Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn – Chương 12

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Tác giả: Diên Vĩ Đỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không ai nghe được tiếng lòng của Liễu Tư Linh và anh tài xế. Cuộc điện thoại của Tuyết Vũ vẫn tiếp tục. "Vậy à." Người bên kia đầu dây cảm thấy có gì đó không đúng, kéo dài giọng.

Chó đ//â//m vào gốc cây mà có thể phát ra âm thanh lớn vậy sao?

"Đúng thế." Tuyết Vũ nghe thấy giọng điệu hoài nghi của anh, chột dạ: "Em bận rồi, không nói với anh nữa, cúp máy đây."

"Được, khi khác anh sẽ gọi lại." Đối phương cũng không có ý níu giữ.

Tuyết Vũ bye một tiếng, cúp máy.

"Cậu không muốn công việc này nữa?" Lục Thần Hạo chợt cất giọng lạnh lùng, quắc mắt nhìn tài xế như muốn đ//â//m chết hắn.

Tài xế giật thót, sống lưng lạnh toát, vội vàng khởi động xe, mau chóng chuyển đi.

Lục tổng, anh đừng giận cá chém thớt như vậy. Oan uống cho em lắm!

Còn có, tình huống này... hình như nó rất quái đản nha. Vợ hợp pháp và tình nhân đi chung xe, là cái thể loại qủy gì?

Những người khác không biết, nhưng hắn là tài xế của Lục Thần Hạo nhiều năm, sao lại không biết Liễu

Tư Linh là tình nhân được Lục tổng yêu chiều vô đối. Chiếc xe này, không biết đã chở Liễu Tư Linh bao nhiêu lần rồi.

Tuyết Vũ giờ mới phát hiện ra không khí trong xe cực kỳ nặng nề, lạnh lẽo. Chẳng qua, nặng nề mấy cũng không ảnh hưởng tới cô.

Còn một nỗi lo nữa đang chờ cô buồn phiền đây. Người vừa gọi cho cô, là anh trai của cô, con trai độc nhất của Trần gia, Trần Khắc Dương. Anh đi Pháp công tác từ ba tháng trước.

Hai tuần nữa Khắc Dương về rồi...

Phải làm sao đây?

Chuyện cô kết hôn với Lục Thần Hạo, Khắc Dương không hề biết. Anh vốn không đồng ý kế hoạch này của cô, anh nói như vậy quả mạo hiểm. Cho nên, sợ anh làm hỏng kế hoạch, cô đã quyết định giấu anh, không báo cho anh biết.

Dù sao đây chỉ là kế hoạch trả thù của cô, không phải là kết hôn thật.

Nhưng hai tuần nữa anh sẽ về, lúc đó chuyện này sẽ không thể giấu được nữa. Mặc dù cô thấy mình làm vậy không sai, nhưng Khắc Dương yêu thương cô như vậy, đối xử với cô còn tốt hơn cả em ruột, cô lại giấu anh, không nghe lời anh, không biết có giận mà từ mặt cô luôn không.

Chỉ nghĩ đến khuôn mặt anh tuấn ấm áp kia xuất hiện vết nứt, cô đã thấy cực kỳ áy náy. Ách! Phiền não ghê!

"Tổng giám đốc, anh không khỏe ở đâu sao. Nhìn sắc mặt anh kém quá." Giọng nói mềm mại của Liễu Tư Linh vang lên, phá tan không khí ngột ngạt quá mức yên tĩnh trong xe.

Tuyết Vũ nghe vậy, theo phản xạ quay lại nhìn. "Không sao, chỉ hơi đau đầu một chút." Lục Thần Hạo đang dựa lưng vào ghế, sắc mặt Lục Thần Hạo đúng là có chút tái nhợt, hai tay xoa xoa hai bên thái dương. Liễu Tư Linh ngồi bên cạnh, đặt tay lên vai anh, vẻ mặt cực kỳ lo lắng, quan tâm.

Liễu Tư Linh nhanh tay mở túi xách lấy ra thứ gì đó, đưa cho Lục Thần Hạo.

"Vậy anh mau ngậm viên thuốc đông y này vào đi, có tác dụng dưỡng thần, giảm đau rất tốt." "U"

Có vẻ Lục Thần Hạo đã quen với điều này, không nghĩ ngợi gì, cầm lấy viên thuốc, bỏ vào miệng.

Liễu Tư Linh lấy trong túi xách ra một chai nước uống, nhanh tay mở nắp đưa cho Lục Thần Hạo. Bộ dạng của cô ta, còn giống vợ hiền hơn cả người vợ thật sự là Tuyết Vũ.

Nhìn một màn này, Mạc Lam cảm thấy tội lỗi khi mình đã đánh gãy một đôi uyên ương! "Thư ký Liễu thật chu đáo. Còn có chuẩn bị thuốc cho Thần Hạo nữa. Có một thư ký như vậy, tôi cũng yên tâm rồi." Cô lên tiếng, giọng điệu chân thành. Liễu Tư Linh giật mình, giờ mới nhớ ra trong xe còn có một người vợ hợp pháp của Lục Thần Hạo, vội vàng ngồi cách xa Lục Thần Hạo ra, sắc mặt cứng đơ, cười cười chống đỡ.

"Thiếu phu nhân quá khen. Đây là chức trách của tôi mà."

Tuyết Vũ mỉm cười, không nói gì. Chỉ là nụ cười này càng khiến Liễu Tư Linh chột dạ, không thoải mái. Nhìn thái độ hờ hững, bất cần của cô, Lục Thần Kiệt càng khó chịu hơn. Vẻ mặt của cô rất tự nhiên, không hề giống đang "lạt mềm buộc chặt" gì đó.

Tâm trạng này ảnh hưởng khá sâu đến Lục Thần Hạo, tới nỗi ngay cả khi đã đến khu chung cư Liễu Tư Linh ở, cô ấy xuống xe, anh cũng không nói gì, cứ như vậy để tài xế tiếp tục chạy.

Liễu Tư Linh nhìn chiếc xe đi xa dần, xiết chặt bàn tay, hoang mang. Rốt cuộc, cho dù Lục Thần Hạo cưng chiều cô hơn thì vẫn không thay đổi được sự thật, người có thể sánh đôi với anh không phải là cô. Hơn nữa, trực giác của phụ nữ cho cô biết, hình như, Lục Thần Hạo đã bắt đầu lay động...

Tuy Liễu Tư Linh đã xuống xe, Tuyết Vũ vẫn không có ý định ra ghế sau ngồi. Cô mới không muốn chung đụng với con heo giống Lục Thần Hạo. Rất ô nhiễm!

"Tài xế. Đến tiệm thuốc tây, anh dừng lại xe một chút." Tuyết Vũ bỗng yêu cầu.

Lục Thần Kiệt sắc mặt lạnh tanh, khó chịu nhìn cô. "Để làm gì?"

"Mua ít thuốc bong gân." Tuyết Vũ tång hẳng. Nhắc tới lại thấy bực, khi sáng mặc dù cô đã cố bước cẩn thận, nhưng bị tên khốn nào đó kéo cho trẹo chân. Cứ nghĩ chỉ là đau bên ngoài, hạn chế đi lại sẽ không sao, nhưng giờ nó đã xưng vù lên rồi.

Lục Thần Hạo nhìn cô một lát, không bàn luận gì, thu lại ánh mắt, hờ hững nói với tài xế.

"Đến tiệm thuốc tây!"

"Dạ, Lục tổng."

Tài xế chạy thêm một đoạn, thấy có cửa hiệu thuốc tây, cho xe dừng lại.

"Cậu xuống mua thuốc cho thiếu phu nhân." Lục Thần Hạo sai khiến.

Chồng người ta thấy vợ bị đau sẽ đích thân đi mua thuốc. Còn hẳn, lại sai tài xế đi. Tuyết Vũ thầm nghĩ.

Đúng là nhỏ mọn!

Chẳng qua, cô thật sự không cần hẳn làm gì cho mình.

Tài xế nhận lệnh, cung kính đáp một tiếng rồi xuống xe, không qua bao lâu đã quay trở lại.

"Thiếu gia, thuốc đây ạ." Tài xế đã trở lại. Trên tay hắn có một bọc thuốc.

"Đưa cho tôi." Lục Thần Kiệt nhận lấy cái bọc. "Cô, đi xuống đây!"

"Anh không cần giả vờ thương hại, tôi tự làm được. Đưa thuốc cho tôi."

"Tôi nói cô không nghe sao. Thích cãi lời?" Lục Thần Hạo nổi nóng, hiển nhiên là không vui khi nghe cô từ chối.

Tuyết Vũ hừ lạnh, không tình nguyện mở cửa xe, ra ghế sau ngồi.

Tài xế thấy vậy, âm thầm lau mồ hôi hột, cho xe nổ máy, tiếp tục hành trình.

Lục tổng và thiếu phu nhân cứ thế này mãi, chắc thần kinh hắn sẽ liệt mất.

"Tháo giày ra." Lục Thần Hạo ra lệnh.

Tuyết Vũ không nói gì, hờ hững tháo giày, không khách khí giơ cổ chân xinh đẹp đã xưng tím, trông mà xót thương lên, bực bội lên án:

"Nhìn thấy chưa, đây là kết quả anh tạo ra đấy. Trông tôi bị vậy anh hài lòng rồi chứ."

Tài xế: "..."

Rét run!

Chưa có ai dám giơ chân vào mặt tổng giám đốc vậy đâu. Thiếu phu nhân, cô là người đầu tiên.

Hãy nhận kẻ hèn này một lạy! Hy vọng chân cô sẽ bình an!

Lục Thần Hạo thế mà lại không bốc hoả vì hành vi thô lỗ của cô, ngược lại có hơi ngẩn ra. Đây là điều anh muốn mà, tại sao anh lại không vui?

"Xoay qua đây." Giọng nói tự nhiên cũng hòa hoãn vài phần.

Tuyết Vũ hừ một tiếng, xoay chân. Lục Thần Hạo túm lấy, đặt xuống ghế.

"A, đau!" Tuyết Vũ mếu máo.

Lục Thần Hạo nhìn khuôn mặt đau đớn của cô, không hiểu vì sao lại nhẹ tay hơn. Anh mở bọc, lấy ra lọ thuốc. Đọc qua hướng dẫn, mới bắt đầu thao tác. Đầu tiên đổ thuốc xuống lòng bàn tay, thoa đều lên cổ chân Tuyết Vũ, hai bàn tay ôm lấy cổ chân xưng tím, thuần thục mát-xa.

Trông Lục Thần Hạo lúc này cực kỳ nhẫn nại, tập trung, không hề tỏ ra khó chịu gì hết.

Theo từng động tác của hắn, cảm giác đau đớn ở chân Tuyết Vũ dịu dần lại. Không còn đau nhức, khó chịu như ban đầu.

Rất dễ chịu!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...