Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 19
Sự Trả Thù Của Pandora
Hoắc Nghiêu hờ hững “Ừm” một tiếng. Quần áo cô đã sớm ướt đẫm, hai bầu ngực căng tròn, đầy đặn cứ thế áp sát vào lồng ngực anh.
Dù có người đẹp trong vòng tay, anh ta lại chưa hề có chút phản ứng nào.
“Anh… Anh giúp tôi đánh cô ta được không?”
Cô nghẹn ngào nói: “Anh giúp tôi…”
Tiếng thì thầm của cô rất nhỏ, Hoắc Nghiêu vẫn chưa kịp phản ứng.
“Ai?”
“Anh giúp tôi đánh cô ta…” Cô ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt tuôn trào từ khóe mắt.
“Anh giúp tôi đi đánh Trầm Hi.”
Không ngờ ngay cả tên Trầm Hi cũng gọi ra, xem ra là thật sự say không nhẹ.
“Hãy nhìn về phía trước đi.” Anh vỗ nhẹ vào lưng cô.
Chuyện ba năm trước dù có lật lại, Liên Chức cũng không thể nào thắng nổi. “Không được, không được.”
Cô áp sát vào ngực anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi:
“Mỗi khi tôi nghĩ đến chuyện này liền cảm thấy khó chịu… Ngực tôi đau quá, ngực đau quá…”
Theo những cái lắc đầu của người phụ nữ, cơ thể họ cũng lắc lư theo, hai thân thể dính chặt vào nhau.
Sống lưng Hoắc Nghiêu nhất thời cứng đờ.
Không gian phòng vệ sinh vốn đã nhỏ hẹp, không khí ẩm ướt lúc này càng trở nên mờ ám, khêu gợi. Hoắc Nghiêu có thể cảm nhận được hai bầu ngực mềm mại, căng tròn kia đang ép chặt vào lồng ngực mình.
Trong bóng tối, anh cụp mắt xuống, yết hầu không kìm được mà khẽ trượt lên xuống vài cái.
“Hoắc Nghiêu… Giúp tôi đánh cô ta được không?”
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ, đáng thương.
“Anh giúp tôi đánh cô ta… Giúp tôi đi đánh Trầm Hi…”
Hoắc Nghiêu cũng bị cô làm cho mất hết bình tĩnh ban đầu, ngón tay anh lướt qua những giọt nước mắt của cô, nói: “Được… Tôi giúp em…”
Cô không khóc nữa, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, tan rã lại mê ly.
Hoắc Nghiêu trêu chọc nói: “Muốn tôi đánh cô ta như thế nào? Bắt cóc? Dùng một phát súng bắn vỡ đầu, hay là ném xuống biển…”
Dường như cô đã bị những hình thức tra tấn này dọa sợ, đôi môi run rẩy hồi lâu vẫn chưa nói nên lời.
Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ chưa từng trải sự đời, Hoắc Nghiêu thầm cười nhạo.
Ánh mắt anh nhìn xuống dưới, gương mặt ửng hồng của người phụ nữ dưới bàn tay to lớn của anh càng thêm nhỏ nhắn, xinh xắn, lại non nớt. Ngón tay cái của anh chỉ cần hơi dùng sức một chút, liền lưu lại một vệt đỏ trên gương mặt trắng nõn của cô.
Giống như nơi này đã từng bị đàn ông hung hăng giày vò qua vậy.
Sau vài ly rượu, con ngươi đen nhánh của anh đã trở nên u ám hơn một chút, men say còn sót lại như đang bào mòn gần hết lý trí của anh.
Ánh mắt anh không tự chủ được mà nhìn xuống, lướt qua chiếc cổ thon dài, trắng nõn của cô, cuối cùng dừng lại trên đường cong phập phồng, đầy đặn nơi bộ ngực.
Nơi đó mơ hồ có thể thấy được một mảnh ren trắng, vừa xinh đẹp vừa gợi cảm.
“Muốn… muốn…” Có lẽ những hình phạt mà anh vừa nói ra đã vượt xa sức tưởng tượng của cô, cô nói bằng giọng mũi lí nhí:
“Chỉ cần tát cô ta vài cái là được rồi.”
Trong bóng tối, gương mặt người đàn ông ngày càng tiến lại gần hơn, che khuất tất cả ánh sáng chiếu vào mắt cô, chóp mũi anh gần như đã chạm vào chóp mũi ửng hồng của cô.
Anh khẽ nhếch môi, giọng khàn khàn nói: “Tát vài cái là có thể hết giận rồi sao?”
Tiếng thở dốc của hai người ngày càng gần, đôi mắt đen láy của anh phảng phất mang theo sự mê hoặc, bên trong ẩn chứa một khát vọng sâu không lường được.
Cô lẩm bẩm: “Nhưng… Nhưng mà.”
Lời còn chưa dứt, cô đã cảm nhận được một đôi môi mềm mại, khô ráo áp lên môi mình.
Không phân biệt được là ai chủ động hôn ai trước, chỉ biết tiếng hôn môi ướt át trong phòng vệ sinh ngày một lớn hơn. Vài ly rượu nhạt, không gian mờ ám, khêu gợi, là nơi để khơi dậy những ham muốn sâu thẳm nhất trong lòng người.
Hoắc Nghiêu hung hăng hôn cô vài cái, trong nháy mắt giành lại quyền chủ động, đầu lưỡi khuấy đảo chiếc lưỡi nhỏ nhắn trong khoang miệng cô.
Anh cũng chẳng phải là hạng quân tử liễu hạ huệ, huống chi đây lại là nhà của anh.
Cô không thể trốn thoát, thuận theo nhắm mắt lại, tiếng r//ê//n rỉ yếu ớt như một chú chim sẻ nhỏ bị kẻ mạnh bắt nạt. Sức lực của người đàn ông này thật sự quá tàn bạo, hôn cô dồn dập đến mức không có hơi để thở.
Cô không chịu nổi, lùi lại phía sau, nhưng vòng eo thon thả lại bị anh siết chặt. Anh cũng tỉnh táo lại một chút, nhưng hương vị vừa nếm trải trong miệng quá đỗi mềm mại, khiến anh không nỡ buông tay.
--------------------------------------------------













