Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 18
Sự Trả Thù Của Pandora
Lúc Hoắc Nghiêu lau khô tóc bước ra khỏi phòng vệ sinh, anh còn ghét bỏ dùng mũi ngửi xem còn mùi khó chịu nữa hay không.
Những giọt nước lăn dài theo đường nhân ngư dưới bụng anh, lướt qua từng múi cơ săn chắc, rồi chui vào bên hông chiếc khăn tắm quấn ngang.
Anh đi xuống lầu, vào nhà bếp lấy một chai nước.
Phòng vệ sinh vẫn mơ hồ truyền đến tiếng nước tí tách. Hoắc Nghiêu không có tâm trạng để ý đến cô, bật TV xem một trận bóng đá, đồng thời liên hệ với quản gia để ngày mai cho người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa.
Một giờ sau, trận đấu kết thúc nhưng vẫn chưa thấy cô ra ngoài. Hoắc Nghiêu nhíu mày, đứng dậy gõ cửa.
“Liên Chức?”
Liên tục gọi vài lần, bên trong vẫn không có phản hồi, tiếng nước vẫn chảy ào ào không ngừng.
“Nếu em không lên tiếng thì tôi đẩy cửa vào nhé?”
Nói đến đây, Hoắc Nghiêu đã không còn nhiều kiên nhẫn. Tối nay, có lẽ anh nên mặc kệ để người phụ nữ này ngủ ngoài đường mới phải.
Anh hé cửa nhìn vào. Trong làn hơi nước mờ ảo, người phụ nữ nằm sõng soài trên sàn nhà, hai mắt nhắm nghiền, ngủ say sưa.
Vòi sen cũng đã rửa trôi hết vết bẩn trên người cô, cả người cô ướt sũng như vừa mới xông hơi xong.
Mặt Hoắc Nghiêu đen lại. Chờ đợi người phụ nữ này hơn một tiếng đồng hồ hóa ra là để cô ngủ ở đây.
Anh bước vào tắt vòi sen, chân khẽ đá vào bắp chân cô.
“Liên Chức, tỉnh lại!”
Cô khẽ r//ê//n rỉ vài tiếng, nhưng vẫn ngủ thiếp đi.
Chiếc cổ trắng ngần lộ ra, áo sơ mi của cô đã ướt sũng, để lộ bộ ngực đầy đặn, quyến rũ. Hoắc Nghiêu sững người nửa giây, rồi lại nặng nề thở dài một hơi.
Anh có cảm giác như mình đang tự rước lấy phiền phức. Anh tiến lên, nắm lấy cánh tay cô kéo người dậy. Cuối cùng cô cũng có phản ứng, bất mãn lẩm bẩm: “Đừng kéo tôi… Đừng kéo…”
Nhưng sức cô làm sao địch lại được sức mạnh của một người đàn ông cao lớn hơn mình. Khi cô đứng lên, đột nhiên lao vào ngực anh.
Sự mềm mại và rắn chắc va chạm vào nhau, lồng ngực cả hai người đều khẽ run lên.
Cô mơ màng mở mắt ra. Hoắc Nghiêu cụp mắt xuống liền nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của cô.
“Hoắc… Hoắc Nghiêu…”
Hoắc Nghiêu lạnh lùng nói: “Đứng yên!”
Cho dù đang say rượu, cô cũng có thể nghe ra giọng điệu không mấy tốt đẹp của anh. Vì thế, cô cố gắng chống đỡ cơ thể muốn đứng thẳng dậy.
Nhưng vừa mới thoát khỏi lồng ngực anh, cô lại loạng choạng sắp ngã. Hoắc Nghiêu vội đỡ lấy, cô lại ngã vào lòng anh, coi anh như một cây gậy để chống đỡ.
Hoắc Nghiêu nghiến răng, đành phải chịu thua.
“Đây có phải là một giấc mơ không… Sao anh lại ở trong giấc mơ của tôi?” Gương mặt nhỏ nhắn của cô vùi vào ngực anh, lẩm bẩm nói.
Hoắc Nghiêu không có tâm trạng để ý đến cô, dùng khăn tắm nhanh chóng quấn quanh người cô, định xốc cô ra ngoài.
Đột nhiên, lồng ngực truyền đến một cảm giác nóng bỏng, ẩm ướt.
Hoắc Nghiêu ngẩn người, cúi đầu nhìn thấy trong mắt cô ngấn lệ, những giọt nước mắt lăn dài cũng cọ qua lồng ngực anh.
“Tôi khó chịu quá…”
“Khó chịu mà còn dám uống rượu! Đứng dậy đi!”
Hoắc Nghiêu dựa người vào tường, muốn kéo cô đứng vững. Nhưng nếu cô mất đi điểm tựa thì cả người sẽ trượt xuống đất, anh cũng chỉ có thể để cô dựa vào lòng mình.
“Hoắc…. Hoắc Nghiêu.”
--------------------------------------------------













