Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 103

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Di Thiên trừng mắt nhìn trần nhà, đồng hồ tích tắc điểm 12h đêm, không khí lạnh lẽo bao trùm không gian làm cô rùng mình. Bên cạnh Y Nhã thấp thỏm, đôi mắt to đảo khắp nơi như sợ hãi thứ gì đó đột nhiên nhảy ra ăn thịt cô ta vậy. Di Thiên thở dài, bệnh viện đúng là nơi hợp nhất cho phim kinh dị nha, đâu đâu cũng là hơi thở chết chóc, đang suy tư bỗng nhiên một ánh đèn lóe lên, tiếng guốc cao gót lộp cộp đi về phía phòng hai người. Di Thiên hít một ngụm khí lạnh, liếc mắt ra hiệu cho Y Nhã giả bộ ngủ say như chết, bản thân cũng nằm xuống giường gấp dành cho thân nhân bên cạnh.

Tiếng bước chân trong đêm im lặng nghe đặc biệt rõ ràng, hình như có tận 2 người, Di Thiên nằm quay lưng với cánh cửa, co người lại như thể bị lạnh run lên, một lát sau hai y tá nhẹ nhàng đẩy cửa ra, dùng đèn pin chiều vào hai người từ chân đến đầu, quan sát một lúc một y tá giọng điệu nghe có vẻ thỏa mãn :

-Tốt, đã ngủ hết rồi.

Hai y tá đóng cửa, tiếng lộc cộc lại vang lên, xác định bọn họ đã đi xa, Di Thiên mở mắt nhìn ra cửa, quả nhiên tối nay có chuyện gì đó, Y Nhã bên cạnh cũng đã mở mắt, thở cũng không dám thở mạnh trùm mền lên tới miệng, sợ hãi chỉ biết trừng mắt nhìn xung quanh. Di Thiên đứng lên, định bụng mở cửa xem xét tình hình nhưng lại bị Y Nhã níu tay lại, nhìn cô lắc lắc đầu, nước mắt chực trào ra:

-Đừng bỏ em lại...

Di Thiên dừng động tác, bây giờ chưa biết ngoài kia xảy ra chuyện gì, lao ra cũng có chút nguy hiểm, hơn nữa địa bàn ở đây cô không rõ ràng lắm không thể biết đường mà chạy, bọn chúng có vũ khí hay không cô cũng không biết, hay là thôi đi. Cô nằm lại chỗ cũ, nhắm mắt lại. Đợi thật lâu, rất lâu cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, Di Thiên định buông xuôi mọi căng thẳng mà đi ngủ đột nhiên một thanh âm thê lương vang lên. Di Thiên cùng Y Nhã giật mình, tiếng gào khóc, tiếng hét cùng tiếng nỉ non của trẻ nhỏ không ngừng dội vào tai. Y Nhã lấy chăn trùm l*n đ*nh đầu hi vọng xua đi âm thanh ghê rợn kia, Di Thiên ngồi dậy, lếch lại gần cửa dán tai vào nghe cho rõ bọn họ la hét cái gì...

-Đừng...đừng mà...đừng ăn thịt tôi...

-Buông ra...buông ra đó là gan...đau..Á.aaaaaa

Di Thiên ngã ra sau, cô vừa nghe được cái gì thế này? Không thể tin nhìn chằm chằm cánh cửa, chẳng lẽ bọn người trong bệnh viện này ăn thịt người thật sao? Cái quái gì thế? Chuyện này...cũng quá hoang đường rồi!!! Mồ hôi chảy xuống, cô nuốt một ngụm nước bọt, có tiếng gì đó đang đến gần, Di Thiên lùi lại nằm về chỗ cũ nhưng lần này cô đưa mặt ra phía cửa, nằm xuống lại nghe âm thanh rõ ràng hơn, là tiếng móng tay cào lên tường cùng tiếng vật gì đó bị kéo lê trên sàn, còn có âm thanh của nước nhỏ giọt nữa...

Âm thanh ngày càng gần, Di Thiên lấy tay che bớt một phần mắt, như vậy dù bên ngoài có nhìn vào cũng chưa chắc phát hiện ra cô, một bóng đen xuất hiện tại phần khe hở kính của cánh cửa, đến khi cô nhìn kĩ là cái gì thì Di Thiên cũng phải ngừng thở mạnh...Một đôi mắt...một đôi mắt đang trợn tròn trừng nhìn vào trong, ánh đèn ngủ mờ ảo càng làm khunng cảnh thêm u ám, đôi mắt đó chỉ trừng nhìn chằm chằm mà không có bất kì động tác nào. Di Thiên biết thứ đó là gì, đó là một đôi mắt của người chết, nói chính xác hơn là vừa mới chết không kịp nhắm mắt. Máu trào từ khóe mắt ra làm dính một phần đỏ tươi lên kính, giọng nói quyến rũ lại có phần trách móc vang lên :

-Đáng ghét a~. Chạy xa như vậy?

Sau đó là âm thanh vật nhọn nào đó bị rút ra khỏi da thịt, máu lập tức bắn lên cửa, một phần chảy qua khe hở phía dưới vào trong, bóng đen tại cửa lập tức đổ xuống, Di Thiên hít khí, lúc nãy quá chú tâm vào người ngay cửa mà có người theo phía sau cô cũng không nhận ra, lập tức khép hờ mắt. Ngay lúc Di Thiên không còn ai, tại khe hở kia chỉ còn là máu thì lập tức một đôi mắt khác xuất hiện làm cô đứng hình, một đôi mắt phụ nữ đang cười thành hình trăng khuyết, sau đó cửa được mở ra, Di Thiên chỉ có thể thấy đôi tất dính đầy máu của cô ta còn có váy bị máu bắn tung tóe. Y tá một tay cầm dao phay để chặt thịt heo một tay cầm thứ gì đó giống cánh tay của con người đứng ngay cửa, nhìn vào trong tươi cười đùa giỡn hỏi :

-Ai nha! Có ai thấy không vậy ta? Hm?

Chỉ có tiếng hít thở đều đều trả lời cô ta, y tá nhìn một vòng rồi lại tự trả lời :

-Không có sao? Chán vậy?

Sau đó cô ta đóng cửa thật mạnh làm máu dưới đất bắn lên trên nệm của Di Thiên, bây giờ cô đang nhắm mắt nhưng cô biết, y tá vẫn còn đứng ngoài cửa, vẫn còn trừng mắt nhìn vào trong này. Một lúc sau tiếng kéo lê vật nặng cùng với tiếng nước vang lên, đi xa lúc này Di Thiên mới mở mắt.Gần 30p cô mới bình ổn hơi thở, rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra thế này? Phim trường phim kinh dị hả? Cũng quá sống động rồi đi!!!

Sau đó Di Thiên không hề chợp mắt, cô không biết chính xác là mấy giờ nhưng tầm 1 tiếng sau là có người đến chà lau cùng dọn vệ sinh, bọn họ làm việc rất thuần thục như thể đây là chuyện thường ngày, mọi thứ trở lại bình thường. Di Thiên đưa mắt lên nhìn đồng hồ cũng đã 4h30 sáng, thuốc ngủ theo dư định cũng đã hết tác dụng, bây giờ mình đi ra ngoài chắc cũng hợp lí nhỉ?

Bệnh viện vẫn chưa mở đèn, chỉ có vài bóng đèn lập lòe mà thôi, Di Thiên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quan sát một chút, đến một giọt máu cũng không có...Nếu hôm qua không tận mắt chứng kiến có khi cô nghĩ mình mơ đấy. Đi về phía phát ra âm thanh lúc nãy, Di Thiên chỉ thấy trước mắt là hành lang không ánh sáng, sâu hun hút, ẩn ẩn cuối đường còn có vài bóng trắng, giống hệt như có người lò đầu ra khỏi cửa nhìn cô vậy. Đang bước những bước nhẹ nhàng, ánh mắt cô chợt lóe lên, có người tới! Di Thiên xoay người cầm điện thoại bật đèn pin lên, một bộ dáng tìm kiếm xung quanh. Người phía sau tiến tới, giọng nói ôn hòa dễ gần :

-Cô đang tìm gì sao?

Giọng nói này làm da đầu Di Thiên run lên, đây không phải em y tá mới đóng xong cảnh kinh dị lúc nãy ư? Quay mặt lại đối diện cô ta, Di Thiên trực tiếp bỏ qua khuôn mặt trang điểm dày cộp cùng đôi môi to son đỏ chót kia, cười áy náy:

-Xin hỏi...nhà vệ sinh...

Y tá thấy cô xấu hổ thì phì cười, dẫn cô đến nhà vệ sinh sau đó rời đi. Di Thiên thật muốn khóc không ra nước mắt, em gái à, ban đêm vận nguyên bộ váy trắng còn trang điểm hệt như geisha là đang muốn hù chết lão nương sao? Trái tim này mỏng manh yếu đuối lắm đó a~~~.

Còn cái nơi ghê rợn kia sáng mai mình sẽ tham quan một chút!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...