Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn – Chương 4

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Tác giả: Diên Vĩ Đỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Thần Hạo sửng sốt nhìn Tuyết Vũ, lại nhìn khổ giấy in đầy chữ trên bàn, vẻ khó tin.

Không phải cô ta vì mê nhan sắc và tiền tài Lục gia mới muốn gả cho anh sao. Như thế nào, cô ta lại dám nói không thích anh?

Từ xưa tới giờ, anh đi đâu cũng có khối gái bám theo, tìm đủ mọi cách để leo lên giường anh, chưa từng có cô gái nào nói không thích anh.

Còn dám đặt điều kiện với anh. Đây chính là cô gái đầu tiên dám đặt điều kiện với anh.

Lục Thần Hạo bỗng cảm thấy lòng kiêu ngạo của mình bị xúc phạm. Anh có thể không thích vợ mình, nhưng chuyện vợ của mình lại không thích mình thì khó có thể chấp nhận được.

Hay là cô ta thấy anh không thích mình, sang chiêu "lạt mềm buộc chặt?"

Hừ! Mấy cái thủ đoạn này anh còn lạ gì. Nếu cô ta muốn chơi, vậy anh bồi.

"Rất tốt. Cứ quyết định vậy đi. Hy vọng cô sẽ không hối hận." Anh đi tới, giật lấy một bản thoả thuận.

"Yên tâm, tôi sẽ không hối hận!" Tuyết Vũ cười, nụ cười mà Lục Thần Hạo cho là càn rỡ, chói mắt, đáng ghét nhất chưa từng thấy.

Lục Thần Hạo nhịn xuống ý nghĩ muốn đánh người, mắt đào hoa lướt qua những dòng chữ trên giấy.

"Tôi cần bổ sung thêm. Tôi có thể chấp nhận những yêu cầu này nhưng không cho phép cô yêu đương bên ngoài."

Tuy rằng giữa hai người không có tình cảm, nhưng vẫn là vợ chồng hợp pháp. Cho nên, anh không cho phép hôn nhân của mình có vết nhơ nào.

"Yên tâm, tôi sẽ không ngoại tình khi còn là vợ anh." Tuyết Vũ nhún vai, cam đoan, trong lòng thầm mỉa mai. Hắn nghĩ nhiều quá rồi. Cô chỉ muốn trả thù, không thích yêu đương. Cái điều kiện này đối với cô mà nói, không khó chút nào.

Lục Thần Hạo không nghĩ cô lại thoải mái chấp nhận như vậy, có chút bất ngờ. Anh nói:

"Còn nữa, tôi không chấp nhận quy định thứ tư." Không nói cho người thứ ba thì được chứ không được sai bảo làm bất cứ việc gì là cái moé gì, anh cưới cô ta về làm vợ chứ không phải làm mẹ.

Tuyết Vũ nghịch móng tay, điệu bộ không sao cả: "Anh không ký vậy thì tôi sẽ chăm chỉ tới thăm cô tình nhân bí mật của anh thường xuyên."

"Cô theo dõi tôi?" Lục Thần Hạo sửng sốt, chau mày. Còn dám uy hiếp anh nữa.

"Thông minh!" Tuyết Vũ búng tay, tặng cho anh một ánh mắt tán thưởng, không hề cảm thấy xấu hổ về hành vi theo dõi không được đứng đẳn của mình.

Nhưng hành động của cô chẳng khác nào đang khiêu khích Lục Thần Hạo.

"Cô..."

"Tôi làm sao? Làm chuyện xấu còn sợ người khác biết sao?" Tuyết Vũ không sợ chết, vênh mặt thách thức, chặn họng anh.

Lục Thần Hạo tức muốn bốc hoả nhưng không thể làm gì, chả lẽ lại đi đánh phụ nữ.

Anh tức quá hoá cười khẩy:

"Tôi việc gì phải sợ. Trước khi lấy cô, tôi và Tư Linh vốn là một đôi. Nếu không có cô, Tư Linh sẽ không phải thiệt thòi như vậy."

Tuyết Vũ bĩu môi, đi tới ngồi xuống ghế.

"Xì, anh đừng có nói buồn nôn như thế được không. Cho dù không có tôi, anh dám khẳng định Lục gia sẽ không tìm cô khác, anh dám khẳng định Lục gia sẽ chấp nhận Liễu Tư Linh? Đừng tự lừa mình dối người, đổ thừa cho người khác nữa, với thân thế hết sức bình thường của Liễu Tư Linh, đời này đã xác định không thể làm dâu Lục gia."

Lục Thần Hạo cứng người, anh không thể phủ nhận những gì Tuyết Vũ nói. Đúng là nếu không có cô, ông bà già sẽ tìm người khác tương xứng kết hôn với anh, không bao giờ chấp nhận Tư Linh.

"Hừ, cô thì biết cái gì."

Lục Thần Hạo chống chế, lần đầu tiên anh biết cảm giác đuối lý là gì. Anh cầm bút kí xuống hai tờ giấy, đặt mạnh bút xuống bàn trút giận. "Hài lòng cô chưa!" Tuy chỉ tiếp xúc chưa tròn một ngày, nhưng anh có thể nhìn ra, Trần Tuyết Vũ không phải loại phụ nữ đơn giản, còn có Trần gia chống lưng, Tư Linh chắc chắn không phải đối thủ của Trần Tuyết Vũ. Anh không thể để Tư Linh gặp nguy hiểm được.

Dù gì cái điều kiện kia đối với anh cũng chẳng khó thực hiện gì, kí một cái đổi lấy an toàn cho Tư Linh là quá hời. "Vậy được rồi." Tuyết Vũ không để ý, hờ hững đưa tay cầm một bản lên, gian manh cười, đắc ý. Bộ dạng y hệt nữ yêu tinh vừa bắt được con mồi ngon.

"Nhớ đấy, tôi mà biết cô đi tìm Tư Linh, đừng trách tôi ác. Đến lúc đấy, đừng nói là một Trần gia, cả mười Trần gia cũng không cứu được cô đâu." Lục Thần Hạo cảnh cáo, anh không hề nói đùa đâu.

Cảm giác bị uy hiếp khiến anh không tài nào thấy dễ chịu được.

"Yên tâm, nếu tình nhân của anh không đụng vào tôi, tôi tuyệt đối không làm gì cô ta." Tuyết Vũ hào sảng nói, đứng dậy, ung dung đi tới tủ đồ của mình cất tờ giấy đi. Lục Thần Hạo nhìn thái độ này của cô, không khỏi nghi ngờ phán đoán trước đó của mình, lẽ nào cô ta nói không thích anh là thật, không hề có trò "lạt mềm buộc chặt" như anh nghĩ?

Lục Thần Hạo hừ lạnh, xoay người, tiêu sái ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, anh bỗng dừng lại.

"Tư Linh là người yêu của tôi, không phải tình nhân. Cô ăn nói cho cẩn thận. Còn nữa, nếu để tôi phát hiện cô ở bên ngoài lăng nhăng, đừng trách tôi không nể tình."

Nói xong, anh dứt khoát rời đi.

Để anh xem xem, Trần Tuyết Vũ có thể diễn trong bao lâu. Khéo được vài bữa lại quỳ xuống cầu xin anh ấy mà. Nhìn cửa phòng bị đóng sầm lại một cách thô bạo. Tuyết Vũ nâng đôi mắt to tròn linh động âm trầm, sắc bén. Cô sao lại không nhìn ra ánh mắt trào phúng, không tin tưởng của Lục Thần Hạo chứ.

Nhưng không sao, rồi cô sẽ từ từ khiến hắn tin cô, yêu cô, yêu đến tận xương tủy.

Chờ tới ngày con tim kia yêu cô. Cũng là khi bi kịch đến với hắn.

Bởi bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của cô chính là:

Khiến Lục Thần Hạo... yêu cô!

Nửa đêm, Lục Thần Hạo mới rời khỏi căn hộ của tình nhân bé nhỏ, trở về Lục gia.

Căn phòng quen thuộc hôm nay có chút khác lạ. Mọi khi trở về, căn phòng trống không, còn bây giờ có thêm một cô gái đang quấn chăn nằm ngủ say trên giường. Còn có, một chiếc gối ôm dài ngoằng được đặt ngay ngắn giữa giường.

Này là cô ta muốn phân chia giường với anh? Nhìn chiếc giường của mình bỗng dưng bị chia đôi, Lục Thần Hạo vừa tức vừa buồn cười. Anh đường đường là cậu cả nhà họ Lục kiêm tổng giám đốc tập đoàn Hải Vận, oai phong lẫy lừng, vậy mà giờ đây lại phải chia giường với cô vợ mình mới cưới. Này mà đồn ra ngoài, chẳng phải sẽ bị thiên hạ cười thối mũi ra sao.

Trần Tuyết Vũ lấy tư cách gì mà tự ý biến giường của anh thành như thế. Giường của anh, không phải ai cũng được phép ngủ!

Trần Tuyết Vũ là người phụ nữ không có tư cách nhất. Vì cô ta mà anh không được lấy Tư Linh làm vợ. Anh đi tới, toan ném chiếc gối ôm lẫn người đi, nhưng chợt nghĩ ra gì đó, lại thu tay về.

Chắc chắn đây là chiêu trò muốn gây sự chú ý của Trần Tuyết Vũ. Nếu cô ta muốn, thì cứ để vậy đi, để anh xem, cô ta duy trì được bao lâu.

Nhếch môi cười lạnh, Lục Thần Hạo đi tới mở cửa tủ, thay đồ ngủ, rồi thả mình xuống phần giường còn lại, bắt đầu ngủ.

Vấn đề là, Lục Thần Hạo đã nhắm mắt hồi lâu vẫn không vào giấc được. Anh trở mình, quay mặt về phía Tuyết Vũ, cùng lúc, Tuyết Vũ cũng trở mình, nghiêng người qua bên này. Lục Thần Hạo mở mắt ra, chính là nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của cô.

Nói ra thì từ lúc cưới tới giờ, anh vẫn chưa nhìn kỹ mặt vợ mình lần nào.

Không thể phủ nhận, ông trời đúng là quá ưu ái Trần Tuyết Vũ. Anh chưa từng thấy cô gái nào sở hữu gương mặt hoàn hảo từng milimet như vậy.

Khuôn mặt này, thon gọn chuẩn kiểu V-*, không góc chết, rất cân đối.

Da mặt trắng hồng mịn màng, độ đàn hồi tốt, tràn đầy sức sống, còn đẹp hơn cả mặt Tư Linh. Anh có thể nhìn ra, da mặt cô trắng tự nhiên, không phải do dưỡng mỹ phẩm giống Tư Linh.

Sống mũi này cũng thanh tú, đẹp quá mức rồi. Cặp lông mày lá liễu này tựa như được hoạ sĩ thiên tài cẩn thận vẽ ra, mềm mại, không quá dày cũng không quá mỏng. Cứ như là nhờ phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Còn cặp lông mi nữa, dày đen cong vút như chuốt mascara. Chả lẽ ngủ rồi còn bấm lông mi, chuốt mascara?

Lục Thần Hạo càng đánh giá càng thấy khó thuyết

phục. Anh đưa tay ra sờ thử, trong lòng tự nhủ, đây là anh chỉ muốn kiểm chứng thôi, không có ý gì khác. Ngón tay khẽ chạm vào hàng lông mi kia, rất mềm mại, không giống chuốt mascara. Là tự nhiên thật à? Anh nhớ lông mi của Tư Linh lúc chuốt mascara cũng không được dày và cong như thế. Đôi môi còn hình trái tim này, sao lại hồng đỏ hơn những cô gái khác vậy? Lẽ nào khi ngủ cô ta vẫn tô son? Điều thế?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...