Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 19

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Califonia, 11pm.

Trong đêm tối, chiếc Ferrari lao điên cuồng trên đường cao tốc, chèn ép những chiếc xe còn lại, theo sau đó là một hàng dài Audi màu đen, mở đường cho một chiếc xe Limo sang trọng, hơn 30 siêu xe xuất hiện gây oanh tạc không nhỏ, đến những tên tai to mặt lớn, quan lại nhà nước còn không dám hống hách như vậy.

Rốt cuộc vị đại nhân nào trên xe ?

Dừng xe trước một căn nhà nhà hoang, Hắc Ưng bước xuống, đẩy xe cho Sở Ngạo hướng vào trong căn nhà tăm tối. Trước mặt là hai hàng thủ vệ cung kính, nhìn thấy Sở Ngạo liền đồng thanh :

-Lão đại !

Trên chiếc xe lăng, hắn ngồi ở nơi đó, ánh mắt nhìn xuống, một đạo lạnh băng phảng phất đáy mắt, đến hơi thở của xuống âm độ. Thân ảnh run rẩy dưới đất, nhếch nhác liền lết tới bám lấy gấu quần Sở Ngạo :

-Lão đại! Van cầu ngài...van cầu ngài tha cho tôi...tôi không dám nữa...

Khóe miệng chảy ra một hàng huyết đỏ tươi, từng vết bầm trên người thật dã man, khuôn mặt đã sớm biến dạng, tay chân cũng đã gảy vài phần, sau lưng xương sống cũng lộ ra một mảng.

-Điều luật thứ nhất của "Ngục Ưng Bang" phản bội tố chức, sống không bằng chết.

Lam Ưng một bên không quên nhắc nhở, giọng nói nhẹ nhàng tựa như chuyện y vừa nói đơn giản như lật bàn tay vậy.

Người đàn ông kia nghe xong, khóc rống lên, nước mắt nước mũi hòa lẫn với máu càng làm cho người khác kinh hãi :

-Không! Không...lão...lão đại...

-Như thường lệ.

Sở Ngạo mở lời vàng ngọc, đáy mắt cũng không liếc nhìn người đang thê thảm dưới chân một cái, ra lệnh cho Hắc Ưng đẩy xe lăng hướng về phòng điều khiển.

Trên màn hình từng tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông, từng ngón tay từng ngón tay rớt xuống, đây là "hình thức" bọn họ chăm sóc cho lũ phản bội.

Sở Ngạo khóe môi khẽ câu lên thành hình vòng cung, vẻ mặt không giấu nổi vẻ thưởng thức, môi hắn cười nhưng nụ cười này không có chút độ ấm hay nhân tính nào.

Phản bội hắn, sẽ sống không bằng chết!

-Lão đại, hắn chết rồi.

-Dọn dẹp đi!

Thủ vệ vâng dạ đáp, lôi kéo cái xác ra bãi phế liệu rồi nhanh chóng lau dọn sạch sẽ.

Hắc Ưng đứng một bên vẫn cảm nhận được độ "lạnh" của Sở Ngạo, y cứ nghĩ mấy ngày trước lão đại đã trở nên "nhân tính" hơn một chút, nhưng bây giờ thì...còn hơn trước nữa.

Quách Linh tiểu thư, ngài là bồ tát sống của dân chúng a!

------------------------------Ta là phân cách tuyến-----------------

Di Thiên vẫn như cũ, sáng sớm dậy xong chạy bộ. Tiếng nhạc vang lên làm cô thấy bình yên hẳn. Cứ như bình yên chuẩn bị cho một đợt sóng dữ vậy. Vụ bán đấu giá cũng đã kết thúc mấy ngày trước rồi, sau đó lại phẳng lặng đến bây giờ, cái cô không ngờ đến là Chấn Phong, Y Nhã mới hôm trước tới hỏi thăm sức khỏe của cô. Di Thiên cô dám lấy cái thân già này ra cam đoan, cô mà có chết họ là người đầu tiên tới thắp nhang!

Đang định bước vào nhà, một thâm mồ hôi làm cô muốn tắm, nhưng ông trời trách Di Thiên quá nhàm chán, liền tặng cô "quà tặng cuộc sống".

Di Thiên trợn mắt, từng đợt vũ bão quét tới, cô đầu đầy hắc tuyến nhìn không rời chiếc giỏ để trước cửa nhà, bên trong cư nhiên hiện hữu một đứa bé!

WTF? Đứa bé?

Cô không thể tin nhìn đứa bé trước mặt, trên chiếc tả lót còn có một dòng chữ : "Đây là con của anh đấy!"

Con anh cái rắm! Bà đây là nữ từ đầu đến chân nhé.

Đứa nhỏ mắt to long lanh, miệng m*t ngón tay vang lên vài tiếng "chụt", bản tính làm mẹ của Di Thiên trổi dậy, bồng đứa bé trên tay, quan sát một lượt, cằm của cô chắc rớt xuống tới đất luôn rồi.

Mái tóc này, đôi mắt này, cái miệng này....không phải là một tiểu Từ Thịnh hay sao?

Anh ta cư nhiên gieo giống bậy bạ rồi đem con bỏ chợ ?

Hạ quyết tâm đòi lại công bằng cho đứa bé, Di Thiên nhanh chóng vào nha, tắm rửa một lượt, sửa soạng đi "tìm cha đứa nhỏ".

Lái chiếc Ferrari quen thuộc, Di Thiên đỗ xe trước cửa công ty điện máy AXER, nếu cô nhớ không lầm thì trong tiểu thuyết có nói Từ Thịnh là chủ đầu tư công ty này.

Cô hiên ngang ôm đứa nhỏ trước mặt bao nhiêu nhân viên, coi như không thấy vẻ mặt đứng hình của bọn họ, trực tiếp đi tới lễ tân :

-Tôi muốn gặp Từ Thịnh.

Kêu thẳng tên luôn sao?

Cô tiếp tân tay run run bấm số nội bộ, phải biết rằng dám kêu họ tên của Từ tổng không có bao nhiêu người.

-Từ tổng, có một cô gái muốn gặp ngài.

-Nơi này là để người lạ ra vào hay sao?

Ý đuổi không cần nói.

Bởi vì tiếng quát không nhỏ, Di Thiên có thể nghe thấy, liền giật chiếc điện thoại trên tay cô ta, lớn tiếng đáp trả :

-Nếu hôm nay anh không gặp tôi, anh sẽ hối hận.

-Di Thiên?

Giọng nói này, Từ Thịnh sẽ không quên nhanh đến thế. Cô ta tới đây làm gì?

-Được rồi, cô lên đi.

Theo như hướng dẫn của nhân viên, Di Thiên nhanh chóng tìm được phòng của hắn. Trực tiếp đẩy cửa bước vào, dù sao cô cũng không phải nhân viên của công ty, không cần câu nệ tiểu tiết.

Chỉ thấy Từ Thịnh ngồi tại bàn tổng giám đốc đang cúi đầu xem sổ sách gì đó, cũng không ngước lên nhìn cô :

-Có chuyện gì?

Di Thiên không nói hai lời, đặt đứa bé trước mắt hắn, một giọng nói châm chọc :

-Chuyển phát nhanh!

Từ Thịnh nhìn đôi chân ngắn cũn trước mặt, kinh ngạc ngước mắt lên, nhìn đến khuôn mặt của đứa nhỏ, đôi mắt mở to vì quá ngạc nhiên.

Đứa bé này nói không phải con hắn thì có heo tin!

-Hừ! Đừng có ăn xong rồi không chịu trách nhiệm. Đời con gái chỉ có một lần thôi biết không?

Bây giờ hắn đâu còn tâm trí nghe lọt lỗ tai lời của Di Thiên nữa, đại não gấp rút vận động, thằng nhỏ này từ trên trời rơi xuống hay từ đất mẹ chui lên? Hắn dám ngửa cổ lên trời cam đoan Từ Thịnh hắn vẫn còn giữ 27 năm con trai, thủ thân như ngọc.

Đến khi tiếng oa oa khóc của đứa trẻ kéo Từ Thịnh về thực tại, cũng không biết Di Thiên đã rời đi lúc nào. Hắn luống cuống dỗ dành đứa nhỏ nhưng do động tác hơi mạnh tay, chỉ làm tiếng khóc có tần suất cao hơn thôi.

-Chết tiệt! Cái của nợ này...

Thư kí tay bịt tai, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía phòng tổng giám đốc, tiếng gầm lúc nãy thật không nhỏ nha.

Di Thiên tiến vào bãi đổ xe, nhìn thấy con xe quen thuộc chói lóa, liền vui vẻ trở lại. May thật là Từ Thịnh chịu nhận con, nếu không cô mà thành bảo mẫu thì có chuyện cười cho thiên hạ.

Cửa sổ tin nhắn "ting" một tiếng, cô rút điện thoại ra trên đó là hàng chữ :

Em gái thân yêu :Chị, đi ăn trưa với em nhé, nhà hàng Pháp gần nhà chị.

Nữ chủ, cô lại âm mưu gì đấy?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...