Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 20

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bước chân vào nhà hàng Pháp sang trọng, chuyện này có chút ngoài dự tính, không biết Y Nhã đang trừu tính cái gì? Di Thiên cô không sợ minh thương, nhưng ám tiễn* vẫn phải phòng. Hừ! Ám tiễn lâu quá không luyện, chắc phải hao tâm tư một phen rồi.

(Minh thương :chuyện minh bạch, Ám tiễn: chuyện đ//â//m lén sau lưng người khác)

Quả nhiên không ngoài dự tính của cô, theo bồi bàn vào một căn phòng sang trọng, ngồi trước bàn ăn lớn không chỉ có Y Nhã, Chấn Phong còn có 2 người đàn ông và 3 người phụ nữ nữa.

Đúng là động vật hoạt động theo bầy đàn mà!

Vừa thấy cô bước vào, Y Nhã lập tức đứng dậy, đến kéo tay cô thật thân mật :

-Chị, chị đến rồi!

Di Thiên cũng thực thức thời tặng cho cô em gái một nụ cười tiêu chuẩn.

Một người đàn ông cũng đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú,toát ra khí chất của một phú nhị đại, hướng cô đưa tay ra :

-Di Thiên tiểu thư nghe danh đã lâu! Tôi là Tử Duệ.

Tốt xấu gì cũng không nói, cũng không thể tùy tiện thể hiện thái độ được.

-Tử Duệ thiếu gia! Nghe danh không bằng gặp mặt.

Di Thiên bắt lấy tay hắn, đáp trả bằng một thái độ không khen tốt cũng không chê xấu. Ra oai sao? Còn lâu.

Tử Duệ-nam phụ số 1, nam phụ có cái chết thảm nhất truyện. Là một siêu cấp trăng hoa công tử, thay bạn gái như thay áo. Đến khi hưởng qua tư vị thân thể của Y Nhã liền một cái biến thành "lãng tử quay đầu, trăm năm khó gặp". Sau đó không chấp nhận việc chia sẻ nữ chủ, tìm mọi cách độc chiếm cô. Bị các nam chủ liên thủ xử lí, diệt khẩu ở ngoài cánh rừng ngoài thành phố, chết không chỗ chôn.

Xem ra cũng là một nam nhân đáng thương nha!

-Ô, đây không phải là vị tiểu thư d*m đ*ng trong lời đồn ? Sao cô có thể là chị của Y Nhã chứ? Nếu tôi nhớ không nhầm Y Nhã đã gọi điện được gần một tiếng đồng hồ rồi, còn mặt dày bắt người khác phải đợi.

Một phụ nữ nhìn thấy màn trước mắt, nhịn không được liền mở miệng châm chọc.

Này, em gái, chị đây giựt nợ gì nhà em vậy hả? Giọng điệu tuyệt đối là khó chịu, chán ghét hiện lên thẳng mặt luôn rồi kìa.

Thật oan uổng, sao lần đầu gặp người khác, bản thân luôn nhận thái độ này vậy?

-Cô nói vậy hình như không đúng rồi. Cái nhà hàng Pháp này cũng thật sang trọng quá đi, nằm ở trong hẻm còn không có trên bản đồ nữa, tìm hoài thật lâu mới tìm ra đó nha.

Đây nhất định là mỉa mai nha, nếu không có gì mờ ám thì đừng có tìm chỗ nào hẻm hóc như vậy chứ?

Phụ nữ kia lập tức nghẹn họng, tức giận đỏ bừng cả mặt, im lặng không nói nữa. Cô cũng không rảnh quan tâm cô ta là ai, chỉ cần nhìn thái độ đó chắc chắn sẽ xuống sàn sớm thôi.

-Tôi vào nhà vệ sinh một chút-Di Thiên cười cười, gật đầu chào hỏi với những người trong bàn, đứng lên bỏ đi.

Không khí nói chuyên lúc nãy có gì đó kì quái, càng ngồi lâu cô càng nhận ra rõ, Y Nhã với những người phụ nữ kia một bộ mặt chờ xem kịch vui, hai người đàn ông thì hờ hững, Chấn Phong trầm mặc không nói gì nhưng đáy mắt xuất hiện một tia lo lắng.

Lo lắng? Cô chắc điên rồi mới tin một ngày hắn lo lắng cho cô.

Nhưng thái độ đã nói lên tất cả, chắc sẽ có màn kịch hay sắp diễn ra mà tram ngàn lần y như rằng Di Thiên cô là nhân vật chính nha.

Chuẩn bị hoàn tất mọi thứ, Di Thiên bước ra lại nhìn thấy Chấn Phong đứng sát cửa. Nhân lúc cô ngạc nhiên, hắn hai tay áp cô vào tường, vây kín bên trong, khuôn mặt tuấn mĩ áp sát, hơi thở ấm nóng phà vào mặt Di Thiên

-Cô là ai? Cô không phải Quách Linh Di Thiên.

Di Thiên chấn động.Hừ! Diễn biến muốn hết mẹ nó câu chuyện rồi mới nhận ra có hơi trễ không nam chủ?

-Tôi là Quách, Linh,Di,Thiên.

Cô gằng từng chữ. Có gì phải sợ, thân thể này là của thân chủ, hơn nữa trong khai sinh của cô ghi rõ ràng họ tên thế cơ mà.

Chấn Phong thoáng hiện lên vẻ do dự nhưng ngay sau đó bị hắn áp chế. Tiến sâu vào phía sau, đặt cằm lên cổ cô, nhỏ giọng thì thầm :

-Vậy tôi phải kiểm tra một chút mới được.

Di Thiên nổi một tầng da gà, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ cô không phải chưa tiếp xúc thân mật với đàn ông, chỉ là chưa làm gì quá đáng, nhưng thân thể này...là có phản ứng với Chấn Phong a.

-Âu Dương Chấn Phong, anh cách xa tôi ra.

Cô giọng điệu cảnh cáo, nhìn như thế nào bọn họ hiện tại giống như đôi tình nhân thân mật vậy.

Hắn vẫn không buông cô ra mà còn có vẻ áp sát hơn.

Đừng để bà đây nói hai lời!!

Điều chỉnh một chút trên ngón tay, một cây kim độc nhỏ xuất ra, bắn vào phía cổ của Chấn Phong, lập tức hắn khụy xuống, toàn thân tê liệt.

-Lần này tôi chỉ cảnh cáo, lần sau không nhẹ như vậy đâu.

Nói xong xoay người đi về phía phòng ăn, để lại Chấn Phong nằm đó, căm tức trừng mắt nhìn cô. Hắn quá khinh địch, cứ nghĩ cô hống hách là do có hậu thuẫn, không ngờ còn có mấy trò như này nữa.

"Nam chủ, anh là người tôi muốn giết nhất, nhưng không phải lúc này. Hiện giờ tôi chỉ có thể sử dụng những trò tiểu nhân này thôi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đối đầu trực diện".

Bây giờ cô còn quá yếu kém, không có 6 món bảo bối, cũng không có đội 7 như trước, chỉ có một thân một mình, việc xây dựng lực lượng thật sự quá khó khăn. Nhưng để trả thù thì một đời vẫn còn kịp.

Vừa vào phòng đã thấy xuất hiện hơn 4 người đàn ông nữa, khi nhìn cô thì ánh mắt phát sáng, them thuồng nhìn vào c*p ng*c cùng chân cô.

-Quách Linh tiểu thư, là cô ấy?

-Thật là cực phẩm nha.

Song cả đám phá lên cười,hai tên còn nhìn cô muốn chảy cả nước miếng, muốn bao nhiêu thô bỉ có bấy nhiêu thô bỉ, bao nhiêu kinh tởm có bấy nhiêu kinh tởm.

Nếu giờ mà không hiểu chuyện gì sắp xảy ra thì xin lỗi 27 năm sống trên đời rồi.

Y Nhã lên tiếng :

-Chị đây là những người hâm mộ chị. Họ chờ nãy giờ rồi đấy.

Hâm mộ? Ngực to não tàn, d*m đ*ng hở hang, điêu ngoa tùy hứng, có gì đáng để hâm mộ chứ hả?

-Em gái, nếu nói về hâm mộ thì phải là em chứ, sao tới phiên chị.

Di Thiên chần chờ bước về phía họ, phải biết là thân xác này không được như cô, sức lực không có, cô chỉ có thể dựa vào kĩ thuật lúc trước, kim độc cũng "tặng" cho Chấn Phong rồi, không còn phòng thân nữa, bốn người họ mà cùng tấn công, chỉ cần đánh trúng cô một cái thôi cũng game over .

Ngay lúc rối rắm, cứu tinh đã tới, Di Thiên không biết cảm tạ lão thiên như thế nào, hầu như lúc nào cô gặp khó khăn thì bàn tay vàng đều xuất hiện nha.

Từ Thịnh đạp cửa xông vào, trên tay ẳm tiểu Từ Thịnh đang oa oa khóc, khuôn mặt hắn so với đ//í//t nồi chắc còn đen hơn. Nhìn thấy cô tức khắc chạy đến ném tiểu Từ Thịnh cho cô

-Thực đau đầu, mau làm nó ngậm miệng!

Hắn quát lên xem ra sự kiên nhẫn bị quăng lên chin tầng mây rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...