Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh – Chương 62

Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Tác giả: Ngọc Đức
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe được làng Hồi Quan nào đó trên Bắc Ninh, chết đến mấy chục mạng người, nhóm của ông Tuấn biến sắc, sợ hãi.

So với ngôi làng ấy, thì làng của ông Tuấn chẳng là gì, biết là không nên so sánh hơn thua việc làng ai có nhiều người bị hại hơn, bởi nó chỉ đem lại cho người ta sự đau thương, mất mát, tính mạng con người chứ đâu phải rơm rạ, cỏ rác đâu mà khoe ra để tự hào ai hơn ai cho được.

Nhưng ít nhất đối với việc làng mình đã mất bốn mạng người thì nhóm ông Tuấn cũng chỉ có thể âm thầm thở dài,đúng là trong cái rủi thì cũng có cái may rồi , mà cái may ở đây chính là việc ông Tuấn đã sáng suốt đi mời thầy Quân và thầy Long về làng sớm trước khi lũ ma quỷ kia bắt đầu tiến hành thảm sát mọi người.

Trong lúc các thầy vẫn còn đang tiếp tục bàn bạc thì có tiếng huyên náo ngoài cổng đình.

Đằng ấy đang có mấy bóng người muốn lao vào trong đây, nhưng bị các tộc nhân của nhà Trần ngăn lại, tiếng kêu gào rất lớn, khiến mọi người đang ngồi ở bàn đá không thể không chú ý.

Vì quá ầm ĩ , ồn ào quá, khiến lão Qủy Nhân khó chịu, lão cất giọng quát:- Có chuyện gì ngoài đó thể hử? Sao bây giờ vẫn còn dân thường lại gần khu vực này? Tôi đã chẳng thông báo nơi này từ bây giờ do hai gia tộc tiếp quản hay sao? Ai xử lí sự vụ này? Làm ăn như thế hả?Thấy lão Qủy Nhân nổi nóng, ông Tuấn và bác Mộc đều quay sang nhìn ông Bình với vẻ mặt nghi hoặc, khiến ông Bình mồ hôi chảy ròng ròng, lên tiếng phân bua:- Không phải, không phải vậy đâu, cháu thề là đã thông báo đến toàn bộ bà con cô bác ở trong làng rồi, mà trải qua cái nạn đợt trước, bây giờ làm gì có ai dám mò tới đây cơ chứ?Khi ông Bình vẫn còn đang quơ tay trình bày mọi thứ, một tộc nhân đã nhanh chóng lại gần bàn đá, cung kính cúi đầu báo cáo:- Dạ bẩm các vị sư thúc, sư bá, ở bên ngoài có mấy người không phải là người làng này ạ, họ nói mình là dân làng Hồi Quan ở trên Bắc Ninh, đến đây cầu sự giúp đỡ ạ.Lão Qủy Nhân vừa nghe thấy gì mà dân làng, rồi tìm sự giúp đỡ gì gì ấy, giãy nảy chửi:- Thế sao còn để người ta đứng ở ngoài đấy, sao không cho họ vào hử? Mấy cái thằng oắt toi cơm này, ông mày lại tẩn cho một trận bây giờ.Người kia nghe vậy, cười khổ bái tạ, vâng dạ rồi lui ra.

Bên đây nhóm người ông Tuấn chỉ thấy tội nghiệp cho những vị tộc nhân này, rõ ràng hồi nãy lão Qủy Nhân ra lệnh nói người ta canh giữ bên ngoài, không cho phép bất kỳ kẻ nào đi vào trong, ấy vậy bây giờ lão lại lật lọng.

Tộc nhân ở ngoài cổng nhận được mệnh lệnh đều nhường đường, để những người kia đi vào sân đình.

Chỉ thấy từ đằng xa có bốn thân ảnh vội vàng tiến lại đây, đợi đến khi họ đến gần bàn đá tầm mười mét.

Nhóm người ông Tuấn mới biết được những người này là ai.

Tưởng người không quen, nhưng ngờ đâu lại quen không tưởng, hóa ra lại là đoàn hát quan họ Bắc Ninh mà các cụ bô lão đã mời về để hát cho hội làng, nhưng năm người giờ chỉ còn bốn người, còn thiếu cô Lam, bởi sau khi cái vong nó thoát ra khỏi người cô thì cô Lam đã bị bất tỉnh nhân sự.

Ông Bình đã sắp xếp cho đoàn hát nghỉ tại nhà mình, cô Lam hiện giờ chắc vẫn còn đang nằm tịnh dưỡng ở nhà ông.

Bốn người thanh niên đến trước mặt lão Qủy Nhân thì đều tính quỳ xuống đất mà cúi lạy, nhưng lão Qủy Nhân luôn quan sát mọi hành động của họ, đầu gối của mấy người vừa hơi cong, lão đã đứng dậy nghiêm giọng:- Cấm, ta cấm, mấy cái thằng này, đứa nào quỳ ta đuổi thẳng cổ.Bốn người trong đoàn hát khựng lại, cười xấu hổ, cúi đầu cung kính với lão Qủy Nhân.

Những hành động của họ khiến cho nhóm người ông Tuấn vô cùng khó hiểu, không lẽ lão Qủy Nhân và mấy cái người này có quen biết nhau từ trước.

Thấy họ không quỳ nữa, lão Qủy Nhân lúc này mới hài lòng, gật gù ngồi lại xuống ghế, mở miệng ôn tồn hỏi:- Sao? Mọi chuyện ở làng bên đấy bây giờ xong xuôi cả chưa? Có còn chuyện gì xảy ra không? Cũng may là ta có việc đi ngang qua bên đấy đấy, chứ không chết tiệt hết cả làng rồi.Một người ở trong đó đứng ra trả lời lão Qủy Nhân, ấy chính là Hưng, anh ruột của cô Lam:- Dạ vâng thưa thầy, làng con đội ơn thầy lắm, nếu không có thầy, chỉ sợ...chỉ sợ là cả làng con lành ít dữ nhiều ạ.Lão Qủy Nhân dương dương tự đắc, đánh mặt qua phía thầy Long khiêu khích, ý bảo thấy lão oai chưa, cứu được cả làng người ta đây này, thầy Long chỉ xì mũi khinh bỉ lão.

Lúc này quả thật nhóm người ông Tuấn không tài nào mà nhịn nổi sự tò mò nữa, ông Tuấn đành lên tiếng:- Không ngờ là lại có sự trùng hợp đến vậy, hóa ra mấy đứa đều ở làng Hồi Quan, thứ cho cái thân già này của ta nhiều chuyện, nhưng thực sự ta rất muốn được biết rốt cuộc là ở làng mấy đứa đã có chuyện gì xảy ra mà mất đến hơn chục mạng người như thế?Anh Hưng nghe thế, bèn nhìn về phía lão Qủy Nhân xin ý kiến, lão gật đầu,thấy lão cho phép mình nói, lúc này anh Hưng và những người khác ngồi bệt ngay xuống dưới đất, bắt đầu trầm tư suy nghĩ, hồi tưởng mọi thứ, kể lại đầu đuôi câu chuyện của ngôi làng mình:- Khởi nguồn của mọi chuyện bắt đầu từ gần hai tháng trước, khi mà nhà ông Bá làm nghề chài lưới ven sông vớt lên được một cái đầu người bằng đá.

Kể từ ngày đó cả làng bắt đầu gặp họa, đáng sợ nhất là làng cháu bị trùng tang, hơi vắn tắt ạ, thôi để cháu kể kỹ lưỡng lại vậy.Cứ thế mọi người vây quanh bàn đá trong đình, ngồi nghe anh Hưng kể về những chuyện ma quái diễn ra ở làng mình.

Phía dưới góc ao chiếc máy bơm vẫn đang ầm ầm hoạt động, hút nước từ dưới ao Nghè lên, mực nước vẫn đang một giảm dần, với tốc độ như thế này,ắt hẳn gần đến nửa đêm, ao Nghè sẽ cạn đến đáy.

Trên nền trời lúc bấy giờ, vẫn là những đám mây đen, to và nặng trĩu, khiến bầu trời mùa Đông lại càng âm u hơn bao giờ hết.Nếu có người không biết chuyện đi ngang qua nơi này, còn tưởng mấy người dân làng đang tụ tập lại với nhau, ngồi uống nước chè, kể chuyện phiếm cho nhau nghe vậy.

Nhưng họ không biết là, chỉ ít phút nữa thôi, những người ngồi ở đây sẽ dấn thân vào trong hiểm nguy, tính mạng như tơ nhện phất phơ trong gió, chỉ cần một lực tác động vừa đủ, có lẽ sẽ có người phải nói lời từ biệt với thế gian này.

Là ai thì hồi sau sẽ rõ, còn bây giờ, giọng kể của anh Hưng vẫn đều đều vang vọng khắp nơi đây, anh đang kể về ngôi làng mà mình đã sinh sống.

Làng Hồi Quan với những đám tang, với những thi thể, với những cái chết vô cùng kỳ bí, ngập tràn sự ma mị..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh
Chương 62

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 62
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...