Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 70

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhiều phụ nhân nhìn cảnh tượng trước mặt trong nhịn được che mắt, hét toáng lên, vài cô gái trẻ thì mặt mũi đỏ bừng, xoay mặt đi chỗ khác cho đỡ xấu hổ, nhiều tiếng huýt sáo ngả ngớn vang lên, đúng cả cảnh xuân sống động a~.

Như cảm giác bên ngoài có gì đó khác thường bên ngoài, nam nhân đang hì hục chiến đấu quên mình bên trong khó chịu hừ một tiếng, quay đầu ra ngoài liền bị hàng vạn ánh mắt khinh bỉ công khai bắn tới tấp, hắn hoảng loạn từ trong người mĩ nhân rút ra, chật vật bò xuống giường. Mà mĩ nhân dục cầu bất mãn hiển nhiên đang đoạn cao trào bị gián đoạn, khuôn mặt nhăn nhó, mặc kệ mình có bao nhiêu lõa thề, ngồi dậy định hình là có chuyện gì đang xảy ra, cái chăn đang quấn trên người rơi xuống lộ ra cảnh xuân tươi đẹp, vài nam nhân bên ngoài đang hít khí kiềm chế.

Mĩ nhân chưa kịp hiểu chuyện gì, liền bị một bóng đen vụt tới, tát vào mặt một phát, sức lực như dồn hết vào cái tát này, mĩ nhân té nhào xuống giường, mà người kia vẫn không buông tha, nhảy lên hướng mặt mĩ nhân tặng thêm vài cái tát trời giáng nữa. Quách Hùng trong mắt đầy tơ máu, rống lên đầy tức giận:

-Đồ d//â//m p//h//ụ, nhìn xem bà đang làm ra cái loại chuyện gì!???

Minh Nguyệt bị tát đến choáng váng, sau đó thanh tỉnh không ít, nhìn vẻ mặt như hận không thể trực tiếp một phát b*p ch*t của Quách Hùng, bà ta mờ mịt nhìn xung quanh. Bắt gặp ánh mắt khinh thường cùng hả hê khi người khác gặp họa, bên ngoài có rất nhiều người vây xem, chỉ chỉ trỏ trỏ xì xầm, Minh Nguyệt nhìn lại chính mình, thấy trên người không một mảnh vải che thân, phía dưới mô hồ còn dính dính cái gì đó, lại nhìn đến Hồ tổng đồng dạng l* th*, đang quỳ trước mặt mọi người, bà ta hét lên:

-Không, không...tôi không biết gì hết...cái này...

-Câm mồm!!!

Quách Hùng thân thiện tặng cho bà ta thêm hai cái tát. Minh Nguyệt khóc lóc nắm áo Quách Hùng hét lớn cầu xin tha thứ, cái gì mà bà ta bị hãm hại, bà ta không biết gì hết, Quách Hùng một chữ cũng không nghe nổi, trực tiếp hất tay Minh Nguyệt ra như thể là thứ gì đó ghê tởm lắm vậy " Đừng để tôi thấy được thứ d*m đ*ng đáng kinh tởm như bà nữa!!!", lão tức giận muốn hộc máu, phất tay giậm chân đi ra ngoài.

Y Nhã đứng chôn chân tại chỗ, lúc nãy cô ta ham hố mở toang cửa ra, bây giờ mọi người đều nhìn rõ ràng muốn che giấu được cái gì nữa. Mắt liếc nhìn Hồ tổng quỳ trên sàn, thứ kia còn lộ lồ ra ngoài, lại liếc nhìn Minh Nguyệt l* th*, trên giường còn chứng cứ không thể chối cãi, Y Nhã một trận chán ghét nơi đáy mắt...

Tại sao không phải là Di Thiên??? Chuyện này là thế nào???

Minh Nguyệt trên giường còn bần thần, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Lúc nãy rõ ràng bà ta theo sau Di Thiên với Vân Trà, đột nhiên bất tỉnh, sau đó tỉnh lại liền cùng con heo mập gớm ghiếc kia tuyên d//â//m??? Không lẽ...

Như nhận ra gì đó, Minh Nguyệt hướng Y Nhã nói vội vàng:

-Y Nhã, con...- coi chừng Di Thiên với Vân Trà.

Lời chưa kịp nói ra, từ phía sau vang lên giọng nói của một người phụ nữ:

-Xin lỗi đã cắt ngang, xin mời các quý phu nhân tiến về phòng thay đồ, buổi biểu diễn sắp được tiến hành.

Đây là giọng thư kí riêng của Vân Trà, mọi người nghe xong cũng nên biết tiến lùi, người ta nói như vậy thật ra là giải tán đám đông thôi, tất cả tản ra, Y Nhã cũng một cước đi thẳng, không thèm liếc mắt tới Minh Nguyệt đang chật vật trên giường kia một cái. Y Nhã cứ nghĩ Vân Trà làm như vậy là tạo một bậc thang cho cô đi xuống, cảm kích không thôi.

Y Nhã trăm ngàn lần không ngờ tới, Vân Trà làm như vậy là để chặn họng Minh Nguyệt a~.

Y Nhã bây giờ phải kéo sự chú ý của mọi người lên nơi khác, cứ bị người khác xì xầm bàn tán như vậy chả phải chuyện tốt lành gì, chuyện của mẹ cô gây ra gây không ít dư luận, đương nhiên sẽ suy ra cái thể loại "mẹ nào con nấy", Y Nhã gấp rút thay y phục mà Vân Trà chuẩn bị, cùng Mộ Dung Tuyết bên ngoài lo lắng nhưng bên trong cười thầm kia, đứng một bên chờ Di Thiên đi ra.

Sau một lúc, Di Thiên cũng bước ra, bên trên khoác một cái áo lông thú trắng muốt, cái váy bên dưới nhiều lớp tạo thành một hình gợn sóng, mềm mại, uyển chuyển, không khác bao nhiêu so với bản thiết kế mà Y Nhã đưa cho Vân Trà. Di Thiên đang bước xuống từng bậc cầu thang, tiếng giày cao gót vang lên đều đều, thu hút không ít ánh nhìn. Đột nhiên một tiếng hét vang lên, mọi người nhìn qua, thấy Mộ Dung Tuyết tay run run chỉ vào mặt Di Thiên

-Cô...cô như vậy mà ăn cắp bản thiết kế của tôi?

Di Thiên hôm nay được trang điểm theo phong cách quyến rũ, đuôi mắt màu đỏ trông rất mị hoặc, mắt phượng hẹp dài nhìn thoáng qua Mộ Dung Tuyết, giọng điệu mang theo chút lười nhác:

-Không lẽ Allen nghèo đến độ ăn cắp bản vẽ của cô?

Mọi người lập tức ánh mắt phát sáng, đúng là theo Quách thị một ngày cũng không buồn chán, lúc nào cũng có kịch hay để xem. Mộ Dung Tuyết cô ta nghĩ cô ta là ai? Một nhân vật nho nhỏ cũng có chỗ phát biểu sao, ai mà không biết những bộ đồ này do Allen đích tay thiết kế chứ? Y Nhã một bên như nhận ra gì đó, hốt hoảng kêu lên:

-Hôm trước em có đưa bản thiết kế của Mộ Dung Tuyết cho chị xem. Sau đó nó biết mất, không lẽ chị...

Nói tới đây Y Nhã che miệng lại, như sợ nói ra sự thật, nước mắt chực trào ra, một bộ dáng sợ bị Di Thiên hành hạ vì lỡ miệng vậy. Di Thiên trong đầu có đàn quạ đen bay qua, mẹ nó, diễn xuất thần sầu  như này phải luyện bao nhiêu năm mới được a? Cô cũng muốn học một khóa diễn xuất cấp tốc!!!

Con mẹ nó, lời nói dối này Y Nhã có bao nhiêu vô lí có biết không hả? Em gái em bịa chuyện bậy bạ trúng từa lưa, nhận vơ như vậy thực sự ổn chứ? Chị với em có cái quái gì thân thiết mà em phải đưa bản vẽ cho chị xem? Em thực sự không cần ăn quả óc chó chứ???

Mọi người lại đồng loạt nhìn qua Di Thiên, cô thật muốn đỡ trán, đúng là đấu với loại người da mặt dày này chỉ có cách là da mặt phải dày hơn thôi, cái thứ đến cà mặt đường quốc lộ còn không hư hỏng đó cô đấu không có lại... Tử Duệ đâu rồi??? Tôi cần sự trợ giúp đỡ từ phía thân nhân nga~~

Trong lúc thư kí của Vân Trà đang xác nhận thực hư, Di Thiên chống tay lên thành cầu thang, liếc mắt qua Mộ Dung Tuyết một cái, nhàn nhạc mở miệng:

-Bằng chứng đâu?

Mộ Dung Tuyết đương nhiên có chuẩn bị, kế hoạch cùng Y Nhã vạch ra từ trước, cho nên ngoài bản vẽ đưa cho Vân Trà kia còn có những bản vẽ khác nữa. Mộ Dung Tuyết từ giỏ xách lôi ra một cái bản vẽ, không khác với cái của Vân Trà dù chỉ một chút...

Di Thiên nhìn vào bản vẽ, cười giễu cợt: " Không phải nói nó mất rồi sao?".

Mộ Dung Tuyết chột dạ, nhưng rất nhanh đáp trả :" Sau khi nó mất tôi liền vẽ lại cái khác, nó rất quan trọng nên tôi nhớ rất kĩ".

FML!!! Nếu quan trọng thế quỷ nào lại đưa người khác xem!?? Mấy đứa đây là đang áp dụng sai+ sai = đúng đó hả??? Cái đó chưa có ai công nhận đâu...

Di Thiên một bên phỉ nhổ trong lòng, một bên nét mặt căng thẳng, song lại đưa bản vẽ cho thư kí của Vân Trà:

-Nếu đã quả quyết như vậy...mời mọi người làm chứng.

Không hỗ là thư kí thân cận nhất, hiệu suất làm việc thực sự nhanh, chẳng mấy chốc một cái máy chiếu được đưa ra, chụp lại bản vẽ của Mộ Dung Tuyết, chiếu lên cho mọi người xem. Sau khi tất cả đã thấy rõ hình dạng của bản thiết kế, ánh đèn sân khấu chiếu về phía Di Thiên, làm cô nổi bật hẳn lên. Di Thiên rất tự nhiên mà cởi áo khoác lông ném qua một bên, lộ ra hình dáng của chiếc váy cô đang mặc.

Mọi người nhìn qua bản thiết kế một cái, lại nhìn qua Di Thiên một cái, không khỏi cười phá lên. Rõ ràng hai cái này một chút liên quan cũng không có nha!!!

Mộ Dung Tuyết mặt trắng bệch, không thể nào...Y Nhã mặt cũng đồng thời vặn vẹo khó chịu.

Di Thiên cười thật ôn nhu:

- Khụ,khụ...Ngại quá, tối nay hơi lạnh nên tôi mặc áo khoác, không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Mặt nào của cô ngại? Rành rành là đang cười trên nỗi đau của người khác.

Sau khi mọi người cười đủ, một phụ nhân không nhịn được hỏi:

-Cái kia, cô gái trẻ...cô chắc mình không ăn cắp bản thiết kế của Allen chứ? Nhìn ra được hai cái có phần giống phía dưới, nhưng chỉ là có phần giống thôi. Bộ đồ của cô một chút cũng không so sánh được với Allen.

Bộ đồ Allen thiết kế rất sang trọng, tôn lên được sự quyến rũ của người mặc, hơn nữa phối hợp rất hài hòa, màu sắc hòa quyện có cảm giác sinh ra hảo cảm. Còn về bộ đồ của Mộ Dung Tuyết, nhìn ra trong đó có sự thiếu tự tin, nhiều chi tiết dư thừa, lại có vẻ thiếu tâm tư đặt vào trong đó.

Nói chung, không cùng đẳng cấp, không thể so sánh!!!

Di Thiên học theo bộ dáng của Y Nhã lúc nãy, hoảng hốt kêu lên:

-Đừng nói là cái hôm Allen về nhà lấy thước đo cơ thể chị để phù hợp, bản thiết kế mới vẽ từ phần eo trở xuống bị em thấy, sau đó...

Di Thiên lấy tay che miệng, không đành lòng nói tiếp nhìn về phía Y Nhã. Thật ra lấy tay che miệng là để cười trộm thôi ...

Muốn đóng kịch hại bà đây sao? Nằm mơ đi gái!!!

Mọi người lại chuyển hướng sang Y Nhã, bị nhìn đầy ác ý như vậy làm cô ta khó chịu. Đang còn thắc mắc mọi chuyện sao lại thành như vậy liền thấy phía góc phòng, Từ Thịnh không biết đến từ khi nào, còn Vân Trà đang dựa vào ngực hắn, cười hả hê khi người khác gặp họa...

Hóa ra ngay từ đầu, bọn họ đã thông đồng với nhau...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 70

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 70
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...