Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 50

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phòng ăn biến thành nơi cấm kị không một ai dám đến gần, vậy mà bây giờ một thân ảnh nhẹ nhàng bước vào. Mắt cũng không them liếc đến cái đống hỗn độn máu thịt ở trên bàn ăn, trực tiếp tiến đến phía để balo du lịch của đám học sinh. Di Thiên dùng trí nhớ để nhận biết balo của giáo viên chủ nhiệm liền thấy nó ở nơi góc phòng. Trước khi chạm vào còn chắp tay lên nhỏ giọng "Thất lễ rồi", cô lục tung mọi thứ bên trong, cuối cùng cũng tìm thấy một xấp giấy. Trên đó là hình ảnh cùng thông tin cá nhân của học sinh lớp 2-1 có cả của giáo viên chủ nhiệm nữa. Di Thiên dùng tốc độ nhanh nhất để tìm thấy tên của học sinh nữ mới vừa bị giết hôm qua.

Tên, gia thế, quá khứ, các mối quan hệ...tất cả đều bình thường không thể bình thường hơn. Cô khẽ nhíu mày, vậy thì vì cái gì mà cô ta phải chết? Rung cây dọa khỉ?

Di Thiên giật thót, phản xạ cảnh giác quay về phía cửa. Cánh cửa khép hờ không chút động tĩnh nào. Lúc nãy rõ ràng cảm giác có người nhìn mình mà, không lẽ mình nhầm?

Cô rùng mình, cất xấp giấy kia đi, nhanh tay thu dọn một vài món ăn nhẹ vào cùng một cái balo rồi xách ra ngoài. Cả đám vui vẻ nhìn thấy đồ ăn tụ tập như bình thường ăn uống no say. Nhưng ông trời không để bọn họ an nhàn là như thế. Trời bất chợt đổ mưa...

Bầu trời rất nhanh liền sụp tối, từng đợt mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống, mưa như trút nước, cả đám loi nhoi không tình nguyện chạy vào nhà. Mới khoảng 5h chiều mà trời tối om, nhìn căn nhà không một ánh đèn kết hợp với ánh chớp lóe lên, mọi người bất giác run lên, không khí càng lúc càng lạnh, Di Thiên có thể cảm nhận được hơi thở chết chóc ở đâu đó.

Sẽ không là chết tập thể tối nay đi?

Một vài nam sinh thử mở công tác đèn nhưng vô dụng, có lẽ là do sấm chớp làm hỏng cầu dao điện đi, mọi người tự an ủi như vậy. Tình tiết kinh dị trong phim trực tiếp bị ngó lơ a.

Bất đắc dĩ đành phải mở đèn pin từ điện thoại di động, cả đám không ai là không mở, họ cảm giác như vậy sẽ an toàn hơn. Di Thiên nghe vài tiếng khóc đã vang lên, nhiều nữ sinh đã ôm chặt nhau hay ôm chặt những nam sinh mà khóc nấc lên. Miệng không ngừng gào : Tôi không muốn chết...tôi không muốn chết.

Một nam sinh thét lên, tay y cầm điện thoại chiếu sáng một góc của hành lang tối đen, Di Thiên rất nhanh nhìn qua, một thân ảnh lóe lên rồi biến mất nhưng tốc độ ánh mắt của cô đã bắt kịp. Cô phóng vụt qua hướng thứ đó vừa xuất hiện, miệng quát lên : "Đứng lại!!".

Áo sơ mi trắng...và hơn hết nó đã nhuộm đỏ một mảng rồi. Vết máu bắn tung tóe trên đó còn đỏ tươi, chắc chắn vừa mới tạo ra.

Trời dù tối đi chăng nữa, hình ảnh mờ ảo của cái áo trắng vẫn không qua khỏi tầm nhìn của Di Thiên, cô vẫn thủy chung đuổi theo cho đến ngả rẽ thì...

Di Thiên th* d*c, trừng mắt nhìn bức tường trước mặt. Mẹ nó, ngõ cụt!! Vậy thì người lúc nãy biến đâu rồi?? Nơi này chỉ có duy nhất một lối đi, nếu người nọ quay lại chắc chắn phải đụng trúng cô. Thứ đó hiển nhiên biến mất trước mắt mình làm Di Thiên một trận rét lạnh, cô dám đem tính mạng ra thề, ma quỷ gì đó 1000% là không có nhưng là...thứ đó có phải người hay không thì cô không chắc.

Dù trong phút chốc ánh sáng lóe lên nhưng Di Thiên đã thấy, móng tay của thứ đó...giống y hệt một con dã thú.

Tiếng hét của đám học sinh một lần nữa khiến cô gấp đến hoảng. Dương đông kích tây? Nhưng là làm sao phải dụ cô tránh xa ra, sợ cô cản trở hành động của hắn sao? Di Thiên vừa chạy vừa nghĩ.

Chạy đến nơi thì thấy một đám nữ sinh ngồi bệch xuống, khóc càng lúc càng lợi hại hơn. Di Thiên đã muốn thở không ra hơi còn phải gặng hỏi:

-Chuyện gì nữa?

Một nữ sinh giọng run run, tiếng nói ngắt quãng :

-Nguyên...Nguyên Kỳ không thấy...

-Cái gì?

Di Thiên không thể tin được, há hốc mồm, hắn làm sao nhanh như vậy ? Chết tiệt, gặp quỷ rồi!! Một giọng nữ khác thông báo rằng cũng có một bạn nam đã biến mất. Di Thiên đổ một giọt mồ hôi lạnh, lại là 2 người sao? Cô cố gắng điều chỉnh giọng mình sao cho bình thường một chút :

-Trước chia ra tìm đi, có thể vẫn còn cứu được họ.

Một vài giọng nữ thét lên, trong đó hiển nhiên có Quan Nhiên, cô ta gào to hết cỡ :

-Cô bị điên à? Tìm? Tìm được thì thế nào, có cứu được không? Tôi muốn ra khỏi đây!!!

Nói xong cô ta tông cửa chạy ra ngoài, cả đám thấy cô ta bỏ chạy cũng cất bước chạy theo. Căn nhà này quá kinh dị, hai nam sinh đã biến mất, rồi cũng sẽ tới bọn họ thôi, tránh xa nơi này càng sớm càng tốt.

Di Thiên nhìn ánh đèn càng lúc càng xa, cô khẽ thở dài, hi vọng bọn họ sẽ ổn, không hiểu sao cô lại nghĩ đến mục đích chính của hắn là để mọi người chạy ra ngoài nhỉ?

Di Thiên xoay bước vào trong, cầm điện thoại lên tìm cái cầu dao tổng, mọi thứ đã được chuẩn bị từ sớm hẳn nó cũng vậy đi? Hai nam sinh kia chưa biết như thế nào nhưng cô nghĩ bọn họ đang còn an toàn, bởi vì nếu như thường gần sáng hung thủ mới ra tay, như vậy cái xác mới còn tươi và còn...sinh động a.

Di Thiên càng đi vào trong, càng tìm kiếm cô càng thấy sợ. Bởi vì cô có cảm giác có thứ gì đó đang đi theo cô...

Tiếng nước chảy trong đêm tối đặc biệt rõ ràng, Di Thiên hít sâu một hơi, lấy hết can đảm cầm điện thoại quay về phía sau- không thấy gì cả. Nhưng cô còn chưa kịp an tâm thì từ phía sau một hơi nóng phả lên gáy, Di Thiên giật thót, điện thoại bị hất bay ra xa, sau đó cô thấy một bàn chân dẫm nát điện thoại của cô.

Di Thiên bước từng bước lùi về sau, hiện tại cô không thấy bất cứ thứ gì, một tiếng cười ghê rợn vang lên, cô càng lúc càng hoảng sợ tiếng cười vừa chấm dứt, Di Thiên ngã xuống, trực tiếp ngất đi. Ý thức còn sót lại cho cô thấy được một bàn tay nhuộm đầy máu hướng đến phía cô...

...

Quan Nhiên sau khi lao ra ngoài, chạy hết sức lực vốn có liền dừng lại th* d*c, cô ta tựa người vào một thân cây, ngồi phịch xuống vì mệt mỏi. Mắt thấy hai người bạn thân của cô ta đang chạy đến, nở nụ cười thỏa mãn. Haha! Di Thiên, mày dám uy h*p tao? Bây giờ mày chết chắc rồi!! Mày nên chết theo thằng phế vật Nguyên Kỳ đó đi!!

Cô ta còn đang thỏa mãn với những suy nghĩ của mình, đột nhiên thấy thứ gì đó bay đến, Quan Nhiên phản xạ né qua một bên, thứ đó rớt xuống ngay dưới chân cô ta. Sau khi gạt đi những hạt mưa trên mặt, Quan Nhiên mới nhìn kĩ thứ đó...

Đó là mội cái đầu!! Cái đầu của một trong hai cô bạn thân đang chạy đến, trên khuôn mặt còn đang lộ rõ nụ cười thoát nạn... máu theo nước mưa hướng chân Quan Nhiên chảy tới.

Áaaaaaaaaaa...!!

Tiếng hét kết hợp với tiếng nước mưa tạo thành một âm thanh kinh hãi nhưng rất nhanh nó đã bị tiếng sấm nuốt chửng...

},"exte��}����

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...