Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn – Chương 49

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Tác giả: Diên Vĩ Đỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng sớm hôm sau, bà Lục dậy sớm lắm, còn tinh mơ đã đi chạy bộ rồi. Đây là thói quen của bà, trên đưới Lục gia đều biết, cho nên thấy bà chủ dậy sớm đi chạy bộ, đám giúp việc không hề thấy lạ. Nếu một ngày bà Lục không đi chạy bộ nữa, đấy mới là vấn đề.

Hoa viên 304 là hoa viên cao cấp dành cho những người sinh sống trong khu đô thị Phước Thành này với tổng diện tích mười ngàn mét vuông. Đã gọi là cao cấp, đương nhiên chỉ có người có tiền mới được vào, còn bình dân thì chỉ có thể ngắm từ xa.

Vì lí do này, hoa viên 304 không náo nhiệt ồn ào như những hoa viên công cộng khác, mặc dù mỗi ngày đều có nhiều người tới tập thể dục, hít thở không khí trong lành. Đều là người trong giới thượng lưu, đương nhiên nó phải khác.

Trong số những người tới tập thể dục ở đây, đa phần đều là vợ của những ông chủ doanh nghiệp, họ đều biết bà Lục, phu nhân chủ tịch tập đoàn lớn Hải Vận. Mọi khi thấy bà, họ đều kéo tới chào hỏi hòng lấy lòng. Hôm nay cũng chả khác gì.

Bà Lục chỉ ậm ờ nói với họ mấy câu qua loa rồi đi, không quan tâm họ nữa. Chỉ là một lũ nịnh bợ, chả có gì hay, nghe bọn họ nói mà bà cảm thấy buồn nôn muốn chết.

Bà còn việc phải làm.

Bà đi bộ thêm mấy vòng quanh hoa viên, vẫn chưa thấy bóng dáng mình cần tìm.

Đám quý bà kia kéo nhau về hết rồi.

Bà tự nhủ, chắc là hắn chưa tới. Lần trước không phải bà về rồi mới gặp sao.

Bà đi tới bàn trong mái đình ngồi nghỉ, nãy giờ đi nhiều, bà hơi mệt. Vừa ngồi xuống, ánh mắt bà lập tức vụt sáng, bà bật dậy.

Bà hình như vừa nhìn thấy hắn.

Không phải hình như là thật đấy! Trung Nhân đang chạy bộ ở bên kia kìa. Hắn hôm nay mặc bộ thể thao không tay màu đỏ trắng như bữa trước, hở ngực hở tay hở bắp chân màu bánh mật, hoocmon nam tính theo từng bước chân toả ra khắp nơi, bà Lục nhìn mà bất giác đỏ mặt, lòng ngứa ngáy.

Bà chợt giật mình. Bà đang nghĩ cái gì thế này? Người ta mới chỉ bằng tuổi con trai bà thôi đấy. Bà sờ mặt, tự mắng bản thân không ra gì, vậy mà lại có ý nghĩ không đứng đắn với một thanh niên gọi mình bằng CÔ.

Điều chỉnh lại tâm trạng, bà rời khỏi mái đình, vòng qua bên kia chạy hướng ngược lại với Trung Nhân, cố tình đón đường hắn.

"Chào cậu, cậu còn nhớ tôi chứ?"

Việt Duật dừng bước, nhìn bà Lục, vờ ngạc nhiên: "Bà Kim Diệu?"

Theo kế hoạch, anh không biết thân phận của bà Lục. Mà bà Lục trước đó cũng chỉ giới thiệu tên cho anh biết thôi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của cô chủ, bà Kim Diệu thật sự đến tìm anh.

Thấy anh vẫn còn nhớ mình, bà Lục tao nhã mỉm cười đúng tiêu chuẩn quý bà: "Tưởng cậu quên tôi luôn rồi." Việt Duật cười khách sáo: "Một quý bà xinh đẹp như vậy, sao tôi có thể quên được."

Công bằng mà nói, bà Lục so với những người phụ nữ cùng tuổi, vẫn xinh đẹp, mặn mà, trẻ trung, mê người hơn nhiều. Nhìn bà, người ta chỉ cho rằng bà mới tầm bốn lắm, chứ nào có nghĩ bà đã năm lắm.

Bà Lục nghe mà phỏn cả chí, phụ nữ mà, ai chẳng thích được người khác khen mình đẹp.

Bà bảo:

"Lần trước tôi vẫn chưa cảm ơn cậu đàng hoàng, tôi cứ áy này mãi."

"Tôi chỉ tiện tay thôi, bà đừng để ý."

Bà Lục không cho là vậy: "Sao lại không để ý được. Con người tôi ấy, mang ơn nhất định phải trả. Cậu có gặp chuyện gì khó khăn không, cứ nói ra, tôi sẽ giúp."

Nội tâm Việt Duật gào lên, tôi muốn giết chồng bà đấy!

"Cảm ơn bà đã có lòng. Tôi hiện tại rất ổn, thật sự không có chuyện gì cần giúp đỡ cả."

Anh đang chơi trò dây dưa với bà ta mà, nhận lời rồi đâu còn theo kế hoạch của cô chủ nữa.

Chú thỏ này thật đáng yêu. Bà Lục nhìn Việt Duật, chợt liên tưởng tới loài động vật lông trắng tai dài hết sức dễ thương kia.

Bà chưa thấy ai mà thật thà như vậy, bình thường nếu là người khác, được bà chủ động mở miệng thì đã nói ra một tràng vấn đề mình đang gặp phải rồi.

Nếu anh không cần giúp đỡ, vậy thì bà đổi kiểu khác:

"Vậy tôi mời cậu một bữa cơm, thể nào?"

"Chuyện này..." Việt Duật vờ chần chừ, khó xử.

Bà Lục sợ anh sẽ lại từ chối, nghiêm mặt: "Cậu mà từ chối là không nể mặt tôi rồi đấy!"

Việt Duật vờ khó xử, rồi bất đắc dĩ đồng ý: "Vậy cứ nghe theo lời bà."

"Phải như vậy chứ." Bà Lục hài lòng. "Quyết định thể nhé, tối nay tôi chờ cậu ở nhà hàng Trường Thọ. Cậu nhất định phải đến đấy."

Không đến, bà không trả ơn được đâu.

Đạt được mục đích, bà thủng thẳng rời đi.

Việt Duật nhìn theo bóng dáng kiêu ngạo quý phái kia, ánh mắt từ ôn hòa chuyển sang lạnh lẽo, chết chóc.

Anh đương nhiên sẽ đến!

Anh lấy điện thoại ra nhắn một tin: "Bước hai hoàn thành."

Nghĩ nghĩ, anh lại nhắn thêm một tin: "Cô chủ dự liệu như thần!"

Tuyết Vũ nhìn hai tin nhắn, nở nụ cười đáng sợ. Không phải cô dự liệu như thần, mà là cô, đã bỏ biết bao công sức để tìm hiểu tính cách từng người một trong nhà họ Lục trước khi lên kế hoạch trả thù này.

Người xưa dã dạy. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!

Đến tối, như đã hẹn, bà Lục đến nhà hàng Trường Thọ đợi Trung Nhân. Có điều, bà đợi mãi, đã qua nửa giờ rồi vẫn chưa thấy người đâu.

Bà bắt đầu nóng ruột, mất kiên nhẫn. Trước giờ chỉ có người khác đợi bà, làm gì có chuyện bà đợi người khác bao giờ.

"Thưa bà, có một người tới nhờ tôi chuyển cho bà cái này."

Anh bồi bàn đi vào lịch sự cùng kính cẩn đưa cho bà một tờ giấy kiểu như lá thư.

Bà Lục khó hiểu nhận lấy, mở ra đọc. Bên trong chỉ có vài dòng chữ ngắn ngủi:

"Chào bà, tôi là Trung Nhân.

Để bà đợi lâu như vậy tôi rất áy náy. Nhưng tôi có việc đột bà được. Mong bà thông cảm bỏ qua cho, thành thật xin xuất cần xử lý gấp, không thể thực hiện giao hẹn ăn tối với lỗi. Chúc bà ăn ngon miệng và vui vẻ."

Bà Lục nhíu mày, gấp lá thư lại. Lần đầu tiên bà bị cho leo cây. Lại còn là thằng nhóc nữa chứ.

Chỉ là, bà không giận nổi.

Một người chu đáo tỉ mỉ như vậy, có việc gấp cũng viết thư nhờ người chuyển đến báo bà một tiếng, bà giận kiểu gì được.

Coi như, bà và cậu ta chưa có duyên ăn bữa cơm này đi.

Chờ dịp khác trả ơn vậy!

Bà Lục thở dài, cất lá thư vào túi xách, gọi món đã đặt lên.

Dù chỉ có một mình, hơi buồn tẻ, nhưng bà vẫn phải ăn. Đêm nay, Lục Thần Hạo đi ăn cơm với đối tác, không ở nhà. Lục Bạch Văn cũng đi công tác. Đây là cơ hội tốt để Tuyết Vũ lẻn vào khu nhà cũ của cô.

Lục gia trong có camera giám sát, ngoài có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, ngoài ra còn có một tai mắt cáo già là ông quản gia, tóm lại là trong ngoài đều không thể lọt, muốn làm chuyện bí mật là một điều rất khó khăn. Nhưng đối với Tuyết Vũ, đấy không phải vấn đề. Bởi cô lẻn qua bằng đường... thông gió!

Chỉ cần cô thông qua ống thông gió từ phòng ngủ của mình, thì việc đi vào trong phòng cũ là điều không khó. Mặc dù đường thông gió ở khu phòng cũ đã nhiều năm không được tu sửa, nhưng, chung quy vẫn có thể đi qua được, chỉ là sẽ dính mạng nhện hơi nhiều mà thôi.

Cũng may, Tuyết Vũ có chuẩn bị, mặc thêm một bộ đồ đen bên ngoài.

Căn phòng đầu tiên Tuyết Vũ nhảy xuống là thư phòng của ba cô.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...