Sợi chỉ đỏ không bao giờ đứt – Chương 7
Sợi chỉ đỏ không bao giờ đứt
Khi tỉnh lại, tôi ngơ ngác rất lâu mới hoàn hồn.
Nhìn căn phòng quen thuộc, tôi vỗ vỗ lên đầu mình.
Cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng dài.
Tôi nhớ Hứa Chu Hòa cõng tôi, rồi tôi nói rất nhiều thứ, sau đó vào nhà bằng cách nào thì hoàn toàn không biết.
Tôi lần mò lấy điện thoại, mở * thì thấy Hạ Chi Hàm gửi cho tôi mấy đoạn video.
Mở ra xem, trong video là cảnh tôi ôm c.h.ặ.t đùi Hứa Chu Hòa, vừa khóc vừa cầu xin anh đừng đi.
Xấu hổ c.h.ế.t mất.
Nhưng nghĩ lại thì… trước mặt anh, tôi đâu phải chỉ mất mặt một hai lần.
Thôi không nghĩ nữa, tôi cần bình tĩnh lại.
Tôi thức dậy rửa mặt, ăn sáng, rồi bắt đầu điên cuồng nhận đơn.
Mỗi ngày bốn đơn, kéo dài suốt một tuần.
Đến khi đầu óc choáng váng, tôi mới cho bản thân nghỉ một ngày.
Nhớ lại hôm đó, tôi vẫn thấy ngượng.
Mấy ngày này tôi thỉnh thoảng muốn xuất hiện trước mặt Hứa Chu Hòa một chút, nhưng lại chẳng biết nên nói gì.
Đang xem phim thì Lý Hạo đột nhiên gửi tin nhắn tới.
“Chị gái ơi, chị hết cửa rồi.”
Tôi: “???”
“Tôi cảm thấy dạo này đội trưởng Hứa rất không bình thường, có khi sắp rơi vào lưới tình rồi.”
“Giờ chị có tiện nghe điện thoại không?”
Dù trong lòng khá tự tin, tôi vẫn không nhịn được muốn hỏi.
Còn có chút… nôn nóng.
Lý Hạo gửi yêu cầu gọi điện.
Tôi bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn, vừa uống nước vừa hỏi: “Cậu nói thử xem.”
“Thì là… dạo này anh ấy hay mất tập trung, còn vô duyên vô cớ cười, tôi hỏi thì anh ấy không chịu nói.”
Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Lý Hạo nói chuyện nước bọt tung bay: “Với lại đó! Hình nền máy tính của anh ấy đổi thành ảnh lưng của một cô gái, trông còn khá trẻ.”
“Sau khi tôi phát hiện thì chất vấn anh ấy không phải là ghét phụ nữ à, anh ấy lại nói là người nhà. Nhưng anh ấy là con một, đâu có chị em gái, chẳng lẽ… là mẹ anh ấy?!”
“Phụt!”
Nước trong miệng tôi suýt phun ra ngoài, dù đã cố kiềm nhưng vẫn chảy dọc khóe môi.
Tôi vội rút khăn giấy lau, càng nghĩ càng thấy buồn cười.
Người trong bức ảnh đó chắc chắn là tôi, là Hứa Chu Hòa lén chụp khi chúng tôi đi siêu thị năm đó.
Khi còn bên nhau, anh cũng dùng tấm đó làm hình nền.
Vốn định nói cho Lý Hạo biết, nhưng nghĩ lại, thôi thì trêu cậu ta thêm chút nữa.
“Không sao, tôi không để ý.”
Giọng cậu ta gần như nổ tung: “Chị không để ý?! Thế này mà chị còn không để ý à?!”
Tôi nhịn cười: “Không sao, tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi anh ấy. Khi nào anh ấy được nghỉ luân phiên thì báo tôi trước, tôi hẹn anh ấy ra ngoài.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Chị gái, đừng trách tôi nói thẳng, đội trưởng Hứa giờ có khi đã có người trong lòng rồi. Chị còn chưa hỏi rõ đã muốn theo đuổi, chẳng lẽ chị thích anh ấy đến mức làm người thứ ba cũng chịu à?”
“Ừm, sao cậu biết?” Tôi nói rất nghiêm túc: “Mỗi ngày trước khi nhắm mắt là anh ấy, mở mắt ra cũng là anh ấy. Tôi cảm thấy nếu không ở bên anh ấy thì tôi sẽ phát điên mất.”
“Cái này…”
Tôi nghĩ lúc này trong lòng Lý Hạo chắc hẳn là trăm mối cảm xúc đan xen.
“Vậy chị hỏi cho rõ đi, tôi đợi tin chị nhé, bye~”
Tôi chào cậu ta, đi ra phòng khách rót thêm một ly nước.
Khi quay lại, mới phát hiện cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.
Tôi đang định cúp máy, thì chợt nghe thấy giọng của Hứa Chu Hòa.
Hứa Chu Hòa tới rồi, vậy thì tôi không cúp nữa.
“Cho tôi một cái bánh mì lần trước cậu mua.” Bên kia vang lên tiếng túi nilon, chắc anh đang lục đồ: “Cảm ơn nhé.”
“Anh đúng là không khách sáo.” Lý Hạo nói giọng u uất, rồi vội gọi anh lại: “Khoan đã! Tôi nói với anh chuyện này.”
“Nói đi.” Tiếng xé bao bì bánh mì vang lên.
“Thì… nếu tôi đoán không nhầm, bây giờ anh chắc là có bạn gái rồi nhỉ?”
“Chưa.” Hứa Chu Hòa đáp lười biếng: “Nhưng chắc cũng sắp rồi.”
Lý Hạo kinh hãi: “Anh! Trước đây anh đâu có nói với tôi như vậy!”
“Con người mỗi ngày đều có vô số khả năng thay đổi suy nghĩ.” Hứa Chu Hòa hỏi ngược lại: “Kỳ lạ lắm sao?”
“Được, anh lúc nào cũng có lý! Vậy cô bạn gái tương lai của anh chắc là cô trong hình nền đúng không? Nhìn trẻ thế, anh không định ‘trâu già gặm cỏ non’ đấy chứ?”
“Cái gì vậy?”
“À không, tôi rút lại. Dù anh lớn tuổi hơn một chút, nhưng nhìn vẫn trẻ, đi ngoài đường cũng không đến mức bị người ta bàn tán.”
“Nếu cậu rảnh rỗi đến vậy, thì ra sân chạy mười vòng đi.”
“Đừng, đội trưởng Hứa. Tôi muốn nói cho anh một chuyện.” Lý Hạo hạ thấp giọng đầy bí hiểm: “Anh còn nhớ cô gái lần trước bị kẹt tay ở cổng sắt đại học không?”
“Cô ấy… muốn tán tỉnh anh đấy.”
“…”
“Hơn nữa cô ấy còn nói, cho dù anh đã có bạn gái thì cô ấy vẫn muốn theo đuổi anh. Cô ấy còn nói trước khi ngủ và sau khi tỉnh dậy đều nghĩ đến anh. Nếu cô ấy tìm đến anh thì anh tự xử lý nhé, tôi cũng không chắc nhân phẩm của cô ấy ra sao, chỉ là nói trước với anh một tiếng. Lỡ đâu cô ấy quấn lấy anh thì anh nói tôi biết, cùng lắm chúng ta báo cảnh sát.”
“Trùng hợp thật.”
Giọng Hứa Chu Hòa trầm ấm, có từ tính: “Tôi cũng muốn tán cô ấy.”
Tôi c.h.ế.t lặng.
Tôi… không nghe nhầm chứ?
Hứa Chu Hòa muốn tán tôi?
Vậy chẳng phải tôi còn chưa kịp theo đuổi thì đã sắp kết thúc rồi sao.
Khóe miệng tôi cong lên, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Nghĩ một lúc, tôi lại cúi sát hơn về phía loa ngoài.
Phản ứng của Lý Hạo quả nhiên rất dữ dội: “Hứa Chu Hòa?! Anh định bắt cá hai tay à?!”
“Lý Hạo, não cậu nặng một cân hai lạng à?” Giọng Hứa Chu Hòa dần mất kiên nhẫn: “Hình nền đó không thể là cô ấy sao?”
-