Sự phản công của kẻ vô dụng – Chương 1
Sự phản công của kẻ vô dụng
Bố tôi là người thật thà nổi tiếng khắp mười dặm tám làng.
Sau khi ông bà qua đời, trong khi chia gia tài, bác Cả nói rằng mình là con trai trưởng, là cháu lớn nhất trong nhà nên đương nhiên phải thừa kế nhà thờ họ. Bố tôi thấy hợp lý, thế là năm 18 tuổi, ông dọn ra khỏi nhà, dựng một cái chòi lá ở đầu ruộng.
Năm năm sau, mảnh đất đó bị trưng dụng làm đường, được bồi thường một trăm nghìn tệ. Lúc đó, bác Cả nói rằng nhà ông ta nhiều con, toàn là con trai.
Để hương hỏa nhà mình được phát triển một cách bền vững và tốt đẹp, làm chú thì phải giúp đỡ cháu trai một tay. Bố tôi cũng thấy được, thế là trong 100.000 tệ tiền bồi thường, bị lấy mất 99.000
Ba năm sau, bố tôi và mẹ tôi xem mắt rồi kết hôn. Khi ông đến đòi nợ bác Cả, bác Cả trừng mắt, nhếch miệng: "Đòi nợ gì? Đó là quà mà chú tặng cho cháu trai, chú còn muốn lấy lại à?"
Mẹ tôi là người nhu nhược nổi tiếng gần xa. Câu bà thường nói nhất là: “Thôi đi, thôi đi, ai cũng khó khăn.” Bà ấy thực hiện chiến lược địch tiến thì ta lùi, địch mắng thì ta nghe, địch đ.á.n.h thì ta chạy, địch đuổi thì ta trốn.
Hai người nhu nhược cộng lại là bằng một túi cho người ta trút giận cỡ lớn.
Đối mặt với sự bóc lột của gia đình bác Cả, hai người nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhẫn nhịn mãi. Cuối cùng, khi không thể nhịn được nữa, hai người thu dọn hành lý rồi lên thành phố làm công.
Không gây sự ở quê được thì họ trốn thôi, không được à?
Nhưng đúng là sự đời thịnh quá hóa suy, hai người họ lại sinh ra tôi - một nữ quỷ cái thế. Mọi ấm ức họ phải chịu ở bên ngoài sẽ được tôi trả lại gấp vạn lần.
Năm tôi ba tuổi, bà thím hàng xóm từng mắng mẹ tôi im như thóc. Tôi thừa lúc bà ta đi vệ sinh, châm ngòi một quả mìn nhỏ rồi ném vào hố xí nhà bên cạnh. Sau đó, đi kèm với một tiếng nổ lớn là tiếng kêu t.h.ả.m thiết của bà thím bị nước phân tràn ngập khắp nơi bịt kín.
Năm tôi năm tuổi, khi bố tôi đi qua cửa nhà dì Vương, vì không liếc mắt nên bị dì Vương oán hận rằng sức hấp dẫn của mình đã suy giảm, thế là bà ta đứng chặn ở cửa nhà tôi và nói rằng bố tôi có ý với mình.
Nửa đêm, tôi cuỗm bộ đồ lót bà ta đang phơi rồi ném vào chăn chú Triệu - người có con một hổ cái ở nhà. Nửa tiếng sau, tiếng gầm thét của vợ chú Triệu đã nhấc tung nóc nhà dì Vương, móng vuốt Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của vợ chú Triệu cào nát khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của dì Vương.
Nghe nói hôm đó, đã gọi 120, dì Vương được người ta khiêng ra ngoài trong trạng thái toàn thân đầy vết máu, hôn mê.
Năm tôi mười tuổi, ông chú sống một mình ở đầu ngõ dùng kẹo dụ tôi vào nhà, nói rằng tôi cởi quần áo ra thì sẽ có kẹo ăn.
Kết quả, tôi cầm d.a.o phay đập ngất ông chú rồi treo ngược ông ta lên cành cây, rạch cổ tay ông ta để nó chảy máu.
Sáng sớm, ông ta tỉnh dậy vì lạnh, vừa khóc vừa la hét đòi đưa tôi tất cả tiền tiết kiệm, cộng thêm một trăm nghìn tiền giấy nợ. Tôi không thể từ chối, đành phải nhận lấy rồi lập tức đi mua nhà mới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Từ ngày đó, tiếng xấu của tôi đã che lấp sự nhu nhược của bố mẹ, hai người họ đã sống cuộc sống bình thường đáng mơ ước.
Cho đến ngày tôi tốt nghiệp đại học, bác Cả - người chưa từng liên lạc với chúng tôi - gọi điện thoại đến: "Nhà mấy người không có con trai, sẽ bị tuyệt tự, chúng ta bàn bạc với nhau về chuyện thừa kế nhà mấy người đi. Tôi đã tìm một nhà chồng tốt cho con gái của mấy người, đổi lấy 500000 tiền sính lễ cho con trai tôi cưới vợ. Bên cạnh đó, tài sản, nhà đất sẽ được kiểm kê lại hết, tất cả là gia sản của con trai tôi. Làm theo lời tôi nói thì sau này, chỗ mộ tổ sẽ có một chỗ cho chúng mày."
Ồ? Nhà mình còn có mộ tổ à?
Nói sớm đi chứ, tôi còn chưa đào mộ tổ bao giờ!
Vào ngày đầu tiên về quê.
Vừa vào làng, chưa kịp vào nhà, bác Cả đã nhét cho chúng tôi ba cái bao tải: "Đúng lúc vào mùa nông, bẻ hết ngô trong ruộng trước đi."
Bố mẹ nhìn nhau rồi vâng vâng dạ dạ nhận lấy bao tải, ngoan ngoãn theo bác Cả xuống đồng.
Nhiệt độ không khí là 36 độ C, giữa trưa, bố mẹ chui vào ruộng, còng lưng bẻ ngô, vợ chồng bác Cả ngồi dưới bóng cây ở đầu ruộng phụ trách việc trông coi. Thỉnh thoảng, họ còn la lên:
"Đồ ăn hại, hai mươi năm không về nhà, đến việc đồng áng cũng không biết làm à?"
"Cẩn thận một chút, bẻ gãy thì coi chừng tao đ.á.n.h c.h.ế.t mày!"
"Em dâu ơi, em không ăn cơm à? Sức yếu vậy? Với tốc độ này của em thì có xong việc trước khi trời tối được không?"
Thỉnh thoảng, khi có hàng xóm đi ngang qua, vợ chồng bác Cả lập tức chuyển trạng thái thành vẻ mặt tươi cười.
"Ôi chao, thằng em tôi đúng là thật thà, vừa về đến nhà đã đòi làm việc, cản cũng không cản được."
"Anh thấy đó: trời nắng to thế này, vợ chồng chú Hai à, hai đứa uống chút nước rồi làm tiếp nhé?"
Nói thì nói vậy, nhưng bác Cả lại đá một cái làm bình đựng nước văng xuống bờ ruộng. Bình nước xoay một vòng trong hố đất, nước bên trong đổ hết, bình cũng dính đầy bùn.
Vợ bác Cả trách móc: "Anh nhìn anh kìa, thật là bất cẩn!"
"Không sao đâu, không sạch sẽ cũng không bệnh tật, số nước còn lại vẫn uống được, đừng lãng phí!" Bà ta vừa nói, vừa cầm bình nước dính bùn nhét vào miệng mẹ tôi.
Tôi lao nhanh về phía trước, bóp chặt cổ tay bà ta rồi mạnh tay bẻ một cái, giật lấy bình nước dính đầy bùn trong tay bà ta. Đúng lúc đó, miệng bình úp xuống, một gáo nước bùn dội thẳng vào mặt vợ bác Cả.
-













