Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh – Chương 63

Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Tác giả: Ngọc Đức
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lão Bá là một ngư dân, chuyên làm nghề chài lưới bên bờ sông Đuống, cái nghề này tuy không giàu, nhưng đủ ăn, chỉ cần anh có chăm chỉ, chịu khó, có kinh nghiệm thì dòng sông này cũng sẽ cung cấp đủ cho anh cái ăn, cái mặc.

Ở cái làng Hồi Quan nằm trong địa phận tỉnh Bắc Ninh, nức tiếng xa gần về hát quan họ này, thì cái nghề của lão cũng khá là lạ.

Nhưng người xưa có câu, ở gần núi thì ăn núi, ở gần biển thì ăn biển, còn lão ở gần sông, thì đương nhiên phải ăn sông rồi, vả lại đây cũng là cái nghề ông cha truyền lại, từ hồi còn bé tí cha lão Bá đã dẫn lão đi thả lưới bắt cá , nên lão không thể nào mà bỏ lại cái nghiệp của tổ tiên được.

Như bao người khác đến tuổi cập kê, lão Bá cũng lấy vợ, sinh con, lão có ba người con, đều thành đạt giỏi giang cả, có người kinh doanh vật liệu xây dựng, có người thì lên thành phố lớn làm, còn có anh thì ở tại địa phương, nhưng làm đến cái chức phó chủ tịch xã.

Đối với một người nghèo hèn như lão, sinh được ba đứa con tài giỏi như thế, luôn là niềm tự hào của lão Bá.

Được một cái ba anh con trai cũng rất có hiếu, kiếm được tiền xong, về làng cất cho bố mẹ một ngôi nhà an khang, để hai ông bà có thể nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già.

Nhưng đối với một người dành phần lớn cuộc đời sống trên sông nước như lão Bá, thì làm sao lão từ bỏ được nơi đây, nó đã ăn sâu vào máu của lão, chài lưới đánh cá là một thứ gì đó rất đặc biệt, lão không tài nào mà từ bỏ cho cam.

Thế là tuy nhà không lo thiếu của ăn của để, nhưng lão vẫn xuống sông mỗi ngày mặc cho mọi người ngăn cản.

Mới đầu mấy đứa con của lão còn ngăn cấm, nhưng biết tính cha, không sao khuyên ngăn được cuối cùng cũng đành mặc kệ lão, để lão an hưởng thú vui tuổi già của mình bên dòng sông Đuống.

Như thường lệ lão sẽ dong chiếc thuyền be bé , đi thả lưới vào lúc sẩm tối, đến sáng hôm sau, khi mà bắt đầu có tiếng gà gáy ven sông, thì lão sẽ quay về, thói quen này lặp đi lặp lại gần như cả đời lão, nhưng do năm tháng trôi qua, lão cũng đã có tuổi, nên có hôm lão đi, còn có hôm không.

Nhiều lúc lão đi, nhưng chỉ độ nửa đêm là lão quay về, vất vả lam lũ cả đời, chỉ làm cho vui, chứ bây giờ còn ham hố gì mấy con cá nữa.

Mùa đông năm nay trời đổ lạnh to, khiến lão Bá lại càng lười biếng ra sông hơn, nhưng chẳng hiểu sao tối hôm nay, khi đang ngồi uống nước chè, rung đùi ngồi xem cái vô tuyến, thì tự nhiên trong lòng lão lại có một cảm giác vô cùng kì lạ, rất khó tả.

Cái thứ cảm xúc ấy nó như kiến bò trên da, khiến người ta khó chịu, muốn gạt bỏ nó đi, nhưng làm sao gạt bỏ được khi nó vẫn đang dần xâm chiếm lấy tâm trí lão, chẳng hiểu sao lão có h*m m*n đi ra sông, thả lưới ngay lúc này.

Chẳng thể nào mà ngồi yên, cuối cùng lão đành mở miệng nói với người phụ nữ đang ngồi cạnh mình, ấy là bà Đọt, vợ lão Bá:- Này bà, nhà mình còn dầu hỏa không ấy nhỉ ?Bà Đọt mồm vẫn đang bỏm bẻm nhai trầu xem t//i vi, nghe lão nói vậy gật đầu đáp:- Còn, mà ông làm sao đấy? Lại tính ra sông đấy hử?Lão Bá cười cười nói nhanh:- Ừ, chẳng hiểu sao tay chân tôi nó cứ ngứa ngáy thế nào ấy?Bà Đọt biết tính chồng, chỉ cười khì chế giễu:- Ối giời ơi, ông ấy, tôi còn lạ gì, gần một tuần nay không ra ngoài đấy, chắc lại nhớ nước, nhớ cá chứ gì, thôi ông cứ ngồi đấy đi, để tôi xuống bếp chuẩn bị đồ cho, mà hôm nay lạnh lắm, đi cho đỡ nhớ thôi nhớ,rồi phải về sớm đấy.Lão Bá đáp chắc nịch:- Ừ, tôi đi một chốc một lát rồi về thôi, không đi lâu đâu, độ tầm trước nửa đêm là về, bà đi chuẩn bị đồ đi.Bà Đọt không nói gì nữa, lật đật đi xuống nhà dưới.

Lão Bá cũng đi thay quần áo, hôm nay rét quá, ra ngoài trời tầm này lão phải mặc thêm đồ dài, chứ mỏng manh như thế này.

Không khéo lại chết cóng ấy chứ, lão chuẩn bị sơ sơ xong thì bước ra ngoài sân, cũng vừa lúc bà Đọt xách cái túi vải ra cho lão, rồi tiễn lão ra ngoài cổng, trước khi rời đi bà còn cẩn thận nhắc nhở lão:- Nhớ xuống sông một lát rồi lại về đấy nhá, có tuổi rồi, ở đấy cả đêm về là bệnh liệt giường chứ chẳng chơi đâu.Lão Bá mỉm cười vâng dạ, đuổi vợ vào lại trong nhà, xách cái túi vải hướng bờ sông Đuống mà bước đi lững thững trên con đường đất.

Bà Đọt nhìn theo bóng chồng, lòng bất an lo lắng, bởi hồi nãy trong lúc đang chuẩn bị cho lão Bá thì tự nhiên chẳng hiểu sao con mèo mun mà nhà bà nuôi, nhảy từ trên chạn bếp xuống, rồi nhìn bà trừng trừng một lúc lâu, bà xua con mèo nó cũng không bỏ chạy, cứ nhìn vào bà bằng đôi con ngươi xanh lục, đến khi bực mình quá đuổi mãi chẳng được, bà vớ lấy con dao gần đấy, ném thẳng vào phía nó, con mèo mới rít lên một tiếng “ Méo..o.” rồi bỏ chạy.

Kể từ lúc ấy đến bây giờ bà cứ có cảm giác có cái điềm nào đấy chẳng lành, nhưng tiếng ông Bá thúc dục từ ngoài sân đã khiến bà gạt bỏ nó.

Đến bây giờ khi cẩn thận hồi tưởng lại mọi thứ, thì lòng bà cứ bứt rứt đến lạ lùng.

Nhưng ông Bá đã rời đi, không lẽ bây giờ lại chạy theo cản lại, mà tính của lão Bá thì bà cũng chẳng lạ gì, không làm thì thôi, ấy mà lão đã tính làm là lão quyết làm đến cùng, cực kỳ cố chấp.

Sau khi lão Bá rời đi, bà Đọt còn đứng lặng yên ở cổng nhà một lúc lâu, mãi đến khi trời nổi gió, hơi lạnh phả vào người khiến bà rùng mình tỉnh giấc, bà mới lật đật vào lại trong nhà, mang theo bao suy nghĩ ngổn ngang, thờ dài bà thầm nhủ, có lẽ là do mình suy nghĩ nhiều để tự trấn an bản thân mình.

Nhưng có một điều mà bà Đọt không biết được, chính là sau khi lão Bá rời đi không lâu, thì đã có một bóng đen be bé, nhanh chóng chạy ra ngoài cổng, nhằm hướng bờ sông mà phóng đi.

Nếu như biết trước được mọi việc, có lẽ sẽ chẳng bao giờ bà Đọt cho ông Bá ra sông, bởi vì ngày hôm đấy, cũng là ngày cuối cùng trên thế gian này mà ông Bá còn có thể đi đánh cá với tư cách là một người còn sống..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh
Chương 63

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 63
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...