Sợi chỉ đỏ không bao giờ đứt – Chương 8
Sợi chỉ đỏ không bao giờ đứt
“Trời ơi, vậy sao anh còn dùng ảnh hồi nhỏ của cô ấy? Không dùng ảnh bây giờ được à?” Lý Hạo nói: “Chậc, đúng là biến thái.”
“Phụt ha ha ha ha!”
Xin lỗi, tôi thật sự không nhịn được.
“Đệch!!!!!!!”
Lý Hạo hét to một tiếng, rồi vội vàng cúp máy.
“Bíp!!”
Âm báo ch.ói tai vang lên, nhưng tâm trạng tôi thì tốt đến mức không gì sánh bằng.
Một lát sau, Hứa Chu Hòa gửi cho tôi một tin nhắn *: “Ngày mai em có rảnh không?”
…
Nơi tôi và Hứa Chu Hòa hẹn hò là công viên.
Chính là công viên ngày trước chúng tôi hay đến.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi dáng casual, trông sạch sẽ, gọn gàng.
Cúc áo đầu tiên trước n.g.ự.c được cởi ra, để lộ làn da trắng sáng, hơi lệch màu so với gương mặt nhưng nhìn vẫn rất dễ chịu.
Gió nhẹ lướt qua ngọn cây, lá xào xạc khẽ vang.
Làn gió ấy cũng mang theo mùi hương chanh nhàn nhạt trên người Hứa Chu Hòa, tranh nhau chui thẳng vào mũi tôi.
Được yêu rồi thì có chỗ dựa.
Nghĩ đến việc anh chủ động hẹn tôi, tôi khó tránh khỏi có chút giữ kẽ.
Vì thế chúng tôi đi một vòng quanh con đường nhỏ, mà chẳng ai mở lời trước.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa: “Hôm nay thời tiết đẹp thật.”
“Ừm, hoa ở đây cũng khá nhiều.” Hứa Chu Hòa đáp.
Chúng tôi mở được câu chuyện, nhưng toàn nói mấy chuyện chẳng liên quan, vòng vo mãi vẫn không chạm vào trọng tâm.
Lãng mạn ghê.
Không tỏ tình, lại cứ thế mà hao thời gian!
Tôi cảm thấy bụng réo lên, bèn đề nghị đi ăn trước.
Chúng tôi tới một quán mì.
Ông chủ hơn năm mươi tuổi, trước cửa quán có một con mèo vàng đang nằm phơi nắng.
Quán mì này trước kia chúng tôi cũng từng đến.
Ông chủ rất thật thà, mì bò của ông không giống chỗ khác chỉ có vài lát thịt mỏng như cánh ve.
Tuy giờ đã tăng lên mười hai tệ một bát, nhưng thịt vẫn dày, nhiều, cực kỳ có tâm.
Tôi húp mì ngon lành, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hứa Chu Hòa.
Không ngờ anh ăn còn nhanh hơn tôi.
Ăn xong liền ngồi đó, không chơi điện thoại, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi bắt đầu căng thẳng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Vừa muốn ăn nhanh cho xong, lại vừa không dám nuốt mạnh.
“Anh đừng nhìn em ăn nữa.” Tôi nhắc.
Lúc này Hứa Chu Hòa mới cười, cúi đầu xem điện thoại.
Ăn uống xong xuôi, anh nói muốn đi siêu thị.
Không hiểu sao, khi anh đẩy xe mua sắm đi bên cạnh tôi, tôi có cảm giác như… chúng tôi đã là người một nhà.
“Muốn ăn gì thì cứ lấy.” Giọng anh vang lên phía trên bên phải tôi.
Tôi ngại, nhưng cũng phải lấy cho có, nên chọn hai gói khoai tây chiên.
“Lấy thêm chút đi, ai lại gầy như em chứ?” Hứa Chu Hòa nói: “Nhẹ hều, một tay là xách lên được.”
Anh nhận ra tôi không được tự nhiên, thế là bắt đầu tự tay chọn đồ.
Chẳng mấy chốc, xe đã đầy ắp đồ ăn vặt, bánh mì, sữa và trái cây.
Lúc thanh toán, anh dặn tôi: “Bình thường ăn uống đủ ba bữa cho đều. Chiều hoặc tối đói thì ăn thêm chút đồ ăn vặt.”
Tôi gật đầu.
Cứ có cảm giác, chúng tôi còn chưa xác định quan hệ mà đã làm hết mấy chuyện của các cặp đôi rồi.
Ra khỏi quầy thu ngân, hai tay Hứa Chu Hòa xách đầy đồ.
Đột nhiên anh lên tiếng: “Lần trước anh có để quên cái ô trong tủ gửi đồ, em giúp anh lấy nhé, mã vạch ở trong túi.”
“Được.”
Tôi kiễng chân, lấy từ túi áo trước n.g.ự.c anh ra một tấm mã vạch còn mới tinh.
“Bíp!”
Cánh cửa tủ phía trước bật mở.
Tôi cúi lại nhìn.
Làm gì có ô.
Rõ ràng là… một bó hoa hướng dương.
Tôi nghiêng đầu nhìn Hứa Chu Hòa.
Anh đứng không xa, miệng nở nụ cười.
Hoa hướng dương tượng trưng cho sự thủy chung, cho việc hướng về ánh sáng, kiên định, bền bỉ, không đổi thay.
Giống như chúng tôi, quanh co bao năm, đi một vòng thật lớn, nhưng trong tim vẫn chừa sẵn cho nhau một chỗ.
Trên bó hoa có kẹp một tờ giấy.
Tôi mở ra.
[Lý Trừng Tư, xa nhau đã nhiều năm, khi gặp lại em, anh thật sự rất nhớ em. Anh thừa nhận, anh từng trách em, nhưng chưa bao giờ buông bỏ em. Em cũng biết thành tích của anh vốn luôn rất kém, nếu không có em, sau khi chuyển trường anh cũng sẽ không cố gắng đến vậy. Anh biết em học đại học ở thành phố này, còn anh thì vẫn luôn nỗ lực để trở nên tốt hơn rồi quay về, mong chờ ngày gặp lại em.]
[Ông trời đối với anh không bạc, duyên phận của chúng ta gắn c.h.ặ.t với nhau. Anh không muốn có tiếc nuối, nhưng lại không biết phải mở lời từ đâu. Hôm đó trên cầu vượt sông, em xin * của Lý Hạo, cậu ta khoe với anh suốt cả quãng đường, anh thật sự rất ghen. Thậm chí còn nhân lúc cậu ta đi tắm mà lén xem lịch sử trò chuyện của hai người, chuyện này thật hoang đường, vì vốn dĩ không giống việc anh sẽ làm.]
[Sau đó trên đường đưa em về nhà, anh thật sự rất xót em. Anh mong em đối xử tốt với bản thân hơn một chút, sống hoạt bát, tự tin, tự do tự tại. Anh sẽ mãi là chỗ dựa của em. Lý Trừng Tư, chúng ta quay lại với nhau nhé, đừng bao giờ chia xa nữa.]
Từng chữ vững vàng, từng câu thấm đẫm chân tình.
Tôi kìm nước mắt cất kỹ tờ giấy, ôm bó hoa chạy về phía anh.
-