Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 11

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 3
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bánh xe lăn nhẹ nhàng trên sàn nhà bóng loáng, Di Thiên nhàn nhã đẩy Sở Ngạo tham quan khu mua sắm, Hồng Ưng thức thời lui ra sau bọn họ. Nếu hai tay không phải đang xách đồ, y thật muốn cầm điện thoại lên quay lại cảnh tượng "hồng phấn" trước mắt này, lão đại cười là chuyện trăm năm khó gặp a! Di Thiên là người trong ngành, đương nhiên rất thành thục trả lời những câu hỏi liên quan đến "quy tắc trong thế giới ngầm" của Sở Ngạo, người ta đã nhìn rõ bộ mặt thật của mình thì không cần phải giấu, Di Thiên cũng không muốn bị hắn cười nhạo sau lưng,Sở Ngạo cũng rộng lượng tặng cô nụ cười khen ngợi, mới dẫn đến tình trạng " tình chàng ý thiếp" như Hồng Ưng thấy.

Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ trang sức, Di Thiên dừng lại, cô đã nghĩ tới nhiều lần về cái dây chuyền này, thoạt nhìn nó chắc chắn là vô giá, kim cương đen, kim cương đen đó! Cô có lấy cái mạng già của lão Quách Hùng cùng LD cũng không trả nổi a. Nhưng thử thế nào cũng không gở nó ra được, mà không lẽ trả lại? chỉ sợ Sở Ngạo đem vứt cô cho cá ăn chưa đầy 30 giây. Chỉ còn cách mua một cái khác tặng lại Hoàng Dực thôi, Di Thiên là người không muốn mắc nợ người khác, nhất là mafia nha.

Cô mỉm cười cúi xuống nhìn Sở Ngạo : - Tôi muốn mua đồ, anh chờ chút được không?

Đang định đáp ứng, Sở Ngạo sững người một chút, lời nói vừa ra khỏi miệng nhanh chóng nuốt vào, thay vào đó là:

-Tôi đi với cô.

Di Thiên thuận tay đẩy Sở Ngạo vào cửa hàng, có anh ta cũng thuận tiện việc chọn đồ cho Hoàng Dực hơn. Nhân viên bán hàng tiến lên, hỏi hai người muốn mua gì, Di Thiên nói cứ để bọn họ lựa chọn, nhân viên nữ hiểu ý liền lui qua một bên.

Cô đi vài vòng, nhanh chóng thấy được mục tiêu, một cái dây chuyền bằng bạc, những mắt xích nhỏ móc nối vào nhau tạo thành hình ảnh đẹp mắt, mặt dây chuyền là một cái móng vuốt màu đen, thật sự rất hợp với khí chất của một người " không lương thiện", Thiên Di nhìn một lúc, cảm thấy không thích hợp với trẻ con. Kệ, để nó lớn lên đeo cũng được.

Kêu người nhân viên nữ lại đem dây chuyền ra, vừa nhận được nó trên tay, cô nghe thấy giọng nói hiện tại không muốn nghe nhất

-Chị! Chị đến mua đồ sao?

Di Thiên trong lòng chấn động, sao đi đâu cũng gặp vậy? do cô ăn ở không tốt hay do định mệnh chết tiệt là nữ phụ phải làm nền cho nữ chính? Cứ tưởng sáng nay bọn chúng đến nhà làm ầm ĩ chuyện hôm qua cô mới cuốn gói trốn đi mua đồ, vậy mà cũng gặp được. Di Thiên thật sự cảm nhận được một xô máu chó dội lên người.

Xoay người lại, một nụ cười đúng tiêu chuẩn kinh doanh hiện ra, Di Thiên tựa như rất vui vẻ

-A! phải, em cũng vậy?

-Em muốn tặng quà cho anh Phong!

Lúc này Di Thiên mới để ý, Y Nhã đang khoát tay Chấn Phong. Hừ! Sợ cô không nghe lọt tai từ "anh Phong" sao? Còn cố tình nhấn mạnh như thế. Đừng khinh thường cô, chỉ cần nghe thấy âm thanh, nhìn thấy thân ảnh của nam, nữ chính thì cách xa đến đâu, dùng ngón chân cô cũng đoán ra a.

Nhìn cô gái trước mặt, không hiểu sao Chấn Phong một bụng khí, tức giận phừng phừng. Hắn không thể điều tra ra người làm việc hôm qua, dù tra bao nhiêu lần kết quả vẫn là con số không, lần đầu tiên hắn có cảm giác thất bại. Là ai? Rốt cuộc là ai làm loạn sau lưng hắn? Không thể là lão Mộc, lão mấy hôm trước bị tấn công, lực lượng mất hơn một nửa, lo chuyện nhà còn không xong thì làm sao trêu vào hắn? Chấn Phong cũng nghĩ đến Từ Thịnh, nhưng hắn thì liên quan gì đến Di Thiên? Cũng sẽ không vì một người phụ nữ mà đối đầu với thế lực khác. Có thể nói trong ba bang phái thì "Thiên Hổ" cao hơn một bậc. Vậy cuối cùng là ai?

-Chị không làm phiền em, hai người cứ tự nhiên.

Nói xong liền đem dây chuyền đến trước mặt Sở Ngạo.

-Anh xem thế nào?

Sở Ngạo nhìn sợi dây, đánh giá tỉ mỉ một phen, không nhanh không chậm phun ra một câu

-Không hợp với nó.

Ha! Nói chuyện với người thông minh thật sảng khoái, không tốn nửa giây dư thừa. Di Thiên cũng biết điều đó nhưng là sợ sau này không gặp lại há chẳng phải là cô thiếu nợ người ta sao?

-Nhưng tôi...

-Nếu cô thấy áy náy, vậy tặng cho tôi- Bạc thần khẽ nhếch, Sở Ngạo cười thật thoải mái.

Di Thiên hai mắt phát sáng, đúng rồi, dây chuyền này của anh ta, vậy tặng lại anh ta chắc là hợp lí đi. Hơn nữa anh ta cũng hiểu mình muốn tặng Hoàng Dực, chắc sẽ nói lại sau.

-Được, tặng cho anh.

Nữ nhân viên thành thục nhận lấy dây chuyền, vị tiểu thư này ra tay thật hào phóng, giá cả cũng không thèm nhìn một lần. Hôm nay thật may mắn!

Y Nhã vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hai người kia như hổ đói, từ khi nào Di Thiên theo đuổi người đàn ông khác? Cô ta cảm thấy mình không câu dẫn được Chấn Phong nên từ bỏ? Đúng là loại đàn bà lẳng lơ. Y Nhã liếc mắt nhìn Chấn Phong, thấy hắn đồng dạng nhíu mày khó chịu.

Cô ta nhìn từ trên xuống dưới Sở Ngạo một lượt, thoáng giật mình. Người đàn ông này hảo soái ! Khí chất lạnh băng khác hẳn với Chấn Phong hoang dã, khuôn mặt như tượng tạc, ánh mắt quyến rũ như một liều thuốc độc kéo người khác hãm vào sâu trong đó. Nhưng khi nhìn đến đôi chân kia, bộ dáng si mê của Y Nhã bay biến mất. Hóa ra là người liệt, căn bản không xứng với cô ta. Vẫn là Chấn Phong tốt hơn.

Không suy nghĩ ngu ngốc như Y Nhã, người ta có nói "đồng loại dễ nhận ra" Chấn Phong nhìn bằng nửa con mắt cũng biết người này tuyệt không yếu đuối như vẻ bề ngoài. Hắn chưa gặp người này bao giờ, nếu là nhân vật phong vân, hắn chắc chắn phải biết, nhưng người này thật sự hắn không nhớ.

Đáp lại ánh mắt dò xét của Chấn Phong, Sở Ngạo tựa tiếu phi tiếu, nhưng nét cười truyệt đối là xem thường.

Di Thiên bận chuyện tính tiền nên bỏ qua một màn khói lửa xa trường, điện giật bốn phía này. Nếu không cô thật sự bật ngón cái, ôm mặt hét to : " Lãnh huyết, phúc hắc công x ngạo kiều, nữ vương thụ aaaaa". Nhìn Chấn Phong như hận không thể đem Sở Ngạo g*t ch*t như vậy, tuyệt nhiên là có gian tình, có gian tình nha.

Hoàn tất thủ tục, Di Thiên thật muốn khóc không ra nước mắt, sợi dây này nuốt mất hơn phân nửa tài sản của cô. Vẻ mặt luyến tiếc tiền kia làm Sở Ngạo thật muốn cười.

Hộp gỗ tinh tế đưa đến trước mặt Sở Ngạo, hắn nhìn cô một chút sau đó lại mở miệng

-Cô đeo cho tôi.

Di Thiên trợn mắt, đây là tình tiết gì vậy? Nếu được cô sẽ tiến lên xé rách khuôn mặt cười giả tạo kia, quát lên :" Anh thật sự có bệnh?"

-Như vậy mới có thành ý- Bổ sung thêm một câu.

Được, anh giỏi! Thành ý cái đầu anh! Di Thiên thật tự nhiên chửi thầm, dù sao kĩ năng này trong lúc ở với lão sếp hói cô cũng luyện lên cấp bậc thượng thừa.

-Cô đang chê tôi tàn phế sao?- Vẻ mặt mỗ nam nhân nào đó y hệt cún con bị vứt bỏ, bộ dáng hề hề đáng thương.

Bốn mắt nhìn nhau, anh giả đáng thương, tôi kiên định. Anh giả tội nghiệp, tôi không quan tâm. Anh giả sắp khóc, tôi đầu hàng.

Di Thiên mắng mình không có tiền đồ, bị tên nam nhân này mê hoặc. Hừ, đồ đạo đức giả, anh giả đáng thương cho ai xem? Nhưng cái khuôn mặt yêu nghiệt kia làm cô chống đỡ không nổi, không lẽ cô thật sự là sắc nữ trong truyền thuyết? Thương xót tận đáy lòng giờ một phát bay thẳng lên mặt luôn rồi.

Không còn cách nào khác, cô cầm lấy sợi dây chuyền, vòng qua phía sau Sở Ngạo, đem nó đeo lên cái cổ thon dài kia. Sở Ngạo ánh mắt hả hê nhìn Chấn Phong. Chấn Phong nhìn một màn hòa hợp trước mắt, thật muốn hung hăng tách hai người kia ra. Một người khắp nơi lẽo đẽo theo hắn, thoắt cái liền thân mật với người đàn ông khác, nói không khó chịu là giả. Mấy ngày nay Di Thiên hình như khác xưa rất nhiều, không còn điêu ngoa, ngu ngốc mà thực bình tĩnh, tâm cơ sâu không lường được. Hơn nữa còn có quan hệ với một thế lực ẩn giấu, đây là chuyện gì đang xảy ra?

Hôm trước Di Thiên làm Y Nhã thật không ngóc đầu lên nổi, đi đâu cũng nghe những lời gièm pha, bây giờ không đòi lại chút mặt mũi thì thật lỗ vốn.

-Từ khi nào chị lại xem trọng đồ không có giá trị như vậy? – Y Nhã giọng nói đầy vẻ khinh thường.

Sau khi đeo xong sợi xích chó,à nhầm, sợi dây chuyền cho Sở Ngạo, lại nghe một câu này, Di Thiên thầm thay Y Nhã lập bàn thờ cầu nguyện. Em gái à, mới hôm bữa ăn mấy cái tát của dư luận thật chưa khôn ra mà, bây giờ còn muốn thêm mấy cái tát của mafia nữa sao? Chị chỉ sợ tát một phát có đi không có về a.

-Đồ không có giá trị còn hơn đồ đã bóc tem bỏ vỏ, em nói có đúng không?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...