Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn – Chương 14

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Tác giả: Diên Vĩ Đỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Hàng Cảnh rít qua kẽ răng:

"Đồ nít ranh như mày thì biết cái gì. Năm xưa nếu không nhờ tao làm việc bạt mạng, giúp ba mày mở rộng thị trường. Hải Vận có thể lớn mạnh như hôm nay sao. Tao hy sinh bao công sức, mồ hôi và cả máu. Chả lẽ tao muốn một nửa cổ phần kia là sai!"

Chút tài sản cỏn con kia có thẩm vào đâu so với những gì công sức ông ta bỏ ra.

Năm xưa, nếu không nhờ một tay ông ta, Lục Bạch Văn sao có thể dễ dàng chiếm được Hải Vận từ tay Mạc Hữu Bằng. Ông ta một mực tận tụy vì Lục Bạch Văn, giúp Lục Bạch Văn ngồi lên ghế chủ tịch hội đồng quản trị, dốc ruột dốc gan vì Lục Bạch Văn mở rộng thị trường, những tưởng người anh trai này sẽ nể tình anh em máu mủ và sự hy sinh của mình mà chia cho một nửa cổ phần chiếm được. Kết quả, Lục Bạch Văn vừa củng cố được quyền lực, liên qua cầu rút ván, bố thí cho ông ta có chút đỉnh không bằng móng tay.

Nghĩ ông ta là ăn mày chắc?

Tuyết Vũ khẽ nhướng mày, không nói gì.

Lục Thần Hạo nhún vai giọng hời hợt mà lạnh thấu xương:

"Chú không sai. Sai ở chỗ ba tôi đã để chú sống tới tận bây giờ."

Lục Thần Hạo đương nhiên không biết những chuyện xấu xa táng tận lương tâm đó. Anh chỉ biết, mười sáu năm trước gia đình Mạc Hữu Bằng bỗng bị sát hại, chỉ trong một đêm gia đình tan nát, chỉ còn mỗi cô con gái lớn thoát được. Người lãnh đạo bỗng chốc qua đời, Hải Vận lập tức như rắn mất đầu, phải chọn ra một người lãnh đạo mới dẫn dắt công ty. Hiển nhiên, Lục Bạch Văn khi đó là người nắm cổ phần lớn thứ hai sau Mạc Hữu Bằng, nên ông thuận lợi ngồi vào vị trí lãnh đạo Hải Vận. Còn số cổ phần 40% của cựu chủ tịch Mạc Hữu Bằng được ông tạm thời giữ giùm, khi nào tìm được cô con gái của Mạc Hữu Bằng, sẽ trả lại cho cô ấy.

Chẳng qua, cái "giữ giùm" ấy, chỉ để che mắt thiên hạ mà thôi!

Cơn thịnh nộ của Lục Hàng Cảnh bạo phát, gương mặt vì tức giận trở nên vặn vẹo khó coi, đập mạnh ly rượu trong tay xuống bàn, quát tháo.

"Thằng mất dạy. Mày dám nói tao thế à. Nói gì tao cũng là chú mày đấy. Cả ba mày còn không thể giết được tao. Mày là cái thá gì."

Lục Thần Hạo chẳng muốn nói nhiều với ông ta, nhàn nhạt hỏi thẳng:

"Nói đi, chú muốn gì?"

Lục Hàng Cảnh như chỉ chờ có thế, cười đểu giả: "Mày cũng biết mà. Tao muốn 30% cổ phần tập đoàn Hải Vận."

Lục Thần Hạo không biểu lộ cảm xúc gì, cứ như vừa nghe được có người đòi anh chia cho một nửa cái bánh mì chứ không phải hơn phân nửa cổ phần của Lục gia. Lại nói, cổ phần chân chính của Lục gia chỉ có 25% mà thôi.

"Vậy thì chú tìm nhầm người rồi. Ba tôi mới là người nắm giữ cổ phần."

"Tao biết." Lục Hàng Cảnh cười nham hiểm: "Cho nên tao mới bắt giữ hai đứa mày để bắt Lục Bạch Văn chuyển nhượng cổ phần cho tao."

Lục Thần Hạo không hề gì, tựa như lời nói kia không có chút uy hiếp nào với anh: "Chủ nghĩ ba tôi sẽ vì cứu tôi mà chịu chuyển nhượng cổ phần cho chú?"

"Ai chẳng biết Lục Bạch Văn yêu thương mày nhất. Nếu biết con trai cưng của mình gặp nguy hiểm, mày nói xem liệu lão có thể làm ngơ?" Lục Hàng Cảnh chính là nắm rõ được điểm này mới ra tay từ Lục Thần Hạo: "Còn có, vợ của mày, là viên ngọc quý của Trần Trọng Cường. Ông ta biết con gái mình gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên. Dưới sức ép của Trần gia, Lục Bạch Văn nhất định phải nhả số cổ phần đó ra."

"Xem ra, chú đã tính toán tỉ mỉ hết rồi, nhỉ?" Tuyết Vũ im lặng nãy giờ, nhàn nhạt lên tiếng.

Lục Thần Hạo liếc qua cô, trong lòng có chút khó nói. Từ đầu tới giờ cô vợ hào môn này của anh vẫn luôn bình tĩnh, không hoảng loạn. Kể cả vừa biết Lục Hàng Cảnh tính kế mình, cô cũng không tức giận. Đổi lại nếu là Nhược Uyên hay Tư Linh, chắc chắn đã run sợ phát khóc rồi. Lục Hàng Cảnh nhìn vẻ mặt điềm tĩnh, gặp nguy không loạn của cô, ánh mắt nham hiểm thoáng qua tia phức tạp.

"Hạo, cô vợ này của cháu cũng gan dạ thật đấy. Thú vị hơn đám tiểu thư õng ẹo kia nhiều."

"Đó là đương nhiên. Xem ra, chú ba đi lưu vong nhiều năm cũng khôn ra không ít. Kế hoạch này không tệ. Chẳng qua, còn phải xem tôi có đồng ý không đã."

Đúng lúc này, trên nóc nhà chợt vang lên tiếng động cơ trực thăng.

"Tiếng gì thế?"

Lục Hàng Cảnh và đám thuộc hạ của lão theo phản xạ ngẩng lên nghe, nhao nhao hỏi.

Lục Thần Hạo vốn dĩ đang bị trói, đúng lúc này lại vung ray ra như thường. Anh kéo lấy Tuyết Vũ, rút dao găm, nhanh như chớp chạy về phía Lục Hàng Cảnh.

Khi Lục Hàng Cảnh phát giác thì đã muộn rồi. Con dao đã kề sát cổ ông.

"Mày...?" Lục Hàng Cảnh kinh hãi. Làm thế nào mà thằng nhãi này cởi trói được?

"Ông thua rồi, chú ba!" Lục Thần Hạo không rảnh quản ông chú mình nghĩ gì, cất giọng lạnh lẽo, tựa như tiếng gọi hồn của Tử thần. "Bảo thuộc hạ của ông bỏ hết súng xuống!"

Lưỡi dao theo đó cứa vào cổ Lục Hàng Cảnh. Một đường máu đỏ tươi theo đó rỉ ra,

Lục Hàng sợ xanh mặt, khí thế hiên ngang vừa rồi biến đâu hết. Không còn cách nào, ông ta phải ra lệnh cho thuộc hạ bỏ súng xuống.

"Nghe thấy không hả. Mau bỏ hết súng xuống cho tao." Đám thuộc hạ của Lục Hàng Cảnh thấy vậy, không dám manh động, đồng loạt buông súng.

Tình thế bỗng chốc thay đổi, người đứng thế thượng phong hiện tại lại là Lục Thần Hạo. Rốt cuộc, kẻ uy hiếp lại biến thành người bị uy hiếp!

Lục Thần Hạo lại nói: "Bảo họ tránh ra!"

Dao đang kề bên cổ, Lục Hàng Cảnh dù không muốn cỡ nào cũng phải làm theo.

Ông ta quát với đám thuộc hạ: "Tránh ra!"

Cả đám vội dạt sang hai bên. Lục Thần Hạo bẻ ngoặt hai tay Lục Hàng Cảnh ra sau lưng, đẩy ông ta ra ngoài. Tuyết Vũ theo sát sau lưng hắn.

Cô vẫn chưa được cởi trói.

Tay tài xế đang bị đì dưới đất, cũng đẩy kẻ đó ra, đi theo phía sau cô.

Ba người vừa ra tới cửa, đã thấy một chiếc máy bay hạ cánh xuống sân từ khi nào. Xung quanh chiếc trực thăng đều bị thổi bay tán loạn, thứ cần nát, đều nát, thứ thổi bay được sớm đã không còn ở vị trí ban đầu.

Khoảng sân trước đó xinh đẹp bao nhiêu giờ tàn tạ, đáng sợ bấy nhiêu.

Hơn hai chục tay súng đang trong tư thế chiến đấu. Lạnh lùng, tàn nhẫn.

Người của Lục Hàng Cảnh ở bên ngoài đã bị hạ gục toàn bộ. Không có lấy một người lành lặn.

Tuyết Vũ cong môi cười lạnh. Bảo sao cứ thấy hẳn ung dung, không lo lắng gì. Hoá ra là đã âm thầm gọi viện binh.

Ra tay thật tàn nhẫn!

Chẳng qua, cô không thấy thương hại bọn chúng. Thương hại kẻ địch chính là tự sát.

"Mày... mày... sao người của mày lại tìm đến đây được?" Lục Hàng Cảnh nhìn cảnh tượng trước mắt, càng thêm kinh hãi, lắp bắp:

Rõ ràng ông ta đã cho lắp thiết bị nhiễu sóng tất cả các thiết bị điện tử rồi. Sao đám chó chết kia vẫn mò được đến đây?

"Đấy không phải chuyện của chú!" Giọng Lục Thần Hạo trầm thấp, khiến người nghe không rét mà run.

Với cái thiết bị nhiễu sóng loại rẻ tiền này mà ngăn được

thiết bị định vị tối tân của anh sao. Đâu có dễ! Một nhóm người được trang bị vũ khí từ trong máy bay nhảy xuống. Bọn họ chia đều ra trấn áp người của Lục Hàng.

Đám thuộc hạ của Lục Hàng Cánh ở trong nhà đi ra, thấy có biến, vội vàng nhặt lại súng, nhưng không kịp.

"Tất cả giơ tay lên." Một người đàn ông giơ súng bắn chỉ thiên.

Bọn chúng hãi hùng, không dám nhúc nhích lấy một cái.

Ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng.

Người của Lục Thần Hạo nhanh chóng khống chế toàn bộ cục diện nơi này.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...