Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 69

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không khí sôi động không kém phần sang trọng của bữa tiệc, hôm nay là ngày nhà thiết kế nổi tiếng Allen cho ra mắt những bộ trang phục đẹp nhất, mà hiện tại mọi người trong căn phòng đang đổ dồn ánh mắt về phía một bàn tiệc, trong đó có khoảng 6-7 người bao gồm chủ trì của bữa tiệc- nhà thiết kế Allen. Vân Trà cười đúng mực, hướng Y Nhã nói chuyện cười đùa, đây là lí do khiến tất cả mọi sự chú ý tập trung ở đây.

Vì sao a? Từ suy luận logic đến cẩu cũng ngộ ra là như thế này. Allen- bạn gái Từ Thịnh, Từ Thịnh- đối đầu Chấn Phong, Y Nhã-Âu Dương phu nhân, bảo bối của Chấn Phong. Cái kiểu " tiền tuyến quyết đấu, hậu phương hảo hữu" này là chuyện gì đang xảy ra? Ai đến tường thuật gọn gàng, dễ hiểu giùm cái đi!!!

Minh Nguyệt ngồi chung bàn, thấy Vân Trà nói chuyện vui vẻ, nhu thuận cũng tranh thủ cơ hội, một bên cười nói: "Con bé Y Nhã còn nhỏ, sau này có việc gì nhờ cô đây nể mặt giúp đỡ". Vân Trà lập tức đáp lời " Quách phu nhân, quá lời rồi". Mộ Dung Tuyết ngồi bên cạnh Y Nhã, nãy giờ âm thầm quan sát Vân Trà, trong đôi mắt ánh lên sự ghen tị nhưng bên ngoài vẫn trưng ra bộ mặt lấy lòng " Nhà thiết kế nổi tiếng cái thá gì chứ? Không phải chỉ ra mắt sớm hơn mình thôi sao?". Không cam lòng nhìn mọi người vây quanh Vân Trà như vậy, Mộ dung Tuyết như lơ đãng hỏi:

-Chị Allen này, bạn trai của chị sao không tới?

Vừa nghe hai chữ bạn trai, mặt Vân Trà biến sắc, nụ cười đang còn treo trên miệng đột nhiên cứng ngắc nhưng rất nhanh che giấu, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, cầm ly trà lên khẽ nhấp một ngụm:

-Anh ấy có việc, sẽ đến sau.- Giọng điệu có gì đó kìm nén.

Nhưng vẻ mặt dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy của Vân Trà làm sao người khác không nhận ra. Y Nhã cười lạnh trong lòng, phấn khích cơ hồ muốn đứng lên vỗ tay, còn bày đặt tao nhã cái gì? Không phải cũng chỉ là đôi giày rách bị vứt bỏ hay sao? Sở dĩ Y Nhã thúc giục Vân Trà ra tay hãm hại Di Thiên càng sớm càng tốt, là do cô ta sợ Vân Trà theo thời gian sẽ tha thứ cho Từ Thịnh, mà người thông minh như Vân Trà cũng sẽ ngộ ra vấn đề, chỉ là nhất thời tức giận không chấp nhận bị phản bội mà thôi, trong lúc Vân Trà còn tức giận đến hồ đồ cô ta mới thừa cơ hội chen chân vào, đợi tới lúc Vân Trà điều tra ra sự thật, Y Nhã thật sự sẽ gặp rắc rối lớn.

Vân Trà đột nhiên đứng lên đi về phía cửa, Y Nhã đưa mắt nhìn sang liền thấy Di Thiên một thân váy trắng thanh khiết, đi bên cạnh là Tử Duệ mặc âu phục màu đồng, cả hai thu hút không ít ánh nhìn.

Di Thiên chủ động đưa tay ra, hướng Vân Trà đang đi đến, nở nụ cười tiêu chuẩn:

-Chị Allen, lâu rồi không gặp.

Vân Trà nhíu mày, ánh mắt có chút ghét bỏ nhưng vẫn cười đáp lại, nụ cười xa lạ mà hữu lễ:

-Đã lâu không gặp.

Xong Vân Trà chuyển sang Tử Duệ tươi cười thân thiện chào hỏi. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán về thái độ " có điểm kì quái" của hai người này, có thể thấy rõ ràng Vân Trà hình như có thành kiến gì đó với Di Thiên, nhìn cách đối xử giữa cô và Tử Duệ là biết.

Nhưng không phải nghe đồn bọn họ thân thiết lắm sao?

Di Thiên cũng không tức giận, liếc mắt nhìn những nhân vật chính đầy khả ái và ngây ngất lòng người đang tụ họp trên chung một cái bàn kia, dừng lại một chút song lại dời mắt đi. Di Thiên có chút đau đầu, không phải bởi vì khuôn mặt hả hê kia của Y Nhã mà là khuôn mặt cười tựa như gió xuân của đám Hồng Ưng phía góc phỏng đằng kia, bộ các người là đang quảng cáo P/S à?

Mẹ nó, sao thú nuôi không giống chủ một chút nào vậy? Không thể tưởng tượng đước khuôn măt đóng băng chỉ có lấy chày đập ra kia của Sở Ngạo mà dạy ra được một đám "tôi cười tuyệt đối thân thiện" kia, Di Thiên đầu ba vạch hắc tuyến. Thế giới xung quanh thật có nhiều điều không ngờ tới a~.

Di Thiên ngoài ý muốn của mọi người ngồi chung bàn với Tử Duệ cùng với người nhà họ Tống, bọn họ đã trở về nước vài tháng trước, mục đích chính là chống lưng cho Tử Duệ không để cho y ủy khuất, cô nghe nói do Tử Duệ chính thức gây thù với Chấn Phong cho nên nhà họ Tống điều gần như hết lực lượng từ Đài Loan về. Còn gần 20p nữa buổi diễn trang phục bắt đầu, Vân Trà đến gần Di Thiên nói nhỏ gì đó, Di Thiên hai mắt sáng lên, theo Vân Trà vào bên trong. Bên này Y Nhã lo sợ hai người đó thảo luận chuyện lúc trước rồi minh bạch hết thảy nên ra một ánh mắt ám hiệu cho Minh Nguyệt, bà ta hiểu ý liền lấy lí do đi vệ sinh, đi về hướng hai người vừa biến mất.

Lát sau Vân Trà quay trở ra, trên mặt hiện lên một nụ cười khoái trá, kéo kéo váy ngồi xuống ghế, bên cạnh Y Nhã lúc nãy là Minh Nguyệt ngồi, như có như không thấp giọng nói:

-Chị sẽ tặng cô ta một món quà bất ngờ.

Y Nhã nghe xong sửng sốt, chưa kịp hiểu ý nghĩ đằng sau câu nói đó liền nghe một giọng nữ không nhỏ hừ nhẹ:

-Kì lạ, Hồ tổng đi đâu rồi?

Mọi người liền chú ý cô ta, một nữ nhân ăn mặc diêm dúa, váy vừa ngắn vừa bó sát, phía dưới là vớ ren đen, thêm đôi giày cao gót đỏ chót, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Cô ta là thư kí riêng của Hồ tổng, một lão già mập mạp, là chủ sỡ hữu của một loạt khách sạn lớn. Ông ta rất thích những cô gái trẻ đẹp, thân hình bốc lửa, ăn mặc như vậy cũng là do ông ta chỉ định. Nghe nói còn bao nuôi 3-4 tình nhân bên ngoài, về nhà còn không quên sờ soạn cô con gái ăn chơi của ông ta một phen.

Câu nói của cô thư kí kia như điểm tỉnh Y Nhã, cô ta liếc Vân Trà đầy thâm ý, cũng là thủ đoạn đê tiện như vậy, quả nhiên nữ nhân vẫn chỉ là nữ nhân. Y Nhã nhìn một vòng, hoảng hốt la lên:

-Di Thiên, chị ấy...cũng không thấy đâu.

Di Thiên là một cô gái trẻ, thân hình cũng được tính là bốc lửa, rất vừa miệng với Hồ tổng. Hai người đồng loạt biến mất, chẳng phải là...

Bởi vậy mới nói, trí tưởng tượng phong phú thật là quá nhanh quá nguy hiểm!!!!

Y Nhã cười hả hê khi thấy hiệu ứng mình tạo ra thành công, mọi người bắt đầu bát quái, còn có người nói bọn họ không chừng đang quên hết cả trời đất đi!!! Y Nhã mắt thấy cơ hội thực sự tốt, bây giờ chỉ cần bắt quả tang tại trận, xem Di Thiên có treo cổ tự vẫn hay không, hay bị mỗi người một ngụm nước miếng dìm chết.

-Allen, lần cuối chị thấy chị ấy là ở đâu?

Vân Trà bày ra kế hoạch này, đương nhiên sẽ biết hai người họ ở đâu. Vân Trà cười thâm ý, nói ra căn phòng lúc nãy dắt Di Thiên vào. Y Nhã nhanh chóng đứng lên, hướng căn phòng đó đi tới, hoảng hốt như có chuyện gì đó nghiêm trọng, trên mặt toàn là lo lắng. Mọi người càng thêm chắc chắn, hẳn là bình thường chuyện này cũng xảy ra thường xuyên đi, nhìn mặt cô em gái đó là biết. Cười trên nỗi đau của người khác là bản tính của con người, mọi người hóng chuyện liền tiếp bước theo sau Y Nhã, sợ là bỏ qua một màn hay.

Chấn Phong ngồi im lặng đưa mắt nhìn Vân Trà, hắn chung quy cảm giác có gì đó không ổn, đúng là theo báo cáo Vân Trà thời gian qua không có qua lại với Từ Thịnh và Di Thiên, nhưng hắn vẫn có cảm giác không đúng. Nhất là....Chấn Phong quay sang nhìn Sở Ngạo- hắn đang ngồi điềm tĩnh trong góc phòng, bạc thần khẽ nhếch lên.

Mộ Dung Tuyết thì định bụng theo Y Nhã, nhưng thấy Chấn Phong ngồi đây nên cô ta kiên quyết ở lại, một bên nhỏ giọng an ủi còn không quên đổ thêm dầu vào lửa:

-Y Nhã sao lại có người chị như vậy? Cậu ấy sẽ không bị ảnh hường chứ?

Chấn Phong không nghe lọt tai chữ nào của Mộ Dung Tuyết, hắn hiện tại đang nghĩ tới lí do vì sao Sở Ngạo lại xuất hiện ở đây, hắn phi thường có niềm tin nếu Di Thiên gặp chuyện, tên đó sẽ không ngồi yên như vậy...

Bên này, bàn tiệc của Sở Ngạo vô cùng náo nhiệt...

Hồng Ưng : "Bọn chúng sao cứ thích đ//â//m sau lưng người khác như vậy chứ?"

Hoàng Ưng :"Đúng là làm người khác vô cùng chán ghét!!!"

Hắc Ưng : "Phu nhân nào có dễ hãm hại như vậy? Bị vài lần rồi còn chưa sáng mắt ra?"

Lam Ưng : "Chỉ sợ lần này Y Nhã mình đầy thương tích trở về a~".

Bạch Ưng : "Chấn Phong cũng quả là cực phẩm đi! Rõ ràng phát hiện có vấn đề cũng không nhắc nhở tình nhân bé nhỏ của hắn một chút!!!".

Sở Ngạo từ chối cho ý kiến, có lẽ Chấn Phong chơi chán rồi chăng? Đưa mắt sang nhìn nơi mọi người đang tập trung lại gần, hắn tựa tiếu phi tiếu, cô gái nhỏ lần này tốn công không ít, xem ra là đặc biệt náo nhiệt.

Mọi người càng tiến lại gần càng nghe rõ tiếng th* d*c đầy ám muội, bên trong còn kèm theo hiệu ứng đặc biệt nữa:

-Đừng...A...Ưm..Chặt...chặt quá...

-Đau...A...Sướng quá aaaa....

Mọi người biến sắc, Y Nhã tựa hồ rất hoảng loạn, chạy nhanh tới như vô tình đẩy cửa ra để mọi người nhìn rõ quan cảnh bên trong. Chuyện bắt d//â//m tại giường này phi thường đáng xem nha.

Tất cả nhìn cảnh xuân dạt dào bên trong không khỏi hoảng hốt, Y Nhã sắc mặt trắng bệch...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...