Sự phản công của kẻ vô dụng – Chương 2
Sự phản công của kẻ vô dụng
Tôi nở nụ cười lạnh băng: "Bác gái, đủ rồi đấy ạ."
Vợ bác Cả trợn mắt: "Làm phản rồi! Mẹ mày còn không dám ho he với tao mà mày dám giở trò với tao à?"
Mắt bà ta láo liên với ý muốn tìm kiếm cây gậy thuận tay để trị tôi.
Mẹ tôi che tôi ở phía sau, nói trong sự lấy lòng: "Chị dâu, nó vẫn còn là trẻ con, chị đừng chấp nhặt với nó."
"Trẻ con? Hai mươi tuổi rồi mà còn là trẻ con à?” Vợ bác Cả nhảy dựng lên, không tìm thấy gậy thì tìm đá.
Tôi tiện tay nhặt một viên gạch, đưa nó cho bà ta: “Bác gái, bác dùng cái này, cái này lớn, khi đ.á.n.h sẽ thuận tay hơn."
Bà ta định chộp lấy theo bản năng.
Tôi cười hì hì, hai tay dùng sức bẻ, kết quả là viên gạch lớn lập tức bị bẻ thành hai nửa: "Bà một nửa, tôi một nửa, để xem hôm nay, trong hai chúng ta, ai gục trước?"
Ngón tay vợ bác Cả khựng lại. Bà ta không nói tiếng nào nữa.
Vợ bác Cả lủi thủi chạy đến đầu ruộng, hạ giọng: "Con bé Phó Tuyết này có vẻ hơi kỳ quặc đấy."
"Là sao?"
Vợ bác Cả khoa tay múa chân: "Một viên gạch xanh to thế này mà nó có thể dùng tay không bẻ gãy!"
"Không lẽ là một kẻ khó nhằn?" Bác Cả nheo mắt nhìn về phía tôi.
Tôi khoác bao tải, nhếch miệng cười với bác Cả từ xa, bị mẹ tôi vỗ một cái vào đầu khiến tôi rụt cổ lại.
Bác Cả cười lạnh lùng: "Trùng hợp thôi, hai kẻ vô dụng đó sinh ra được cái giống tốt đẹp gì? Bà cũng bớt làm loạn đi. Ngày mai, người đến xem mặt sẽ tới, nếu họ ưng con bé thì chúng ta có thể kiếm được 500.000 đấy!"
Vợ bác Cả gật đầu: "Biết rồi, biết rồi."
Thấy trời đã tối, đến giờ ăn cơm, vợ bác Cả gọi mẹ tôi về nhà nấu cơm.
Đương nhiên, bà ta phụ trách gọi, mẹ tôi phụ trách làm. Tôi lon ton chạy theo: "Con cũng giúp một tay nhé?"
Ánh mắt vợ bác Cả hơi chột dạ, bà ta liên tục xua tay: "Không cần mày đâu, mày giúp bố mày bẻ ngô đi, nấu cơm thì chỉ cần một mình mẹ mày là đủ rồi!"
Tôi mỉm cười và tiễn hai người về nhà.
Trên đầu ruộng, chỉ còn lại bác Cả đang giám sát, bố tôi đang làm việc và tôi đang chạy khắp nơi, nụ cười trên môi cũng dần tắt đi.
Từ khi về đến nơi đến giờ, mới chỉ trôi qua năm tiếng đồng hồ mà gia đình bác Cả đã mắng c.h.ử.i bố mẹ tôi ba mươi lăm câu, chế giễu bảy mươi lần, và cố gắng động tay sáu lần.
Trước đây, tôi chưa từng về quê, không biết nguyên nhân hễ nhắc đến quê nhà, bố mẹ tôi lại luôn có vẻ buồn bã, ưu tư, bây giờ thì tôi đã hiểu.
Nguyên nhân là bị đ.á.n.h đến mức sợ, bị mắng đến mức trở nên nhu nhược rồi, không có chút tình cảm ấm áp nào mà chỉ có sự bóc lột và toan tính không sao kể xiết.” Đã vậy, tôi cũng không cần giữ thể diện cho họ.
Nhìn bóng lưng vợ bác Cả biến mất ở cuối đường, tôi quay đầu lại, xắn tay áo lên, vác cuốc đến bên cạnh hai gò đất nhỏ trong ruộng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Bác Cả, đây là mộ của ai vậy?"
Bác Cả ngẩng cổ lên, nói với vẻ vinh dự: "Là của ông bà nội mày."
Ồ, chính là cặp ông bà nội thiên vị, xúi giục bác Cả chèn ép bố tôi đó hả.
"Chậc chậc, hai cụ nằm đây mấy chục năm rồi, chắc buồn chán lắm nhỉ! Nào, lần đầu về nhà, cháu gái đưa hai cụ đi du lịch một chuyến!"
Tôi vừa dứt lời, cuốc đã được bổ xuống, nhấc lên một cách thoăn thoắt.
Trước khi bác Cả kịp hoàn hồn, tôi đã đào sâu xuống một mét trong điên cuồng. Nhìn đi: sắp lật tung mộ tổ rồi!
"Mày làm cái gì vậy!!" Bác Cả gầm lên, chạy tới ngăn cản.
Tôi vác cuốc chạy, chạy đến một mộ tổ khác thì lại đào bới một cách điên cuồng. Bác Cả vỗ đùi vì cuống quýt rồi lại chạy đến đuổi tôi.
Nhưng tôi chuyên nghiệp lắm, với kinh nghiệm bao nhiêu năm trèo tường, giật sập hố xí, sao tôi có thể bị ông ta bắt được? Ông ta đuổi thì tôi chạy, ông ta thở dốc thì tôi đào.
Chưa đến mười phút sau, ông ta còn chưa chạm được vào vạt áo tôi mà mộ tổ của ông bà đã bị tôi san phẳng.
Bác Cả đỏ ngầu mắt: "Mày có biết đây là mộ tổ nhà mình, là phong thủy của nhà mình không!"
Ha ha, là phong thủy của nhà ông, không phải của nhà tôi, tôi không đau lòng!
Sau khi vứt cuốc đi, tôi quay đầu lại, ôm một đống thân ngô khô vào vị trí vừa bị san phẳng. Chuẩn bị xong xuôi, tôi hô to: “Bác Cả, bác đừng lo, cháu có cách cứu vãn. Người ta nói rằng mộ tổ bốc khói xanh là có chuyện tốt lành, bác nhìn cho kỹ đây!"
Nói rồi, tôi dùng bật lửa châm đống thân ngô khô đó. Kết quả, thân ngô khô gặp lửa thì bùng cháy dữ dội, lửa lập tức bao trùm lấy hai nấm mộ đã bị san phẳng.
“Bác Cả, bác mau nhìn đi: bố mẹ bác cháy rồi! Thế này thì còn gì bằng việc bốc khói xanh? Bác cứ chờ hưởng ngày lành đi!"
Bác Cả trợn mắt, há mồm, toàn thân ngã thẳng về phía sau.
Tức đến mức ngất rồi à? Người mấy chục tuổi đầu rồi mà sao lại yếu ớt thế chứ?
Trùng hợp thay, bác Cả ngã vào viên gạch mà tôi đã bẻ gãy trước đó. Sau một tiếng "rắc", lần này thì đúng là bất tỉnh nhân sự rồi.
Bố tôi cúi đầu chạy tới, nói trong sự hơi lo lắng: "Con mau chạy đi, cứ nói là bố làm!"
Tôi phủi đất trên người rồi dập tắt đống lửa đang cháy. Chạy cái gì mà chạy? Trò chơi mới chỉ bắt đầu, tôi còn chưa chơi đã mà! Đây mới là người đầu tiên, ở nhà còn có vợ bác Cả đang đợi lời chào hỏi của tôi nữa, sao tôi có thể đi được?
Ồ đúng rồi, nghe nói bà ta bán tôi đi đúng không? Tôi phải xem thử là ai dám liều mạng đến vậy.
"Bố cứ yên tâm, về nhà với con!"
Bố tôi do dự: "Bác Cả của con..."
"Yên tâm đi, không c.h.ế.t được đâu!"
Chỉ là phơi nắng 36 độ C cộng thêm tức giận đến mức ngất xỉu thôi mà, có đáng gì đâu!
-













