Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Băng Qua Trời – Chương 20

Sao Băng Qua Trời

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh nắng gay gắt buổi ban trưa tô vàng con đường quê yên tĩnh, những thảm rạ của vụ lúa xuân vừa thu hoạch trải dài tận chân mây. Thiên Thuận nắm tay Tử Hân, rảo bước nhanh qua cánh đồng ngút ngàn.

Giây phút cả hai dừng trước một căn nhà tranh lụp xụp, đôi chân Tử Hân đột nhiên chùng lại. Cảm nhận được người con gái bên cạnh đang hoang mang, Thiên Thuận siết chặt lấy tay cô, mỉm cười thật nhẹ, trấn an.

- Không sao cả, có anh đây.

- Vâng. – Cô khẽ đáp.

Ra tiếp chuyện họ là một ông lão hom hem, quần xăn áo vén, râu tóc bạc phơ, ngang chỗ thắt lưng gập xuống tạo thành một góc tù đúng kiểu ông lái đò pha với ông Bụt trộn với bà Còng. Ông ta cứ nheo con mắt bên phải, nháy con mắt bên trái một đỗi rồi mới lè nhè lên tiếng.

- Hai người tìm ai?

- Dạ, chúng cháu tìm ông Trương Tán ạ. – Thiên Thuận lễ phép đáp lời.

- Họ Trương tên Tán chính là tôi đây.

Nghe ông ta giới thiệu xong, Tử Hân trố mắt quay sang Thiên Thuận đúng lúc anh cũng vừa quay qua nhìn cô. Tuy chưa bao giờ thấy mặt Trương Tán nhưng cô cũng biết là không phải.

Cho dù thời gian có sức bào mòn một con người nhưng cũng chẳng thể nào mà mòn nhanh như vậy, từ một vệ sĩ cao lớn sao lại biến thành tong teo, sụm lưng vậy chứ.

- Ông ơi, làng mình chỉ có một Trương Tán ạ? – Thiên Thuận kiên nhẫn hỏi tiếp.

- Phải, cả làng có mỗi mình tôi tên Trương Tán thôi. Cậu tìm tôi làm gì?

- A, Có lẽ chúng cháu đi nhầm nhà ạ. Xin lỗi vì làm phiền ông.

Dứt lời, Tử Hân nhanh chóng cúi chào và kéo tay Thiên Thuận rời khỏi. Cứ nghĩ tới số tiền đã bỏ ra cho mấy tay thám tử để bị lừa thế này, mặt cô hóa bí xị.

Thấy cô bạn gái dùng dằng, cứ quăng chân về phía trước cho nó rớt đâu thì rớt mà Thiên Thuận chẳng nhịn được cười.

- Em giận anh sao?

- Không có, em giận mấy tên thám tử lừa đảo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

- Lạ thật đấy, theo như lời Cảnh Lâm nói thì nhóm thám tử này đó giờ làm việc rất chuyên nghiệp và chính xác, tuyệt đối không có sai sót. Sao đến chúng ta lại nhầm lẫn vậy chứ?

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu đầy trăn trở của anh, cơn giận trong cô nhanh chóng tan biến. Cảnh Lâm là một luật sư tương lai, có mối quan hệ khá rộng với các băng nhóm thuộc thế giới ngầm, người hắn giới thiệu đương nhiên không phải mấy kẻ ba lơn, lừa lọc như những gã thám tử trước đây do anh và cô tự tìm.

- Anh hỏi lại họ xem sao. Hay là mình thử hỏi thêm mấy nhà nữa. – Tử Hân nắm tay anh, dịu giọng.

- Hôm nay Cảnh Lâm đã bay sang nước ngoài nghỉ hè. Theo địa chỉ và mô tả thì chính xác rồi, không nhầm đâu. Mình về đi, đợi khi cậu ấy đến nơi, anh sẽ gọi.

- Sao anh không gọi cho bên thám tử luôn? – Cô thắc mắc lên tiếng.

- Tổ chức đó chỉ liên lạc với anh qua trung gian là Cảnh Lâm thôi. Họ không muốn tiếp xúc với quá nhiều người. – Thiên Thuận từ tốn đáp.

- À. Vậy mình về thôi. Tự nhiên em muốn ăn măng le rừng tươi, anh đưa em lên núi hái nhé. – Cô ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu vào, nũng nịu.

Anh mỉm cười, xoa nhẹ cái trán bướng bỉnh rồi kéo cô chạy ra bến xe buýt. Ruộng đồng buổi ban trưa vắng hoe, chỉ còn mỗi anh với cô len giữa những con đường đất mòn vàng bóng như rải mật.

Khi Thiên Thuận và Tử Hân trở lại tỉnh J thì cũng đã một giờ chiều. Vừa trông thấy hai người bước vào, dì Lưu mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy cô, hỏi thăm rối rít. Hơn nửa tháng qua, cô không ghé trang trại.

- Thi cử xong rồi, sau này thường xuyên đến chơi cùng dì.

- Dạ vâng. À, dì ơi, dì còn…cơm nguội không ạ? – Tử Hân ngập ngừng lên tiếng.

- Cái con bé này, bày đặt ngại ngùng nữa, vô đây dì dọn cho ăn.

Dì Lưu vừa nói vừa kéo tay cô xuống bếp. Thiên Thuận nhìn theo họ, lắc đầu cười nhẹ. Không có cô, bà coi anh là nhất, còn mỗi lúc cô xuất hiện thì bà chẳng thèm ngó ngàng gì anh nữa, xem anh hệt như kẻ tàng hình vậy.

Căn nhà nhỏ vốn im ắng chiều nay rộn ràng tiếng nói cười. Những người công nhân làm vườn gần đó nghe thấy liền lắc đầu ngán ngẩm, họ không biết dì Lưu này có thật là bà con dòng họ với Lý Hạo Nam hay chăng nữa.

Theo họ thì đáng lý khi biết rõ Tử Hân đã được đón vào Lý gia và định sẵn sẽ trở thành vợ tương lai của Hạo Nhiên, chí ít bà cũng phải nói gì để cô cùng Thiên Thuận bớt cặp kè mới phải. Đằng này cứ rủ rê cô tới nhà chơi thường xuyên, như vậy có khác nào đang đẩy thuyền cho cả hai đâu chứ.

Vậy nên, trong mắt mọi người, dì Lưu chính là một kẻ vô ơn, không chồng, không con, được Lý gia cưu mang mà còn chẳng biết điều, hiểu chuyện.

Chỉ tội cho dì Lưu, dì nào biết Tử Hân và Thiên Thuận yêu nhau bao giờ, cứ nghĩ hai đứa từng lớn lên bên nhau, thân thiết như anh em ruột, còn dì thì thương họ như con mình chứ có chèo thuyền, đẩy thuyền giống mọi người nghĩ đâu.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Băng Qua Trời
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...