Săn Lửa – Chương 28: Bịt mắt làm tình
Săn Lửa
Làm tình cũng giống như uống một chén trà lạnh kiểu Quảng, mới nhấp môi thì chát miệng, đắng không thể tả, nào ai biết trước đắng sau ngọt? Đợi đến khi nếm được tư vị thực sự rồi mới hiểu thế nào là dư vị vô tận. Dùng câu 'ăn quen bén mùi' để hình dung hai người lúc này quả thực không thể chuẩn hơn.
Đại tiểu thư lúc đầu còn gào mồm đuổi hắn "cút", giờ đây s//ư//ớ//n//g đến mức ngón chân co quắp, làn da ngọc ngà ửng hồng. Đôi gò bồng đảo trắng như tuyết trước ngực nảy lên nảy xuống, miệng r//ê//n rỉ không thành điệu: "Chậm... chậm chút... nhanh quá."
Ai ngờ Lý Hành lúc này lại giở chứng đóng vai người tốt, quả nhiên dừng lại thật. Cây gậy thịt thô dài chỉ ma sát nhẹ nhàng trong đường hầm, nghiền trái cọ phải, nhẫn nhịn đến mức gân xanh trên trán giật giật cũng nhất quyết không chịu thúc vào một cái. Hắn nhịn rồi lại nhịn, nén dục hỏa đang hừng hực xuống mức thấp nhất, chỉ để ép hỏi cô:
"Như thế này đại tiểu thư đã hài lòng chưa?"
Khoái cảm đang bay vút lên tận mây xanh bỗng chốc lơ lửng giữa chừng, lên không được xuống chẳng xong, làm sao mà hài lòng cho nổi. Gò má Thư Yểu đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhuốm màu tình dục, đẹp tựa đào non liễu rủ, cái mở mắt chất chứa ngàn vạn phong tình. Cô cắn môi, đáp án rõ rành rành trong lòng nhưng lại chẳng chịu thốt ra nửa chữ.
Bắt cô nói "không", chẳng khác nào nhận thua trước hắn.
Tuyệt đối không được.
Thư Yểu vừa mở miệng đã châm chọc: "... Làm thì làm không làm thì cút, để tôi đi tìm trai bao, đứa nào cũng mười tám ban võ nghệ, ai cũng giỏi hơn anh!"
Lý Hành cười khẩy, nụ cười lạnh lẽo thấu xương: "Được lắm. Xem ra đại tiểu thư không thích dịu dàng chậm rãi, lại thích chơi trò bạo lực, cố tình chọc tức tôi, có phải không?"
Bàn tay to lớn siết chặt lấy chiếc cà vạt đang trói tay Thư Yểu, dùng thêm mấy phần lực thắt chặt lại. Cà vạt đen thít vào làn da trắng hơn tuyết, hằn lên những vệt đỏ chói mắt. Cô bị Lý Hành kéo mạnh, thân người đổ nghiêng về phía trước như con cừu non bất lực, hạ thấp eo, cong cái m//ô//n//g tròn trịa lên cao.
"Anh muốn làm gì?" Thư Yểu cảm thấy không ổn, liều mạng vặn vẹo thân mình, nhưng lại bị hắn dễ dàng khống chế.
Thiếu niên nheo mắt cười: "Đừng vội, lát nữa đại tiểu thư sẽ biết ngay thôi."
Dứt lời, bàn tay thon dài của Lý Hành lướt từ vùng bụng phẳng lì lên đến đầu ngực đang cương cứng của cô, tựa như ném một viên đá xuống mặt hồ, khơi lên từng vòng sóng gợn trên cơ thể nhạy cảm của Thư Yểu.
Đầu ngón tay ram ráp thỏa sức nhào nặn bầu ngực đang phập phồng, hạ thân lại chậm rãi rút ra ngoài.
Thư Yểu hít ngược một hơi khí lạnh. Miệng cô thì cứng rắn, nhưng thớ thịt tham ăn bên trong lại chẳng thèm đếm xỉa đến ý muốn của chủ nhân, cứ thật thà chảy nước miếng, kẹp ngày càng chặt, những nếp thịt non mềm ướt át co bóp liên hồi, lưu luyến m//ú//t mát, như muốn níu giữ thứ gì đó.
Lý Hành cúi đầu, nhìn tính khí màu thịt hồng từ từ rút ra khỏi cửa huyệt phấn nộn như hoa đào, kéo theo từng sợi tơ tình nhớp nháp d//â//m mỹ. Đây há chẳng phải là một bức tranh diễm lệ ngập tràn dục vọng hay sao. Hắn nín thở, nhếch môi lạnh lùng: "Xem ra chỗ này của đại tiểu thư không nỡ rời xa tôi đâu nhỉ."
Huyệt động vừa nãy còn bị lấp đầy giờ đây trống rỗng, Thư Yểu khó chịu kẹp chặt chân, cũng không ngăn nổi cảm giác trống trải ập đến. Đáng hận là cây gậy thịt kia đi cũng chẳng dứt khoát, tuy đã rút ra nhưng cứ lảng vảng ngay cửa động, muốn vào lại thôi, chỉ chọc hờ cái đầu vào, nhấp nhứ hai cái rồi lại rút ra. Hắn trêu đùa cô như đi tàu lượn siêu tốc, cảm giác lên xuống thất thường, khoái cảm lúc nông lúc sâu, lặp đi lặp lại, xé nát chút lý trí còn sót lại của cô.
Thư Yểu dám chắc tên khốn nạn này cố tình làm vậy, muốn cô xuống nước cầu xin? Nằm mơ đi!
Hai người mỗi người một toan tính, hắn muốn ép cô cúi đầu, cô lại quyết không để hắn toại nguyện.
Kiên nhẫn cũng có lúc cạn, cảm giác gãi ngứa nhưng không đã ngứa thật chẳng dễ chịu chút nào, Thư Yểu nức nở mắng hắn: "Anh... anh không được thì cút nhanh đi... đừng làm lãng phí thời gian của bổn tiểu thư."
Lý Hành nhẫn nhịn đến mức thở hồng hộc, chỉ đợi cô mở miệng. Quy đầu to lớn nghiền nhẹ ngay khe rãnh đang rỉ nước ròng ròng, giả bộ tủi thân: "Nhanh cũng không được, chậm cũng không xong, đại tiểu thư bá đạo thật đấy. Hửm? Có muốn tôi đ//â//m vào trong không?"
Quy đầu tròn trịa thô to chặn ngay cửa huyệt, kẹt giữa lớp thịt non, nương theo dòng thủy dịch trơn trượt mà thúc vào một chút, rồi lại bất động. Hắn cúi đầu, phả một luồng hơi nóng vào tai cô, dùng chất giọng thiếu niên khàn đặc, đè nén đến cực điểm để ép hỏi:
"Đại tiểu thư có muốn tôi làm em không? Hung hăng đ//â//m sâu vào trong cái lỗ nhỏ của đại tiểu thư, chơi đến mức em s//ư//ớ//n//g phát điên mà phun nước? Muốn không, Yểu Yểu."
Muốn không? Yểu Yểu.
Có muốn tôi chơi em không.
Tim Thư Yểu đập như sấm rền. Cô muốn mắng hắn, bảo hắn đừng có mơ, nói tuyệt đối không thể nào.
Nhưng từng chữ từng chữ cứ mắc kẹt trong kẽ răng, nghẹn ở cổ họng, làm cách nào cũng không thốt ra được.
Giọng nói vừa khàn vừa trầm ấy lại vang lên, thổi từng đợt gió nóng rực vào tận tâm can cô, khiến tâm thần cô chao đảo: "Đại tiểu thư, em ướt quá, chảy nhiều nước thế này, em không muốn tôi sao?"
Hắn cởi bỏ cà vạt trên tay cô, chuyển sang bịt mắt cô lại, thắt một nút sau gáy.
Bốn bề chìm vào bóng tối, các giác quan khác càng trở nên nhạy bén. Đôi tay mỏi nhừ của cô vừa được tự do chưa đầy một giây đã bị bàn tay xương xương của Lý Hành tóm chặt, kéo bàn tay mềm mại không xương ấy sờ ra phía sau.
Lướt trên làn da nóng hổi của thiếu niên, từ những múi cơ bụng rắn chắc nhấp nhô chạy dọc xuống dưới, rồi ấn lên con quái vật khổng lồ đang tỏa nhiệt hừng hực.
Khoảnh khắc ngón tay chạm vào, Thư Yểu cảm nhận rõ ràng tính khí của hắn giật nảy lên đầy hưng phấn, lại nghe thiếu niên r//ê//n nhẹ một tiếng trầm đục, tiếp đó là tiếng thở dốc đè nén đầy khoái cảm.
Tiếng thở ngày một nặng nề, nghiền nát dây thần kinh của Thư Yểu. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô như bị kim châm, giật mình muốn rụt tay về nhưng bị thiếu niên giữ chặt cứng. Lý Hành phả hơi nóng hổi: "Yểu Yểu, em sờ thấy chưa? Nó muốn làm em lắm rồi đấy, đại tiểu thư không muốn sao, không muốn bị nó chơi, không muốn bị nó lấp đầy sao?"
Hắn lại dẫn ngón tay cô, tự tay sờ vào cửa huyệt đang trào nước lênh láng của cô từ phía sau: "Em lại chảy rất nhiều nước rồi..."
Hắn nhắc nhở cô. Khi mất đi thị giác, trí tưởng tượng càng phát huy tác dụng.
Trong đầu Thư Yểu đã tự vẽ ra cảnh tượng d//â//m loạn đến nhường nào: Thiếu nữ khỏa thân bị bịt mắt, bị ép cong eo chổng m//ô//n//g, bị thiếu niên cưỡng ép bắt tay sờ vào nơi tư mật ướt át.
Hỏi đi hỏi lại cô, hỏi cô có muốn bị hắn làm hay không.
Hình ảnh này từ từ hiện lên trong tâm trí, Thư Yểu thở dốc dồn dập, không kìm được kẹp chặt chân, vô tình kẹp luôn cả ngón tay đang đan vào nhau của hai người, nhưng lại không kẹp được dòng nước đang róc rách tuôn trào nơi cửa động.
Nước chảy ướt đẫm cả tay.
Thiếu niên không nhịn được bật cười một tiếng.
Điên rồi.
Lý trí của cô vỡ vụn thành từng mảnh.
"Không..." Thư Yểu lí nhí, gượng gạo mở miệng: "Tôi không muốn..."
"Đồ lừa đảo." Tiếng cười trầm thấp vang lên: "Lời em nói chính em có tin không?"
"Tôi không cần anh!" Cô đột ngột cao giọng. Lý Hành thúc mạnh về phía trước, gậy thịt tiến sâu thêm một tấc, hắn kéo dài giọng: "Không cần?"
Cú thúc bất ngờ khiến Thư Yểu giật bắn người, một luồng khoái cảm như sóng thần cuộn trào từ dưới lên trên khiến cô run rẩy toàn thân.
Mắt cô ầng ậc nước, chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng hắn hỏi: "Muốn? Hay là không muốn?"
"Không..."
"Không?" Hắn cười nhạt, động tác dứt khoát, cây gậy thịt cọ qua lớp thịt non định rút ra ngoài.
Thư Yểu tủi thân vô cùng, tại sao hắn cứ phải ép cô! Cô trăm ngàn lần không nguyện ý, run rẩy thốt ra một chữ: "Đừng..."
Nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Đại tiểu thư làm ơn nói to lên chút, tôi nghe không rõ." Giọng Lý Hành lười biếng, lơ đãng, nhưng nhất quyết bắt cô phải nói.
"Đừng đi!" Cô bất chợt hét lớn.
"Muốn tôi làm gì?" Hắn dụ dỗ từng bước.
Thư Yểu cắn môi, xấu hổ muốn chết, mãi không chịu mở miệng.
"Còn cần tôi dạy em nữa sao, đại tiểu thư?" Giọng hắn như đã mất kiên nhẫn, thoáng chút lạnh lùng.
"Cầu xin anh... làm tôi đi... huhu..."
Nước mắt sinh lý bị ép đến cực điểm thấm ướt dải cà vạt, cô bị hắn hung hăng đ//â//m sâu vào tận cùng.
--------------------------------------------------