Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 12

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 3
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhìn khuôn mặt trắng xanh của Y Nhã và khuôn mặt tối sầm của Chấn Phong, cô thật sự thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Đừng nói với chị là hai đứa còn trong sáng nhé. Đùa hoài, Di Thiên chị đây đọc không sót chữ nào trong tiểu thuyết, không phải bà tác giả dành hẳn hai chương sống động toàn " ư với a" để dành cho hai đứa sao? Còn là hai chương đầu nữa chứ. Thích nhé!

Chấn Phong nhìn hàng chữ " ta đây biết hết rồi" trên mặt Di Thiên, môi mím chặt, ánh mắt ngoan độc, hẳn là tức đến nỗi nổ đom đóm luôn rồi.

Y Nhã thấy tình hình không ổn, lại nhìn biểu cảm cười nhạt của Sở Ngạo, vội vàng chuyển đề tài

-Chị, em thấy sợi dây kia hợp với Chấn Phong hơn. Chị nhường lại cho em được không?

Chỉ cần Di Thiên đem sợi dây kia dâng lên cho Chấn Phong, thì rất nhanh thấy rõ bộ mặt của cô ta, Chấn Phong càng thêm chán ghét, còn nam nhân kia sẽ nhận ra loại con gái ham hư vinh như cô ta.

Em rất tốt nhưng chị rất tiếc, em gái à. Trò của em còn lâu mới qua mặt chị. Định biến chị thành loại đàn bà lẳng lơ, hám trai, hám tiền như xưa sao?

-Chị vẫn thấy nó hợp với anh ấy hơn.

Di Thiên cười vẻ mặt hiền từ, một bộ dáng không biết làm sao. Diễn cảnh chị em tình thâm thật sự là một nghệ thuật mà người diễn là một nghệ sĩ nha.

-Xem như nể mặt tôi, cô có thể không?

Chấn Phong một bên mở lời, coi như cho cô ta cơ hội cuối cùng. Lạt mềm buộc chặt cũng nên có giới hạn, muốn hắn chú ý đến? Phải nói rằng cô ta thành công rồi, phụ nữ thông minh luôn thu hút đàn ông. Chỉ cần Di Thiên giao sợi dây chuyền ra, đại biểu cho việc chọn hắn không chọn tên kia, hắn cũng sẽ quan tâm cô ta hơn một chút.

Di Thiên nghiêng mặt qua, vẻ mặt khó hiểu :

-Âu Dương tiên sinh, tôi với anh quen thân lắm sao?- Giọng nói nhẹ như lông hồng- Với lại, mặt mũi anh đáng bao nhiêu tiền ??? Nếu nó ngang giá với sợi dây, tôi sẽ thắt nơ, trực tiếp đeo lên cổ cho anh. -Đôi mắt chớp chớp, nét mặt thực ngây thơ.

Phốc! Lần này Sở Ngạo thực không nhịn được nữa, trực tiếp cười ra tiếng, đúng là không chừa cho Chấn Phong một chút mặt mũi nào.

Bạch Ưng, Hắc Ưng, Lam Ưng sau màn hình camera cười càng không chút nể mặt, nhanh chóng kể cho Hồng Ưng đứng ngoài cửa tiệm không hay biết gì. Lập tức có một hội nghị bàn tròn hiện ra :

-Đây là phu nhân? Thực sự quá lợi hại! Hahahaha!

-Kĩ năng đ//â//m chọt thực sự cao. Đ//â//m xuyên luôn tự trọng của người ta!

-Lão đại lần này thì hay rồi, làm sao chơi lại phu nhân đây?

Cười đến lệch trời đất.Hình tượng mafia, hình tượng soái ca vest đen gì gì đó, tất cả chỉ là mây bay a.

-Vậy tôi đi trước, không phiền hai người.

Di Thiên nhanh chóng một tay đẩy Sở Ngạo, cô sợ nếu nán lại lúc nữa sẽ thành thịt xiên que mất, nếu ánh mắt có thể giết người, cô đã chết trăm ngàn lần với hai người kia.

Bước ra khỏi cửa hàng, hình tượng Hồng Ưng nện vào tường, cười chảy cả nước mắt làm Di Thiên một phen kinh diễm. Gì đây? Vợ anh ta ở nhà sinh con trai à? Hay từ thụ biến thành công?

Khụ...Sở Ngạo một tay che miệng ho khẽ, chắc là biết được chuyện trong kia rồi chứ gì?Thông tin cũng nhanh đấy, nếu bọn họ đồng tâm hiệp lực như vậy trong công việc thì anh vui hơn đấy.

Ngay lập tức khuôn mặt ai kia biến thành lạnh lung, đúng tác phong của một mafia, giọng nói toàn phần chín chắn :

-Lão đại, Quách Linh tiểu thư đã quay lại!

Lật mặt thật là nhanh hơn lật sách.

Ba người đi thêm vài vòng nữa rồi Di Thiên chào tạm biệt hai người kia. Nhìn thân ảnh đã đi xa rồi mà lão đại vẫn còn cười, tuyệt đối là tâm trạng không tệ. Hồng Ưng cảm thấy có lẽ mình vẫn còn một con đường sống

-Lão đại, hôm nay...

-Bốn người tự phân chia nhau công việc dọn vệ sinh đi.

Nói xong cũng không nhìn Hồng Ưng lấy một cái, chiếc xe lăn tự động hướng phía cửa đi tới.

------------------Ta là phân cách tuyến-----------------

Buổi tối Di Thiên đang bật nhạc sàn, vặn hết volume, nhảy trước máy tính. Nhìn căn phòng làm gì còn vẻ phụ nữ chưng diện nữa, nó đã tiến hóa một bậc thành phụ nữ ăn chơi a.

Đang hưng phấn nhảy theo điệu nhạc, hip hop cũng là một dạng tập thể dục nha, chợt di động vang lên, là lão Quách Hùng :

-alo

-Mày trở về nhà ngay. Có chuyện gấp!

Nói xong cúp máy cái rầm, Di Thiên cảm thấy như có một dàn quạ bay qua. Gì nữa đây? Lần đầu gọi thì như giật nợ, lần này gọi y như cướp vợ lão vậy. Không thể nói chuyện thoải mái chút hay sao?

Dù không vừa lòng nhưng Di Thiên vẫn đi tới căn biệt thự của lão, cô rất muốn biết hồ lô của lão bán thuốc gì.

Vừa vào phòng khách cô thấy Chấn Phong và Y Nhã ngồi ngay ngắn trên sô pha, giống như đã chờ rất lâu. Thấy Di Thiên tới, Quách Hùng mở miệng :

-Mày qua đây!

Rồi chỉ chỗ đối diện với Chấn Phong.

Lúc cô ngồi xuống, hắn mới để ý sợi dây chuyền trên cổ cô. Chữ "Ngạo" ở mặt dây chuyền làm hắn bất giác nhíu mày "là người đàn ông lúc sáng?"

Quách Hùng đi thẳng vào vấn đề không cần mất thêm thời gian nữa, hắn đã rất bất mãn với quyết định của Chấn Phong rồi, giờ thêm cái vẻ mặt "không quan tâm" của Di Thiên nữa, hắn thật muốn thổ huyết.

-Âu Dương lão đại muốn mày đảm nhiệm quản lí khu M2, mở rộng thị trường ở đó.

Di Thiên trợn mắt há mồm, từ khi nào hắn tin tưởng cô đến nỗi giao khu M2 cho cô? Không phải trong nguyên tác là Y Nhã lo vụ này sao? Khu M2 là khu đất có vị trí chiến lược quan trọng, thông thương giữa các khu vực, có tiềm lực cả về kinh tế lẫn quân sự. Cũng vì thế mà xảy ra đầy các tình tiết cẩu huyết như Y Nhã bị bắt cóc, đe dọa các kiểu, uy h*p Chấn Phong đủ điều. Bây giờ muốn cô nhận củ khoai lang bỏng tay này, còn lâu, nữ chủ gặp nguy thì có nam chủ bảo hộ, Di Thiên là nữ phụ não tàn, nhân vật hi sinh kinh điển, nếu có chuyện xảy ra, cô phải dùng cái thân này vận động đó nha. Cô mới không ngu đâu.

-Lý do?

Nhìn vẻ mặt tức giận của Quách Hùng, ánh mắt không cam lòng của Y Nhã, hẳn là không biết mức độ nguy hiểm của khu đất này đi, Chấn Phong muốn là đẩy cô ra đầu ngọn sóng, ôm hết hiểm nguy. Hừ! Hận cô đến như vậy rồi sao? Muốn cô chết sớm một chút.

-Tôi thấy Di Thiên tiểu thư đây thông minh hơn người, rất thích hợp.

Thích hợp cái đầu ! Chưa nghe qua câu thiên tài thường chết sớm à?

-Xin lỗi, trọng trách này tôi không thể nhận.

Lời từ chối của Di Thiên như hiệu ứng, Quách Hùng và Y Nhã lập tức hùa theo, khuyên bảo Chấn Phong vẫn nên chọn Y Nhã tới tấp.

Chấn Phong không nói thêm gì nữa, nhìn chằm chằm vào Di Thiên, hắn có thể đoán ra, cô ta biết rõ mục đích của việc này tuyệt không có ý tốt, cô ta có thể nhìn ra cớ sao hai người kia không thể? Cô ta quá thông minh hay đơn giản là từ chối?

Xem ra hắn phải một lần nữa nhìn rõ cô gái này.

Hóa ra mọi chuyện chỉ có vậy, Di Thiên định tạm biệt, đi về nhà. Ra tới cửa cô bị Y Nhã kéo lại, vẻ mặt đắc thắng thấy rõ, nhưng vẫn trưng lên vẻ tội lỗi :

-Chị, em thật xin lỗi, em không phải cố ý giành phần của chị.

-Em chỉ muốn nói như vậy?

Làm ơn đi! Tôi không có thời gian hầu hạ các người đâu. Sao các người cứ thích bám riết tôi thế?

Nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Di Thiên, Y Nhã lầm tưởng cô thực sự tức giận, cũng không nói tiếp vấn đề này nữa, muốn làm Di Thiên tức giận mà mất mặt, vẫn là nên chọn chỗ đông người thì hơn.

-Hai hôm nữa có buổi đấu giá, chị có muốn đi không?

Đây mới là mục đích thật sự của Y Nhã

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...