Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 16
Sự Trả Thù Của Pandora
Thiếu đi gia thế và năng lực tự bảo vệ, chỉ sở hữu vẻ đẹp bên ngoài thì chẳng khác nào đóa hồng không gai, ai cũng muốn ngắt hái.
Công bằng mà nói, Liên Chức thực sự rất xinh đẹp.
Dù Hoắc Nghiêu đã từng gặp vô số mỹ nhân, cũng phải thừa nhận người phụ nữ này sở hữu một khí chất kiêu hãnh và vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng, là kiểu phụ nữ có thể khiến vô số đàn ông say đắm.
Giờ phút này, cô vẫn ngồi đó, đôi mắt hoa đào trong veo, dưới mái tóc đuôi ngựa là gương mặt nhỏ nhắn không bằng bàn tay, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống làm gương mặt cô sáng bừng như một viên ngọc trai lấp lánh.
Hoắc Nghiêu vẫn có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của mỹ nhân, tựa như đang ngắm nhìn một bức tranh phong cảnh hữu tình.
Liên Chức lại nâng ly mời anh, Hoắc Nghiêu cũng tỏ ra vô cùng nhàn rỗi, cầm ly bia cụng lại với cô.
“Ly thứ ba này…”
Liên Chức nhìn anh, ánh mắt chân thành nói: “Cảm ơn anh, Hoắc Nghiêu.”
Cảm ơn anh và Trầm Hi đã biến tác phẩm của tôi từ bản gốc thành đồ sao chép, cảm ơn anh đã để lại cho cuộc đời tôi một vết nhơ lớn đến vậy.
Cảm ơn sự xuất hiện của anh đã khiến cuộc đời tôi tuột dốc không phanh, rơi xuống vũng lầy tăm tối.
Giờ đây, tôi nên làm thế nào để báo đáp anh đây?
Liên Chức uống cạn một hơi, rõ ràng đang cười, nhưng nước mắt lại tuôn trào trên gương mặt.
Cô đưa tay lau đi, nhưng càng lau nước mắt càng chảy nhiều hơn, gương mặt đã sớm ướt đẫm.
“Này, đừng uống nữa.”
Hoắc Nghiêu cũng không thể nhìn nổi nữa.
Anh ta không có tâm trạng để đối phó với một con ma men, đang định giơ tay gọi tính tiền.
Cô đã say khướt, xua tay từ chối: “Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, anh cứ để tôi uống thêm một chút đi.”
Đôi mắt cô ửng đỏ nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Tôi nói cho anh biết, lúc học đại học tôi đã gặp một chuyện rất kỳ lạ. Rõ ràng là tác phẩm do mình thiết kế, vậy mà lúc nộp bài lại bị giáo sư phán là bản sao chép của người khác.”
“Tôi đã khiếu nại hơn nửa năm nhưng không có kết quả, cuối cùng ngay cả tư cách tốt nghiệp đại học của tôi cũng bị hủy bỏ, nói rằng phẩm hạnh của tôi không đoan chính.”
Gương mặt cô gục xuống chiếc bàn nhỏ, bên cạnh là một đĩa thức ăn đầy dầu mỡ.
Hoắc Nghiêu cụp mắt nhìn, đáy mắt bắt đầu hiện lên vài tia u tối, nhưng không có bao nhiêu sự thương hại.
Chuyện này anh ta đương nhiên biết. Lúc trước Trầm Hi đột nhiên đoạt được một giải thưởng lớn như vậy, sau đó lại dính vào lùm xùm đạo nhái.
Tác phẩm đó Hoắc Nghiêu cũng từng xem qua, hoàn toàn khác biệt với phong cách trước đây của Trầm Hi. Khi đó, anh ta cũng đã đoán được phần nào nguyên nhân của sự việc.
“Tôi vốn tưởng rằng chuyện này đã phai nhạt trong ký ức rồi, sớm đã quên, dù sao thì ai có thể sống mãi với quá khứ được chứ.”
Liên Chức chạm vào chai bia, rồi cao giọng nói: “Nhưng anh có biết không? Ngay lúc tôi tưởng như mình đã quên mất chuyện này thì tôi lại gặp lại cô ta.”
Giọng nói của cô nghẹn ngào, chua xót:
“Tôi! Vậy mà! Lại! Gặp lại! Cô ta! Có phải ông trời đang trêu đùa tôi không?”
Hoắc Nghiêu uống một ngụm rượu, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại: “Không nghĩ đến việc trả thù sao?”
Cô thành thật nói: “Có nghĩ tới, muốn tát cho cô ta vài cái thật mạnh.”
Hoắc Nghiêu ngước mắt lên nhìn cô.
“Nhưng vị trí mà cô ta đang đứng quá cao, tôi ngay cả cơ hội tiếp cận cũng không có.” Liên Chức che mắt lại, nói:
“Hơn nữa, so với những thứ đó, tôi càng hy vọng có một ngày, tác phẩm kia có thể mang chữ ký của Liên Chức, để tất cả khách tham quan đều biết đó là thiết kế của tôi.”
Nước mắt lưng tròng, cô khóc nức nở, nói: “Đó là thiết kế của Liên Chức, là của Liên Chức! Là Liên Chức đến từ Đại học Nhân dân!”
“Là của tôi! Là của tôi!”
--------------------------------------------------













