Săn Lửa – Chương 30: Đã từng đi bar bao giờ chưa?
Săn Lửa
Thư Yểu tỉnh dậy khi trời đã sáng bảnh. Trong phòng không một bóng người, chỉ có một ly sữa nóng và một chiếc bánh sandwich đặt đầu giường, kèm theo tấm thiệp nhỏ ghi mấy chữ rồng bay phượng múa: Ăn xong rồi hẵng đi.
Thư Yểu thấy mà ghét, tiện tay vò nát tờ giấy ném đi.
Đồ vô văn hóa, chữ nghĩa cũng quái gở y hệt người.
Tên cầm thú mặc âu phục giả làm người tốt, mặt người dạ thú, kinh tởm thấu trời! Cô thèm vào cái lòng tốt giả tạo của hắn ta, mặc kệ bụng đói kêu ùng ục, nhất quyết không đụng vào một miếng.
Thư Yểu trở mình xuống giường, ai ngờ toàn thân đau nhức, xương cốt rã rời, cứ như vừa đánh nhau một trận, trong lòng càng thêm hận chết cái tên ôn dịch kia.
Cũng may trời cao không phụ người có lòng, dù quá trình có hơi thê thảm, nhưng Thư Yểu cuối cùng cũng tìm được sợi tóc của hắn, không nói hai lời liền liên hệ người gửi sang Thụy Sĩ. Đợi bằng chứng xác thực có trong tay, xem hắn ta còn chối cãi thế nào.
May mà hôm nay là cuối tuần, Thư Yểu lén lút chuồn về nhà, lại đánh một giấc ngon lành. Tỉnh dậy thấy đói, xuống lầu thì gặp cha già. Kể từ trận cãi vã tuần trước, hai cha con gặp nhau mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng ai chịu mở miệng.
Cuối cùng vẫn là vị đại lão đã trải qua bao sóng gió nửa đời người phải khom lưng, cười hiền từ chủ động mở lời: "Niếp Niếp, hôm qua đi đâu chơi thế?"
Mặt Thư Yểu lạnh tanh, chuyện đêm qua vẫn còn rành rành trước mắt. Cô mấp máy môi, chỉ thiếu điều chưa kể lể mười tám tội lớn của Lý Hành, nhưng lời ra đến miệng lại sợ hắn đổi trắng thay đen.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định nhịn nhục chờ kết quả từ Thụy Sĩ.
Thư Yểu bĩu môi làm mặt khổ qua, uống ngụm nước chanh, ăn quả ô mai, giọng điệu chua loét: "Chà ngày nào cũng xoay quanh Lý Hành, làm gì có thời gian rảnh mà quan tâm con."
Thư Long vẻ mặt thản nhiên: "Người một nhà không nói chuyện hai nhà, ta thương nhất vẫn là Niếp Niếp."
"Hứ, cha chỉ giỏi nói miệng." Thư Yểu lầm bầm.
Thư Long đẩy tới một tấm thẻ mua sắm: "Nghe nói Niếp Niếp gần đây đi học rất ngoan, Tuần lễ thời trang đã kết thúc rồi, con còn thích mặc đồ cũ qua mùa sao?"
"Vẫn là cha tốt nhất!" Thư Yểu biết đây là Thư Long đang xuống nước, cô thấy tốt thì nhận ngay, cười tươi như hoa, ôm cánh tay ông lắc lắc: "Đúng vậy, dạo này con nghe lời lắm đó."
Sau hôm đó, Lý Hành bận rộn đến mức thần long thấy đầu không thấy đuôi, sống cùng một mái nhà mà ngày nào cũng chẳng thấy bóng dáng.
Không có sao chổi chướng mắt, Thư Yểu vui vẻ thoải mái. Trở lại trường học, Chung Duyệt Lan rất tò mò về Lý Hành, vừa lật xem bài tập vừa hỏi cô: "Người lần trước... là anh trai cậu hả?"
Anh trai? Anh ta cũng xứng sao?
Thư Yểu đỏ mặt trước, chân kẹp chặt lại, sau đó lộ vẻ khinh thường, cười nhạo: "Anh ta chỉ là một con chó! Cũng xứng làm anh tôi à."
Chung Duyệt Lan lập tức im bặt, không dám hỏi thêm.
Thư Yểu nghiêm mặt, nghiến răng nghiến lợi, trong lời nói hận không thể cầm dao băm vằm hắn ra làm mấy khúc: "Cậu đừng có bị vẻ bề ngoài của anh ta lừa, hắn chính là một con chó đội lốt người..."
"Sao lại nói vậy?" Chung Duyệt Lan trăm ngàn lần không hiểu.
Tại sao ư...
Suy nghĩ của Thư Yểu bay loạn.
Đêm đó, không khí đầy sắc dục trầm luân, giọng nói thiếu niên vừa khàn vừa gợi tình như vẫn còn văng vẳng bên tai, từng tiếng từng tiếng gọi "Đại tiểu thư".
Khi anh nói câu đó, chắc chắn âm cuối phải vút cao, khóe môi nhếch cười.
Tựa như khiêu khích, lại càng giống tán tỉnh.
Mang tai Thư Yểu đỏ bừng, ậm ừ cho qua chuyện: "Tóm lại là tránh xa hắn ta ra là được."
Thư Yểu nói năng lấp lửng, để lại một mình Chung Duyệt Lan đăm chiêu suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu nổi ý tứ trong lời cô.
Kỳ lạ, thật kỳ lạ, cứ nhắc đến người đó là Thư Yểu lại như biến thành người khác, cứ ấp a ấp úng, vừa gấp gáp lại vừa tức giận.
Nháy mắt hai tuần đã trôi qua, Thư Yểu dẫn theo cô bạn mới Chung Duyệt Lan càn quét khắp các trung tâm thương mại lớn ở Hương Cảng. Quần áo mới nhất của bốn tuần lễ thời trang lớn, đủ loại túi xách hàng hiệu, trang sức đá quý, xem đến hoa cả mắt, tiêu tiền không hề nương tay.
Tan học hôm nay, Chung Duyệt Lan thần thần bí bí nói với cô: "Yểu Yểu đã từng đi bar bao giờ chưa?"
Thư Yểu không dám nói là chưa từng đi. Thư Long đã cảnh cáo ba lần bảy lượt, bình thường để mặc cô làm mưa làm gió, nhưng quán bar sòng bạc là tuyệt đối không được lui tới. Mấy chỗ đó vàng thau lẫn lộn, đủ mọi thể loại thành phần tụ tập, bọn cổ hoặc tử liều mạng ở khắp nơi.
Thư Yểu cũng đâu có ngốc, kẻ thù của Nghĩa An Hội không ít, thân phận cô lại đặc biệt, nếu bị kẻ có tâm cơ hoặc kẻ thù nhắm vào, nhẹ thì tống tiền, nặng thì vạn kiếp bất phục.
Nhưng trước mặt Chung Duyệt Lan, cô lại ra dáng chị đại, chỉ thiếu điều chưa vỗ ngực nói cái Hương Cảng này do tôi bảo kê.
Bị hỏi bất ngờ, cô nhất thời cứng họng.
Chung Duyệt Lan không nghĩ nhiều, ngược lại còn nháy mắt cười: "Tớ vừa nghe Susan bọn họ bàn tán, nói quán bar náo nhiệt lắm, trai đẹp thành đàn, ai nấy đều cơ bắp cuồn cuộn, không giống đám gà rù yếu nhớt trong trường đâu."
Có vẻ câu nói 'thế giới phồn hoa làm mờ mắt người' quả không sai. Cô học sinh ngoan mấy tuần trước chỉ biết cắm đầu vào sách, nói nặng một câu là đỏ mặt, tới Cảng chưa lâu cũng bắt đầu biết hoài xuân thiếu nữ, ảo tưởng tìm kiếm kích thích, biết đâu gặp được bạch mã hoàng tử, diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Nghe từ miệng người khác thì chỉ là mấy câu chuyện sáo rỗng tầm thường, nhưng nếu thật sự xảy ra với mình, thì đúng là niềm vui bất ngờ to lớn.
Chung Duyệt Lan mở to mắt nhìn Thư Yểu: "Yểu Yểu, lời bọn Susan nói có thật không, tớ muốn biết quá đi à."
Có lẽ thiếu nữ nào cũng có gen nổi loạn ngầm, hoặc nói Thư Yểu cha nào con nấy, trời sinh xương cốt phản nghịch, càng cấm đoán lại càng tò mò. Chẳng cần ai rủ rê, trái tim cô đã sớm bay xa, cũng muốn xông pha một chuyến, nhìn ngắm sự đời, sau này còn có vốn liếng mà chém gió.
Thư Yểu đáp một tiếng, vẻ mặt vân đạm phong khinh, cố tỏ ra cao siêu để chỉ điểm cho bạn: "Tớ đưa cậu đi một lần là biết ngay chứ gì."
Chung Duyệt Lan vui s//ư//ớ//n//g cười tít mắt, lắp bắp: "Thật... thật hả?"
"Tôi lừa người bao giờ chưa?" Thư Yểu quyết định, chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay đi luôn.
Đêm xuống, Hồng Cảng lại là một cảnh tượng náo nhiệt, đèn hoa rực rỡ, ánh sáng chói lòa, nhà nhà lên đèn lộng lẫy.
Bản cảng chiếm diện tích một ngàn km vuông, tuy không lớn nhưng nam thanh nữ tú, kẻ tìm vui người mua say thâu đêm suốt sáng không ít. Quán bar nhiều vô kể, lượn qua các con phố lớn ngõ nhỏ, đâu đâu cũng thấy quán bar slow-rock hay vũ trường ca nhạc.
Thực sự có thể gọi tên phố bar nổi tiếng thì có ba nơi: đường Lockhart ở Cầu Ngoại (Wan Chai) đèn đỏ rượu xanh, Tiêm Sa Chủy (Tsim Sha Tsui) ở Cửu Long phấn son mời gọi, và phố Lan Quế Phường (Lan Kwai Fong) đẹp đẽ xa hoa.
Thư Yểu tuân thủ nguyên tắc .gần nhà., quyết định đi Tiêm Sa Chủy. Trùng hợp là Nghĩa An Hội cũng có quán bar ở đó, nằm ngay đối diện hộp đêm Mỹ Viện mới mở.
Đi chỗ nhà mình dù sao cũng an toàn hơn, nhưng Thư Yểu vẫn sợ có người nhận ra rồi mách lẻo với Thư Long.
Cô dứt khoát ngồi trước gương, kẻ đường eyeliner xếch dài đậm nét, đánh mắt khói đen huyền bí che đi đôi mắt sáng trong, chuốt mi vừa đen vừa dài, lại tô thêm đôi môi đỏ rực lửa. Vốn dĩ là dung mạo thoát tục thanh tao như người trong tranh, nay lại sinh ra vài phần yêu kiều quyến rũ khó tả, xinh đẹp động lòng người.
Bên cạnh, Chung Duyệt Lan nhìn đến ngẩn ngơ, dùng tiếng Quảng Đông bập bẹ thốt lên: "Đẹp quá, đẹp quá."
Thư Yểu cười rạng rỡ, bắt đầu trang điểm cho Chung Duyệt Lan. Khuôn mặt tròn trịa như quả táo, phối với đôi lông mày cong cong, phấn nền, phấn mắt, má hồng, son môi không thiếu thứ nào. Một hồi tô tô vẽ vẽ, nhìn lại cô bạn, mặt hoa da phấn, kiều diễm tú lệ, có thể nói là hoàn hảo.
Thư Yểu ngắm trái ngắm phải vẫn chưa thấy đủ, thay cho Chung Duyệt Lan bộ đồng phục cũ kĩ quê mùa, đổi sang bộ đồ nữ thời thượng nhất mùa này: áo jean hở rốn, mini juyp, khoác thêm chiếc áo măng tô dài, đi đường trông cực 'ngầu'.
"Perfect!" Thư Yểu cười đầy phóng khoáng, dẫn cô bạn đến trước gương, nhìn bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O của Chung Duyệt Lan, hài lòng vỗ tay: "Vạn sự đã đủ, chỉ thiếu gió đông."
--------------------------------------------------