Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 49

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuỗi ngày kinh hoàng, ngày thứ 4...

Di Thiên bị tiếng ồn ào lay tỉnh lại, mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt cô là hình ảnh mọi người đứng ngồi không yên, loay hoay tìm cái gì đó, trêm mặt in hẳn lên cảm xúc hoảng loạn, cô ngồi bật dậy, gằng hỏi:

-Chuyện gì vậy?

Một nữ sinh đang khóc nức nở, giọng đứt quảng trả lời cô:

-Hai...hai bạn nữ...không thấy đâu...

-Cái gì?

Di Thiên giật mình, chân không kịp nghĩ lao thẳng vào biệt thự tới phòng ăn, mọi người thấy cô như vậy đều nhanh chóng chạy theo. Cảnh tượng trước cửa phòng ăn làm cô đứng sững, trên mặt đất có rất nhiều mẩu thịt vụng hòa với những mẩu xương đã vỡ nát, không biết những người đằng sau thấy như thế nào nhưng cô có thể khẳng định, trong đó còn có não người nữa, một vệt máu dài kéo về phía trong phòng ăn. Mà căn phòng hôm qua cô đã khóa trái bây giờ đang hé mở, trên cửa còn có rất nhiều vết cào bằng máu.

Cô nuốt nước bọt, có chút hối hận vì hành động quá khích vừa rồi của mình, cô hiện tại không muốn mở cánh cửa kia một chút nào. Nhưng đến cuối cùng Di Thiên vẫn làm, né đi vết tích kinh tởm đó bước vào trong.

Trên bàn ăn, những tên không tặc vẫn nguyên hiện trạng đó, mùi tanh hôi xộc vào mũi làm cô đau dạ dày, nhưng là có chút thay đổi.

Một xác nữ sinh bị cắm xiên qua bằng một cây giáo, tư thế trong giống hệt một con gà, Di Thiên có thể thấy rõ từng bộ phận bên trong của cô ta. Bên cạnh đặt một cây nến ba ngọn, hiện tại chỉ còn một ngọn còn đang bùng cháy, hai cái còn lại đã thay bằng hai cái đầu. Món ăn cũng thật phong phú đi, bốn con mắt đặt trên dĩa sứ bóng loáng còn nhuộm đỏ, một bên tương ớt một bên tương cà còn có hai cây tăm dùng để xuyên qua.

Di Thiên sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Mẹ nó, bây giờ cô khẳng định, kiểu giết người của hung thủ vốn là b*n th* kinh tởm như vậy!!

Đằng sau vang lên tiếng khóc thét thê lương gọi tên hai nữ sinh, sau đó vài người còn ngất đi nhưng quân số ít hơn hôm qua. Cô xoay người ra ngoài, mắt bất giác liếc nhìn nắm đấm cửa đã vặn vẹo không thành hình dáng, trên mặt là một bộ dáng bất lực.

Xem ra, không thể tránh khỏi cái chết rồi!!

Sự việc lại tiếp diễn, mọi người tiếp tục trầm mặc, không ai dám ăn bất cứ cái gì hay nói cách khác là ăn không vô. Di Thiên cúi mặt xuống, lại bắt đầu suy nghĩ. Một lúc sau, cô mở miệng hỏi :

-Ai biết danh tính hai bạn nữ lúc nãy không?

Tất cả còn đang trong nỗi sợ hãi, ai cũng không có trả lời cô, Di Thiên khẽ thở dài, thôi để sau vậy.

Ngay lúc này, Nguyên Kỳ bên cạnh trả lời, cậu ta nói một lượt danh tính, tính cách cùng thái độ học tập của hai người họ xong, Di Thiên lại tiếp tục suy nghĩ.

Một người lớp 2-2, một người lớp 2-1, bọn họ tên cùng tính cách hay gia thế một chút liên quan cũng không có. Chuyện gì đây?? Tại sao nhất định lại là hai người họ?

Xem ra phải tìm hiểu kỹ một chút rồi. Nhất là giáo viên lớp 2-2 đang mất tích kia...

Nguyên Kỳ nhìn Di Thiên lo lắng, cô ấy mấy ngày nay đều mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa.

Đột nhiên một giọng nữ quát lên cắt đứt suy nghĩ của Nguyên Kỳ :

-Nguyên Kỳ cậu lăn qua đây cho tôi.

Quan Nhiên hét toáng lên, Nguyên Kỳ nhìn cô ta phát hỏa liền ỉu xìu ngoan ngoãn cất bước nghe theo. Vừa thấy Nguyên Kỳ lại gần, Quan Nhiên thản nhiên đạp một cước vào ngực làm cậu ta ngã xuống. Thân thể gầy yếu của Nguyên Kỳ không chịu nổi, cậu ta ôm chỗ bị thương lăn qua lăn lại, cắn chặt răng một tiếng cũng không phát ra.

-Cậu nghe lời cho tôi. Người cậu bảo vệ là tôi chứ không phải con nhỏ đó.

Di Thiên nghe hết câu liền nở nụ cười châm chọc. Haha! Thời khắc này rồi mạng sống ai cũng như ai, chỉ có kẻ ngu mới đem uy quyền ra uy h*p người khác. Bọn họ bây giờ không còn gì để mất, chỉ có mạng sống là quan trọng, mất một vài người cũng không ảnh hưởng gì.

Y như Di Thiên đoán, mọi người bắt đầu bất mãn với thái độ của Quan Nhiên, một nữ sinh đứng lên chỉ thẳng vào mặt cô ta:

-Quan Nhiên, bấy lâu tôi chịu cô đủ rồi. Đừng có nghĩ lấy ba cô ra uy h*p người khác, bây giờ ba cô không đáng bằng một chai nước khoáng đâu.

Di Thiên cười khoái trá, trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái cho bạn nữ phát ngôn như một cái tát của dư luận vào mặt Quan Nhiên kia. Nói hay lắm girl!!

-Cô...

Quan Nhiên cứng họng, muốn phản bác nhưng nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của vài người liền nhịn xuống, nếu cô ta chống đối hiển nhiên sẽ chết rất thảm. Thẹn quá hóa giận, cô ta mở giọng khinh thường.

-Hừ, tôi muốn xem các người làm được gì? Chẳng phải chỉ là môt thằng ở đợ nho nhỏ, ai mà quan tâm sống chết của nó chứ? Còn các người, nếu như sống sót được ra khỏi đây xem ba tôi có làm gì các người không?

Mọi người im lặng, cô ta nói đúng, bọn họ không nên vì Nguyên Kỳ mà đối đầu với cô ta, nữ sinh kia định lẳng lặng rút tay về liền cảm nhận có một cơn gió vụt qua.

Cái cây phía sau Quan Nhiên xuất hiện một con dao còn đang lung lay, một vệt dài từ má kéo tới mang tai, con dao đ//â//m xuyên qua lỗ tai cô ta tạo thành một khoảng trống đổ máu ướt đẫm cả vai. Quan Nhiên cả kinh ôm đầu khóc thét lên.

Mọi người kể cả Nguyên Kỳ kinh ngạc quay sang nhìn Di Thiên, tay cô vẫn còn ở không trung, hiển nhiên không có ý định che giấu hành động của mình.

Di Thiên ánh mắt sắc lạnh, miệng khẽ nhếch lên giọng điệu chăm chọc xen lẫn không chút độ ấm vang lên:

-Nếu tôi giết cô rồi ném cho cá ăn, ai sẽ nói được gì tôi?

Quan Nhiên lập tức hiểu ý, mắt cô ta phóng đại khuôn mặt không chút biểu tình của Di Thiên, cô ta biết cô gái trước mặt này có thể làm được. Dù có sống sót thì đó cũng chuyện của mấy ngày sau rồi, nếu giờ mình chết ở đây, baba cũng sẽ không có bằng chứng truy cứu bọn họ, với lại nhìn biểu hiện của mọi người cũng chắc chắn không khai ra cô ta.

Quan Nhiên ngậm miệng, không dám thở mạnh liền nghe Di Thiên nói tiếp :

-Xin lỗi đi!

Quan Nhiên mở to mắt kinh ngạc nhìn Di Thiên, Nguyên Kỳ vôi vàng chen miệng vào

-Không...không cần đâu!

Di Thiên đảo mắt qua Quan Nhiên rồi lại nhìn Nguyên Kỳ một lát, cuối cùng buông tha nhắm mắt dưỡng thần.

Mọi người thở phào một hơi. Ở đây còn có thêm một con quái vật nữa!!

Di Thiên bất lực với lũ nhóc này, thái độ đó có khi còn chưa bị hung thủ ra tay liền bị đánh hội đồng rồi. Cô đây là đang nhắc nhở cô ta nên an phận một chút.

Tranh thủ nghỉ ngơi một lát, buổi chiều cô còn có việc phải làm.

2Gl0\t

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...