Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn – Chương 50

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Tác giả: Diên Vĩ Đỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giá sách, bàn làm việc, bàn ghế ngồi uống nước vẫn ở chỗ cũ. Chỉ là ngoài ba vật dụng chính này ra, không có thêm bất cứ thứ gì. Sách vở, giấy bút hay khay trà ấm ly ngày xưa đều không có, trống trơn. Có chăng, chỉ là một lớp bụi dày phủ đầy khắp nơi và mạng nhện giăng kín căn phòng, y như đang đi lạc vào Động Bàn Tơ.

Tuyết Vũ run rẩy chạm lên mặt bàn bám đầy bụi, nước mắt bị ém lâu ngày giờ không cách nào ngăn lại được, cứ thế chảy ra.

Giờ cô mới có cảm giác đã trở về nhà.

Những kí ức tuổi thơ bỗng ùa về như bão lũ. Chiếc bàn làm việc này, ba thường hay ngồi phê duyệt văn kiện. Có lần, cô và em gái từng trộm lấy văn kiện của ba về vẽ nghuệch ngoạc rắn không ra rắn, rồng không ra rồng. Sau đó bị ba phát hiện, phạt cả hai một tuần không được ngủ với mẹ, làm em gái cô khóc không ngừng.

Giá sách kia, cô và em gái từng chơi trốn tìm ở đó, giá sách không chắc, vừa bị em gái đụng mạnh vào đã đổ ụp xuống, khi đó cô đang đứng ở phía trước giá sách. May mà ba vào kịp lúc, kịp thời ôm lấy che chắn cho cô không bị giá sách đè trúng. Nhưng đầu ba bị đập trúng, chảy máu, phả gọi bác sĩ riêng tới kiểm tra băng bó lại. Lần đó ba không phạt ai cả, nhưng lại khiến chị em cô thấy có lỗi kinh khủng. Từ đó không dám chơi trốn tìm trong thư phòng của ba nữa.

Bàn uống nước kia, có lần hai chị em cô đổ hết nước trà trong ấm đi, thay bằng nước ngọt. Khi ba và khách uống mới phát hiện nước đã bị đánh tráo. Lần đó, ba giận lắm, Tuyết Vũ chưa bao giờ thấy ba giận như thế. Ba phạt cô quỳ suốt một tiếng đồng hồ mới được dậy. Còn có rất nhiều chuyện hay ho mà chị em cô đã từng làm ở đây khiến thư phòng của ba loạn lên loạn xuống không biết bao nhiêu lần mà cả đời này Tuyết Vũ không bao giờ quên.

Đi cùng với ký ức là nỗi đau đang giằng xé tâm can cô. Ngực trái đau muốn nghẹt thở. Đau quặn. Nó quặn lên quặn xuống, như có con quái vật bị cô nhốt bên trong dùng bốn bộ móng sắc dài nhọn cào rách từng lớp thịt của cô từ bên trong hàng phá ra ngoài.

Chỉ là, Lục Thần Hạo ít khi đi ăn cơm với đối tác về muộn, cho dù cô rất muốn ở đây lâu hơn thì cũng không thể. Lau mạnh nước mắt, Tuyết Vũ khịt mũi, vực lại tinh thần, tự nhắc nhở bản thân nên làm việc chính quan trọng hơn. Cô đi tới ấn bàn tay vào một viên gạch trên bức tường sau bàn làm việc, bức tường bê tông rung rung lên, chuyển động, bụi bám xung quanh rơi rớt xuống, bay khắp nơi, cuối cùng, bức tường mở hẳn ra, lộ ra mật thật ở đằng sau. Mật thất không rộng lắm, chỉ rộng mười mét vuông. Nơi này, ba thường để đồ cực kỳ quan trọng. Nhưng đó chỉ là quá khứ, còn bây giờ, trống không, chẳng có gì ngoài bụi bẩn và mạng nhện.

Cũng phải, một kẻ xảo quyệt, mưu mô như Lục Bạch Văn làm sao lại không tìm ra mật thất này chứ. Có khi, hắn đã phát hiện ra nó trước khi phản bội ba cô rồi. Dù sao, người thường xuyên được ra vào thư phòng của ba, ngoài trợ lý và mẹ ra, chính là Lục Bạch Văn.

Tuyết Vũ thở dài, xem ra không tìm được gì ở đây rồi. Lưu luyến nhìn căn phòng lần nữa, Tuyết Vũ nhảy lên cửa thông gió, đi qua phòng ngủ của ba mẹ.

Cũng giống như thư phòng, phòng ngủ của ba mẹ ngoài giường ngủ, bàn trang điểm, tủ gỗ đựng quần áo ra toàn bộ đều trống không, chẳng có gì cả. Những tấm hình cả gia đình cô chụp chung mẹ treo trên tường không có lấy nổi một cái. Hẳn là đã bị lão già ác độc vô nhân tính kia đem đi đốt hết rồi.

Ngồi xuống giường, Tuyết Vũ lần nữa cùng hai hàng lệ chua chát, cay đẳng chìm vào quá khứ, hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp đẽ, hạnh phúc, ấm áp của gia đình cô. Mỗi một kỉ niệm, dù là vui hay buồn đều như mũi dao khoét sâu vào tim cô, đau muốn tắt thở. Cơn đau thấu xương từ nội tâm lan truyền khắp mọi tế bào. Lần này, không phải chỉ là đau, mà nó nặng hơn. cơ thể Tuyết Vũ không chịu nổi, trượt ngã xuống giường, co quắp lại thành một đoạn, tưởng như lịm tới nơi.

Mỗi lần nhớ tới cái chết của ba mẹ và em gái, kích động quá, tâm bệnh của cô lại tái phát.

Phải mất một lúc, cô mới thả lỏng được cơ thể, trở về bình thường.

Rời khỏi phòng ngủ của ba mẹ, Tuyết Vũ đến căn phòng cuối cùng, phòng hai chị em cô.

Trước đây, ba từng làm cho hai chị em cô một căn hầm nhỏ dưới lòng đất. Gọi là hầm nhưng nó chỉ sâu hai gang tay, rộng nửa mét, đủ đựng hai chú heo đất hai chị em cô. Hai chú heo này là quà ba mua cho hai chi em khi cuối năm học cả hai chị em đều được khen thưởng. Và chúng, là món quà duy nhất vẫn còn tồn tại.

Thay vì bỏ tiền giấy như các bạn khác, chị em cô bỏ toàn tiền xu. Tiền xu, heo sẽ lâu đầy hơn.

Con bé từng nói với cô: "Đây là quà ba tặng, em sẽ không đập nó đâu." Tuyết Vũ mím môi, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào. Cô cũng không đập!

Cứ nghĩ sau này sẽ được ba mẹ tặng thêm những món quà khác. Không ngờ...

Cô nhẹ nhàng cầm hai chú heo lên, lắc lắc, có vẻ như sắp đầy rồi.

Đáng tiếc, nó không bao giờ có thể đầy được thêm nữa. Chợt cô nhìn thấy phía dưới còn một chiếc hộp gỗ dẹp, Tuyết Vũ ngơ ngác cầm nó lên xem. Cô nhớ hai chị em cô chưa từng bỏ một hộp gỗ nào vào đây.

Nắp hộp không khóa, Tuyết Vũ chỉ cần mạnh tay mở là ra. Bên trong vậy mà lại là...

Di chúc?

Đúng thế! Là di chúc ba cô để lại toàn bộ tài sản bao gồm ngôi biệt thự này, 40% cổ phần tập đoàn Hải Vận, hai khu nghỉ dưỡng rộng một trăm héc ta ở Nam An và Bắc Trà, hai biệt thự ở Hàn Quốc và số bất động sản rải rác ở trong nội thành với tổng diện tích sáu ngàn mét vuông cho cô, có cả chữ ký và con dấu của ba, còn có chữ ký của người chứng kiến là luật sư và dấu công chứng của chính quyền.

Tuyết Vũ không thể tin được, xúc động đưa tay che miệng.

Ba vậy mà đã chuẩn bị cả di chúc? Sao có thể? Như vậy là sao?

Ở dưới đáy hộp còn có một bức thư. Tuyết Vũ vội mở ra xem.

Là thư của ba.

"Tường Lam, khi con đọc được bức thư này, thì chắc chắn ba đã không còn trên cõi đời này nữa. Đừng vội xúc động, để ba kể cho con nghe một chuyện. Đó là hai đêm trước, ba bỗng mơ thấy ác mộng, ba mơ thấy cả nhà chúng ta đi leo núi, rồi ba mẹ và em con bỗng bị rơi xuống đáy vực, chết. Chỉ có mình con là sống. Ba giật mình tỉnh dậy, tự nhủ đó chỉ là giấc mơ thôi, không có chuyện gì đầu. Nhưng ba vẫn cứ cảm thấy bồn chồn, bất an không yên, cứ như có điềm dữ sắp đến. Điều đó thôi thúc ba phải làm gì đó, thế rồi ba quyết định viết bản di chúc này. Đương nhiên ba hy vọng sẽ không có điềm dữ nào cả, hy vọng đó chỉ là do ba suy nghĩ quá nhiều, càng hy vọng con sẽ không bao giờ phải nhìn thấy lá thư này. Gia đình ta sẽ mãi vui vẻ sống bên nhau. Nhưng nếu, ba chỉ nói nếu thôi nhé. Nếu ba mẹ thật sự gặp chuyện gì đó, con hãy mạnh mẽ mà vui vẻ sống tiếp, đừng buồn phiền rồi làm điều dại dột. Ba mẹ luôn yêu con."

"Ba ơi..." Tuyết Vũ vỡ òa, bị thương ôm lấy bức thư khóc tức tưởi: "Mọi người đi hết rồi, bảo con tiếp tục sống vui vẻ như thể nào đây? Con không làm được, ba ơi..."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...