Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 442
Sự Trả Thù Của Pandora
Loại trải nghiệm khi đau đớn được cả gia đình vỗ về, dỗ dành này, lọt vào tai Liên Chức chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ.
Được yêu thương mới có thể học được cách yêu thương. Thật đáng tiếc là cô lại chỉ biết đòi hỏi, nhận lấy. Cảm xúc trống rỗng, lay động rất lâu trong lồng ngực Liên Chức. Qua đi rồi, cô mới biết đó chính là sự tự t//i. Liên Chức nhìn anh: "Anh khi còn bé cũng không được thuận lợi, suôn sẻ như ý. Anh đang cần một mặt trời nhỏ như Diệp tiểu thư. Tôi thật lòng chúc phúc cho anh và cô ấy được bạc đầu răng long.” Có lẽ là do ánh mặt trời ngoài cửa sổ quá mức chói chang, trước mắt cô bị một lớp hơi nước bao phủ, trở nên mờ mịt. Biểu cảm của người đàn ông đối diện cũng không thể nhìn rõ.
Người sai lầm luôn luôn nói lời tạm biệt và xin lỗi vào những thời điểm thích hợp, ví dụ như cô.
Liên Chức gật đầu với anh rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mỗi một bước đi đều mang theo cảm giác xé rách, xa lạ, lập tức vọt lên đến ngực.
Hốc mắt rất nóng.
Cho dù đã có vô số lần cô tính toán, trù liệu cho tương lai, và mỗi một phương án đó đều không có sự hiện diện của Lục Dã, nhưng đến ngày chia tay thật sự, Liên Chức cũng không thể nào kiềm chế được mà nhớ lại ngày Giang Khải Minh trói cô, Lục Dã đã kiên quyết quỳ xuống. Nhớ lại khi cô lăn từ trên xe xuống, anh đã ôm cô, khóa chặt cô trong lồng ngực mình, giữ lấy mọi nguy hiểm cho riêng anh.
Nhớ lại kiếp trước khi gặp lại, anh đã đặt tấm thẻ ngân hàng có hai mươi vạn trên bàn, nói rằng con gái đừng nên chà đạp chính mình như vậy.
Bà ngoại Lương đã từng nói với cô.
“Á Á, con phải tìm một người nào đó có phẩm chất và đức hạnh đều tốt, chứ không phải chỉ là một người đối tốt với con.”
Liên Chức muốn nói rằng cô đã gặp được người như vậy rồi, chỉ là đã đánh mất.
Sau này, e rằng cũng không chắc chắn có thể gặp được ai giống như anh nữa.
Lúc sắp ra khỏi quán cà phê, phía sau truyền đến một giọng nói khàn khàn. "Vậy tôi là người bị bỏ rơi sao?"
“Giữa tôi và Tống Diệc Châu, tôi chính là người bị từ bỏ.” "Không phải.”
Âm thanh này quá nhỏ, không chắc chắn người ở phía sau rốt cuộc có nghe thấy hay không.
Quán cà phê trống trơn, không một bóng người qua lại. Cà phê trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Người đàn ông ngồi một mình bên cửa sổ, rất lâu không hề nhúc nhích.
Mỗi một vật dụng và giấy tờ trên bàn đều là minh chứng cho mối quan hệ của họ. Bây giờ, ngay cả một chút liên quan nhỏ nhất cũng không còn nữa.
Lục Dã nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình tĩnh như thể đã sớm buông xuống tất cả.
Nhưng trong lồng ngực lại có một sự đau đớn vô cùng dâng lên. Quai hàm anh cắn chặt, hốc mắt chợt ướt đẫm.
—
Bà ngoại Lương đã nán lại ở Hồng Kông nửa tháng. Đến giữa tháng mười thì bà đến Bắc Kinh.
Quả nhiên đúng như Trầm Kỳ Dương đã dự đoán. Bà vừa đến, anh lập tức thất bại trong kế hoạch chạy trốn ra nước ngoài.
Bà cụ cũng không phải vì những chuyện cũ đau buồn của người bạn thân mấy chục năm trước. Chỉ là DO, một tập đoàn xa xỉ phẩm, đã dựa vào những thay đổi trong hoàng gia Anh. Người sáng lập Raynock đã lên nắm quyền bằng cách giẫm đạp lên những người vợ trước của mình. Hiện tại, vị hôn thê thứ ba của ông ta lại kém con trai cả của ông ta hơn mười tuổi. Sau này, chắc chắn sẽ có một cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế vô cùng đẫm máu.
Bà cụ sẽ không bao giờ để cho cháu gái của mình nhảy vào hố lửa này.
"Việc lựa chọn hôn phu không cần phải là người đại phú đại quý, nhưng nhất định phải có xuất thân đơn giản, trong sạch. Một người dù có cao thượng đến mấy, khi gặp phải những biến động về của cải và quyền lực, thì dù người đó có nhân từ và đạo đức đến đâu, đến lúc đó cũng chỉ còn là những lời nói suông mà thôi."
Nói xong, bà cụ liếc nhìn mẹ Trầm một cái, tỏ vẻ không tán thành, đang trách bà đã đồng ý cho Leo đến nhà làm khách.
Lúc này, mẹ Trầm thật sự cảm thấy mình bị oan uổng. Mỗi thế hệ sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Bà xuất thân từ một gia đình quyền lực, chưa từng trải qua những năm tháng rung chuyển đó như bà cụ. Chỉ cần con gái thích, và nhân phẩm của đối phương không có vấn đề gì là được.
Bà cụ lại vỗ nhẹ vào tay Liên Chức.
"Bà ngoại thật sự không muốn con phải xa xứ, ra nước ngoài. Phong tục và tập quán ở đó đều phải học cách thích ứng. Người ta đều nói là tự do yêu đương, nhưng chúng ta làm phụ nữ vốn dĩ dễ dàng mềm lòng. Cuối cùng, lại trông mong chạy đến đất nước của đối phương. Nếu phải chịu uất ức, thì cách xa vạn dặm trùng dương, ai sẽ đến để thay con đòi lại công bằng đây?"
--------------------------------------------------













