Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 102

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Di Thiên mắt đảo một vòng, không biết cô suy nghĩ cái gì. đột nhiên xoay người hướng ra cửa chính. Khi đi ngang qua quầy tiếp tân, y tá đang đứng trực ở đó như có như không niềm nở chào hỏi với cô :

-Quý khách đang tìm kiếm gì sao?

Di Thiên lập tức trưng ra bộ mặt "tươi cười đúng chuẩn UNESSCO", gió xuân từ tứ phương tám hướng lùa về ào ạt, đáp lời với y tá:

-Em gái tôi đòi ăn cháo thịt bằm với trứng vịt muối ở cửa hàng số 6 đường Z. Tôi đi ra mua cho nó rồi về ngay.

Y tá nghe cô cam đoan sẽ trở lại thì mỉm cười dịu dàng, không có ý định ngăn cản cô nữa. Di Thiên lên xe, đạp ga phóng về trung tâm thành phố A, ngồi trên xe cô cầm lấy tai nghe để sẵn đeo lên rồi nhấn nút điều khiển, thanh âm rè rè vang lên, lập tức bên kia có một giọng nói nam nhân : "Phu nhân có việc gì sao?"

Đây là bộ đàm riêng nối máy thẳng với Lam Ưng mà Sở Ngạo đưa cô trước đó, dù không biết bọn họ làm cách gì nhưng Lam Ưng có thể quan sát "nhất cử nhất động" của cô, cũng coi như là đảm bảo an toàn của cái mạng già cùng thân thể yếu đuối mỏng manh dễ vỡ này một chút, mạng lưới thông tin của "Địa Ưng bang" rất lớn, cô tin chắc chuyện này có thể nhờ bọn họ được:

-Anh tra giùm tôi thông tin của bệnh viện Y ở ngoại ô thành phố. Lát gửi fax qua cho tôi.

Lam Ưng đáp ứng một tiếng, Di Thiên ngắt kết nối, lên ga phóng thẳng đến cửa hàng số 6 đường Z. Hừ, cô mà biết em gái thân yêu kia thích ăn cái gì thì chắc chắn cô không mang họ Quách, chỉ là bản thân thèm ăn rồi xách m//ô//n//g lên mà đi thôi. Chưa kể lát phải mua về cho bọn người kia khỏi nghi ngờ nữa chứ. Chết tiệt!

Lam Ưng không biết Di Thiên cần thông tin này làm gì, vốn không muốn bẩm báo Sở Ngạo nhưng sau khi điều tra xong, y thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình, cái bệnh viện quái quỷ gì thế này? Haizz, phu nhân à, người cứ như Conan ấy nhỉ, cái gì mà "ở đâu có Conan ở đó có án mạng", phu nhân nên sửa biệt hiệu cho mình là "ở đâu có Di Thiên, ở đó có rắc rối" đi, không muốn báo cho lão đại vì thế nào báo xong cũng sẽ có happy ending như thế này " Vụ này các cậu tự lo, tôi đi xem Di Thiên" các kiểu...nhưng không báo thì nếu có chuyện thì y sẽ thực sự happy ending đó nha.

Nghĩ đến viễn cảnh "Lam Ưng chi mộ..."...

Lam Ưng chợt rùng mình một cái. Thôi tốt nhất là báo đi, có gì chết cả năm anh em cơ mà, chết chung mới vui chứ.

Di Thiên sau khi ăn xong 2 bát cháo thịt bằm với trứng vịt muối, mua thêm ba bịch đem về phòng chi bất trắc bụng đói về đêm này nọ lọ chai, cô ghé ngang một văn phòng để nhận fax Lam Ưng gửi qua, nhìn đống thông tin trên giấy không mấy hay ho, đầu cô thực sự muốn nổi đom đóm. "Bệnh viện Y thành lập 10 năm, giám đốc ...( ta lười nghĩ tên a~~), đãi ngộ tốt, thái độ nhân viên hiền hòa dễ chịu,chưa từng có phản hồi xấu nào về nó, nói tóm lại là một bệnh viện hạng A, nhưng những bệnh nhân ở đó hầu như tất cả đều không trở ra, nếu có về với gia đình thì chỉ tầm 1-2 tháng sau sẽ chết, còn nếu ở trong đó thì không biết kết quả thế nào. Một giám đốc giàu có gửi con trai đến bệnh viện, 6 tháng sau ông ta nhận được giấy báo con trai ông bị tâm thần phân liệt, không thể tin ông đến kiểm tra thì thấy con mình la hét, đòi ăn thịt y tá, ông thiếu chút nữa bất tỉnh, cuối cùng để lại cho bệnh viện chăm sóc rồi nhận được kết quả con trai ông ta đã chết khi nhảy từ tầng 4 xuống. Trường hợp khác một phụ nhân thành đạt gửi con gái bà ta nhờ điều dưỡng thân thể, con bé đột nhiên chán ăn, sau đó được bệnh viện chăn nom chu đáo, con bé ngày càng ăn nhiều nhưng kì lạ thân thể ngày càng ốm yếu, đến lúc bà tới thăm thì chỉ còn da bọc xương, bà ta bị dọa ngất, cuối cùng con bé chết do không thể chống đỡ được nữa...Nói tóm lại, một khi bước chân vào bệnh viện này chỉ có con đường chết"

Quả nhiên là bệnh viện này có cái gì đó rất kìa quái!

Di Thiên vừa lên xe đã nghe một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn, trầm thấp nhưng lạnh thấu xương :

-Đã đọc thông tin rồi?

Di Thiên thở dài, bọn họ lại xâm nhập vào hệ thống điều khiển xe của cô rồi...

-Đã biết, tôi sẽ cẩn thận.

Sở Ngạo không có ngăn cản hành động của cô, nhưng là... giọng của hắn có ẩn chứa đe dọa cùng cảnh cáo ẩn ẩn chút tức giận:

-Em nhớ kĩ, bọn chúng luôn tìm lí do hợp lí cho cái chết của bệnh nhân, cảnh sát cũng vào cuộc mấy lần nhưng hoàn toàn thất bại, tôi không muốn em mạo hiểm, vào như thế nào thì trở ra như thế ấy cho tôi.

Di Thiên mồ hôi chảy ròng ròng, cái cảm giác "sống chung với mẹ chồng" này là thế nào? Không dám hó hé nửa lời, cô vâng vâng dạ dạ, thiếu chút nữa hét toáng lên "Dạ, mẹ!",Sở Ngạo không nói thêm gì nữa, hắn ngắt liên lạc, dù sao hắn cũng không nghĩ cô không thể giải quyết được, chỉ là đe dọa không được lơ là mà thôi.

Nếu có chuyện cứ đem bọn chúng giết hết là được, không phải sao?

Di Thiên trở về cũng là gần tối, trên tay xách ba bịch cháo, ngang qua quầy tiếp tân thì cười chào hỏi y tá đang đứng trực. Trên hành lang bước về phòng Y Nhã, cô đi sượt qua người một cụ già chống gậy, bà ta đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm cô làm Di Thiên nổi da gà, khuôn mặt già nua nhăn nheo đến đáng thương, đôi mắt lòi hẳn ra ngoài, răng gần như gẫy hết chỉ còn lại cái miệng đỏ lòm như mới uống phải máu, Di Thiên nuốt nước bọt cẩn thận quan sát bà ta, xem bà ta định làm gì. Ánh mắt bà lão đột nhiên chuyển xuống bịch cháo cô đang cầm, hiện lên vẻ khao khát, Di Thiên ngớ ra, liền hiểu vấn đề, tiến đến tươi cười với bà lão :

-Bà muốn ăn sao? Cháu còn nhiều lắm, xem như biếu bà một bịch đi.

Bà lão không nói gì chỉ ngước lên nhìn cô, nhìn thật lâu như muốn ghi nhớ khuôn mặt cô vậy. Không sợ hãi không giả tạo, cô gái này...Bà ta vươn tay cầm lấy bịch cháo, sau đó tiếng lộc cộc vang lên, bà lão chống gậy đi mất. Di Thiên dùng tay vuốt vuốt ngực, cứ tưởng cảnh tượng phim kinh dị hiện ra này nọ, hóa ra là cô đa nghi mà thôi. Cô không nghĩ hành động nhỏ này rất nhanh sau đó sẽ cứu cô một mạng...

Di Thiên mở cừa phòng, liền thấy một y tá đang đứng bên cạnh giường Y Nhã, trên bàn là bữa tối cùng hai li sữa nóng, cô nhíu mày, xem ra bản thân cũng đã bị đưa vào tầm ngắm rồi a~. Y tá thấy cô vào, cười bất đắc dĩ:

-Cô Y Nhã nói chờ cô về cùng ăn, tôi khuyên mãi vẫn không được.

Di Thiên liếc mắt lập tức bắt gặp ánh mắt Y Nhã hướng về li sữa, lóe lên lo lắng. Hóa ra cũng lọt tai lời cảnh cáo của cô. Di Thiên nhìn cô y tá, có chút áy náy :

-Thật xấu hổ, tôi đi mua đồ ăn em gái tôi thích nhất, nó cứ đòi mãi. Phiền cô đem đồ ăn đi được không, đỡ lãng phí, còn sữa thì lát nữa ăn xong chúng tôi sẽ uống.

Y tá thấy Di Thiên cầm hai bịch cháo, cũng không làm khó hai người, mìm cười gật đầu bưng thức ăn đi. Cô đặt m//ô//n//g ngồi xuống quan sát một lượt, không có camera hay bất cứ thứ gì, cầm li sữa lên nhấp một ngụm nhỏ, mặt liền trầm xuống. Y Nhã bên cạnh quan sát nét mặt cô không khỏi hoảng loạn :

-Chị, sao vậy?

-Có thuốc ngủ...

Nếu là người bình thường sẽ khó mà nhận ra, nhất là sau khi ăn xong mới uống. Di Thiên cô mất 2 năm học về phòng chống mấy thứ này, tốn bao nhiêu công sức mới lấy được bằng tốt nghiệp hạng nhất. Mấy trò trẻ con còn lâu mới qua mặt được cô.

Không chừng tối nay có chuyện gì đó kinh thiên động địa sẽ xảy ra nha...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...