Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 15
Sự Trả Thù Của Pandora
Tám giờ tối, ánh trăng như một lớp lụa mỏng manh phủ lên hàng cây ngô đồng ven đường.
Các gian hàng trên phố ẩm thực hai bên đường bày la liệt đủ loại đồ chiên rán, khói và mùi thơm thức ăn lan tỏa khắp nơi từ sau những tấm bạt che màu xanh trắng.
Ngay khi những viên thịt bò trên vỉ nướng vừa chín tới, ông chủ liền rắc thêm chút hạt tiêu, rồi đặt từng đĩa lên bàn thực khách.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Hoắc Nghiêu liếc nhìn xiên thịt bò trên đĩa.
Mặc dù nét mặt anh ta không biểu lộ ra ngoài, nhưng sống lưng vẫn tựa vào ghế, mày hơi nhíu lại.
Tuy Hoắc Nghiêu không phải là thiếu gia được nuông chiều bằng sơn hào hải vị, nhưng những quán ăn nhanh ngập trong dầu mỡ này quả thực không lọt nổi vào mắt xanh của anh ta.
Liên Chức lấy một xiên cắn thử, vờ như không thấy vẻ khó chịu của anh ta.
“Anh ăn đi, quán này nổi tiếng ở đây lắm đó.”
Hoắc Nghiêu không gật đầu, làm như không nghe thấy lời cô vừa nói.
“Tôi cứ tưởng em sẽ chọn một nhà hàng Pháp hoặc Ý chứ.”
Cũng không trách anh ta nghĩ vậy. Nếu một cô gái xinh đẹp, đầy tham vọng mà gặp được một tay chơi giàu có, đẹp trai, thường sẽ vội vàng khoác lên mình những bộ đồ hiệu để che giấu xuất thân thật sự.
Kiếp trước, Liên Chức cũng đã làm như vậy. Cô ăn mặc lộng lẫy, sang trọng, ngồi vào chiếc siêu xe Ferrari của Hoắc Nghiêu.
Từng lời cô thốt ra đều cố gắng thể hiện mình là một cô gái có học thức. Kiếp trước, vì muốn bám víu vào cái cây đại thụ là Hoắc Nghiêu, cô nào biết rằng Hoắc Nghiêu chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra bộ váy Chanel cô đang mặc chỉ là hàng nhái.
Liên Chức giả vờ không hiểu ý châm chọc trong lời nói nhẹ nhàng của anh ta, đáp: “Người đang trong tình cảnh khốn cùng đương nhiên muốn ăn chút gì đó đậm đà hương vị. Hôm nay tôi vừa mới mất việc, đến uống chút bia và ăn BBQ cũng không quá đáng chứ.”
Hoắc Nghiêu khẽ nhướng mày, tỏ vẻ đồng tình với suy nghĩ của cô. Cô gọi chủ quán mở thêm một thùng bia.
Liên Chức mở nắp chai, đưa cho anh một chai: “Uống không?”
“Đây là loại bia rất nổi tiếng của Dung Thành, tôi đoán chắc chắn anh chưa từng uống thử qua.”
Hoắc Nghiêu đưa tay nhận lấy, bình thản nói: “Công việc mất rồi, em định làm gì tiếp theo?”
Anh ta khẽ nhấp một ngụm bia, cảm giác cay nồng lan tỏa trên đầu lưỡi. Trong đầu thầm nghĩ hai từ: khó uống.
“Công việc này không còn thì lại tìm công việc khác. Chẳng qua gần đây ở Dung Thành cũng không dễ tìm việc, rất nhiều doanh nghiệp cũng không muốn tuyển người nữa… Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa.”
Liên Chức giơ cốc bia lên, nhẹ nhàng cụng ly với anh, thành cốc va vào nhau tạo ra âm thanh trong trẻo.
Đôi mắt cô trong veo, khẽ cảm thán: “Hoắc Nghiêu, tôi muốn mời anh mấy ly. Ly đầu tiên là cảm ơn anh lần trước đã cứu tôi trên bàn tiệc. Nếu không phải anh ra tay giúp đỡ, có lẽ tôi đã mất mặt ở khách sạn đó rồi.”
Đôi mắt cô như đang cười với anh. Nói xong, cô ngửa cổ, tu một hơi cạn sạch bia.
Hoắc Nghiêu tựa lưng vào ghế nhìn cô uống cạn ly bia, cũng không mở miệng khuyên cô là con gái thì nên uống ít thôi.
“Ly thứ hai là chuyện vừa rồi ở công ty. Không ngờ lại để anh phải chứng kiến chuyện như vậy, cảm ơn anh.”
Cô nói xong, chính mình cũng có chút ngượng ngùng, trên mặt hiện lên vài tia xấu hổ.
Sau khi mở nắp chai bia thứ hai đặt lên bàn, ánh mắt Hoắc Nghiêu ánh lên vài phần hứng thú.
“Nói đến cũng lạ, tại sao những chuyện rắc rối như thế này cứ luôn tìm đến cô vậy? Anh hùng cứu mỹ nhân cũng không phải là chiêu trò gì mới mẻ.”
Cô càng thêm xấu hổ, nói: “Tôi cũng không biết nữa, không có cô gái nào lại thích gặp phải những chuyện như thế này cả.”
Cô không rõ nguyên nhân, nhưng Hoắc Nghiêu thì ngược lại, anh hiểu rất rõ.
--------------------------------------------------













