắn. Nhưng ở độ tuổi còn trẻ mà đã trở thành người thừa kế của Tống gia, thì tâm kế và năng lực của hắn đều có thể nói là không hề tầm thường. Một người như vậy mới có thể bảo vệ được Á Á.
Nhưng nhìn ánh mắt Liên Chức né tránh, rất rõ ràng là trong lòng cô không hề có ý đó. “Sao vậy, không thích à?”
Liên Chức cúi đầu, cũng không nói nên lời. Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói lười biếng.
“Bà ngoại đang nói chuyện gì vậy, con ở ngoài hành lang mà còn nghe thấy tiếng nữa.”
Trầm Kỳ Dương thờ ơ đi tới. Giữa hai bà cháu là một xấp ảnh chụp thật dày. Liên Chức đang định cất đi.
Nhưng động tác của người đàn ông rõ ràng nhanh hơn, bàn tay to lớn của anh ta nhanh chóng rút lấy. “Đây là cái gì?”
Bà cụ nói anh ta đến vừa đúng lúc, hãy cho ý kiến giúp chị gái.
Ảnh chụp của Tống Diệc Châu nằm trong danh sách. Liên Chức nhìn anh ta hơi nhíu mày, con ngươi đen nhánh, âm trầm của anh ta vừa nhìn đã không giống như đang muốn đưa ra ý kiến. Quả nhiên, anh ta trực tiếp phản đối.
“Người này không được.”
Bà cụ tỏ vẻ không vui: "Sao vậy? Phẩm chất và kiến thức của cậu ta đều thuộc hàng ưu tú cả.”
Anh ta ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên mép ghế sô pha, ngả người sát vào bà cụ. Mái tóc buộc cao của cô quét qua quét lại trên cánh tay người đàn ông.
Có chút ngứa ngáy, nhưng anh ta không hề dời đi.
"Vị này của Tống gia, vừa vặn con cũng có quen biết. Đã nhiều năm như vậy, con cũng chưa từng thấy có người phụ nữ nào ở bên cạnh tên đó. Nghe nói, Trầm Hi thậm chí còn chưa từng nắm tay cậu ta trong lễ đính hôn nữa.”
Bà cụ vừa muốn nói đây không phải là một chuyện tốt sao, Trầm Kỳ Dương đã lười biếng nói, "Ngược lại, thư ký nam bên cạnh cậu ta thì ba năm lại thay đổi một lần, sau đó đều được thăng chức rất nhanh. Trong khoảng thời gian du học, dường như cũng đã xảy ra một vài chuyện… Một lời thật khó mà nói hết.” Bà cụ: "Con nói đứa nhỏ nhà Tống gia này thích nam giới sao?”
Trầm Kỳ Dương gật đầu.
Liên Chức quả thực không dám nhìn thẳng. Ánh mắt thẳng thắn, vô tư của cô và người đàn ông chạm vào nhau. Đuôi lông mày anh ta nhướng lên, dường như đang hỏi cô có ý kiến gì không.
Anh ta làm ra vẻ chắc chắn như thế, bà cụ thật sự bắt đầu hoài nghi.
Bà cụ cũng không đề cập đến chuyện này nữa, chỉ hỏi mấy ngày nay anh ta đã đi đâu. Bà nằm mơ thấy cảnh Trầm Kỳ Dương bị trúng đạn. Người ta đều nói huyết mạch tương liên, bà cụ suy đoán rằng có lẽ gần đây Trầm Kỳ Dương đang trù tính chuyện gì đó, nên dặn dò anh ta phải chú ý an toàn.
Trầm Kỳ Dương cũng thu lại vẻ không đứng đắn, nắm chặt lấy bả vai bà cụ.
“Bà nói cho con biết, phải tìm một cô gái để quản lý con, đỡ cho con không biết trời cao đất rộng mà chạy loạn như thế.”
Mẹ Trầm lúc trước cũng không phải chưa từng thử sắp xếp, nhưng đều bị Trầm Kỳ Dương dùng đủ loại lý do khác người để phá hỏng. Anh ta thường xuyên keo kiệt, phóng đãng, thanh danh trở nên vô cùng kém cỏi.
Tính tình người đàn ông này, không biết ai có thể quản được ai. Sợ là cho dù ông trời có hạ phàm xuống cũng không thể làm nên chuyện gì.
--------------------------------------------------













